Chương 330: Mày coi thường tao quá
Trên xe, Tiêu Chính Văn thử gọi vào điện thoại của Khương Vy Nhan, nhưng máy đã tắt nguồn.
Sau đó, anh lập tức gọi cho giáo viên của Na Na là Tô Uyển.
Tô Uyển đang chơi trò chơi với các bạn nhỏ, lúc nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn, cô ta tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Anh Tiêu, có chuyện gì vậy?”
“Na Na có ở trường không?”, Tiêu Chính Văn vội vàng hỏi, đồng thời giẫm mạnh chân ga, vượt liền mấy cái đèn đỏ.
“Na Na?”
Tô Uyển nhìn các bạn nhỏ gần đó, thấy Na Na đang được mấy bạn khác vây quanh chơi cùng, liền cười đáp: “Cô bé đang chơi với các bạn nhỏ khác, sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
“Cô Tô! Trước khi tôi đến trường, cô không được để cho bất cứ ai đón Na Na đi!”
Tiêu Chính Văn nói xong liền cúp máy.
“Vù vù!”
Động cơ xe phát ra tiếng gầm rú, lái như bay đến trường quý tộc hoàng gia Tân Nhã.
Vẻ mặt Tô Uyển sững sờ, nhìn Na Na một cái, thấy các bạn nhỏ đang cười rất vui vẻ.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”, Tô Uyển khó hiểu lẩm bẩm một câu.
Còn ở bên này, ngoài hàng rào trường học, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, toàn thân tỏa ra sát khí, dưới chiếc mũ là nụ cười lạnh lùng u ám, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm các bạn nhỏ đang chơi trò chơi.
Đồng thời, gã lấy điện thoại ra, nhìn tấm ảnh chụp chung trong đó, chắc chắn bạn nhỏ ở chính giữa là mục tiêu mà gã cần tìm.
Cùng lúc đó, ở cổng trường học cách đó không xa, một chiếc xe đầu bốc khói, đột ngột dừng lại, tiếng phanh xe chói tai vang khắp trường.
Tiêu Chính Văn đạp cửa xe ra, lao xuống với vẻ mặt lo lắng, rồi xông vào trong trường.
Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt của Hắc Hổ đang đứng ngoài hàng rào gần đó.
Sau đó, gã nhìn thấy Tiêu Chính Văn bế Na Na lên, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Hắc Hổ nhếch mép cười khẩy, gọi cho Tiêu Chính Văn, nói: “Lúc ôm con gái chắc mày thấy yên tâm lắm nhỉ?”
Đột nhiên!
Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trong trường bế Na Na, hai mắt anh bắn ra sự lạnh lẽo thấu xương, tầm mắt lập tức khóa chặt lấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai cách đó một hàng rào.
“Vợ tao đâu rồi? Nếu mày dám làm bất cứ chuyện gì với cô ấy, thì mày sẽ chết không chỗ chôn!”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt tỏa ra sát khí ngút trời.
Luồng sát khí này khiến Hắc Hổ hơi sững sờ, sau đó gã cười sằng sặc: “Quả nhiên mày không phải người bình thường, sát khí này ít nhất cũng phải là binh vương cấp ba sao! Thảo nào có thể đánh bại Sát Lang chỉ với một chiêu! Bây giờ tao bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi đấy, lâu lắm không gặp được đối thủ như mày rồi! Hy vọng mày không khiến tao thất vọng! Tao sẽ chờ mày ở ngọn núi hoang ngoại ô phía Tây!”
Dứt lời, Hắc Hổ cúp máy, rồi xoay người rời đi.
Tiêu Chính Văn nhíu mày, sát khí tỏa ra bốn phía.
Vừa rồi, chủ yếu vì sợ khiến các bạn nhỏ khác kinh hãi, nên Tiêu Chính Văn không bùng phát toàn bộ sát khí trên người ra.
Nhưng trong lòng anh quá tức giận, trong vô thức cứ thế để lộ ra chút sát khí.
Chút sát khí này đã khiến Hắc Hổ nghĩ rằng Tiêu Chính Văn là một cường giả có thực lực của binh vương cấp ba sao.
Tiêu Chính Văn đưa Na Na cho Tô Uyển, sau khi dặn đi dặn lại, anh mới xông ra khỏi trường, lái xe một mạch đến ngọn núi hoang ở ngoại ô phía Tây.
Ở đó có một cơ sở quân sự đã bị bỏ hoang.
Lúc này, Khương Vy Nhan đã bị trói chân tay, quỳ dưới đất, nước mắt như mưa, cố gắng giãy giụa. Cô nhìn Tiêu Chính Văn đang bước lên bậc thềm, lớn tiếng gào thét: “Tiêu Chính Văn! Anh đừng lên đây… Anh đi đi, đi đi… Hãy chăm sóc Na Na thay em…”
Hắc Hổ đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng cảm động lắc đầu, nói: “Cảnh tượng mới cảm động làm sao, đáng tiếc…”
Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đứng trước mặt Hắc Hổ, trong mắt anh tỏa ra sát khí dời non lấp bể.
Anh nhìn Khương Vy Nhan đang quỳ dưới đất, dịu dàng cười nói: “Anh đến rồi đây, em yên tâm, anh sẽ cứu em ra”.
Khương Vy Nhan muốn khóc mà chẳng còn nước mắt, không ngừng lắc đầu hét lên: “Đừng mà, em xin anh hãy mau đi đi… Hai chúng ta không thể cùng chết ở đây được…”
Đương nhiên Khương Vy Nhan cũng biết đối phương muốn dồn bọn họ vào chỗ chết.
Tiêu Chính Văn không nói gì, quay lại nhìn Hắc Hổ đang đứng trước mặt, trong mắt là sát khí lạnh lùng, cả người như một thanh hàn kiếm đang tuốt vỏ.
Hắc Hổ nở nụ cười nham hiểm, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, để lộ gò má vô cùng khủng khϊếp và méo mó, xoay cổ mấy cái, cười sằng sặc nói: “Mày đến thật đấy à? Xem ra cô ta rất quan trọng đối với mày”.
Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp: “Còn quan trọng hơn cả sinh mạng của tao”.
Câu nói này khiến nước mắt Khương Vy Nhan trào ra như đê vỡ.
Còn Hắc Hổ lại cười khinh bỉ: “Còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mày sao? Ha ha, vậy để tao xem mày có thể làm được những gì vì cô ta! Chết đi!”
Ầm!
Cơ thể Hắc Hổ đột nhiên bùng phát, hai chân giẫm mạnh xuống đất, một nắm đấm như hổ đen gầm thét, chấn động rừng sâu, đánh thẳng về phía khuôn mặt của Tiêu Chính Văn.
Đứng trước đối thủ mạnh mẽ, không cần nói nhiều, chỉ cần thực lực.
Hơn nữa, từ đầu đến giờ Hắc Hổ vẫn nghĩ Tiêu Chính Văn chỉ có thực lực của binh vương cấp ba sao mà thôi.
Vậy nên gã không dồn hết sức vào nắm đấm này, mà chỉ dùng bảy phần.
Gã muốn chơi đùa Tiêu Chính Văn trước, để anh hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên.
Sau đó sẽ chơi đùa vợ anh ngay trước mặt anh, khiến anh sụp đổ tinh thần.
Cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ Đỗ Bá Đào giao cho.
Nhưng!
Đối mặt với nắm đấm hung ác mạnh mẽ như sấm sét này, Tiêu Chính Văn vẫn đứng im tại chỗ.
Anh nhíu mày, lạnh lùng nói: “Thực lực của binh vương cấp bốn sao, đúng là không tồi, nhưng mày coi thường tao quá, chỉ dùng có bảy phần thực lực!”
Dứt lời!
Tiêu Chính Văn cũng tung nắm đấm ra!
Nắm đấm này không có khí thế sét đánh như của Hắc Hổ, chỉ là một nắm đấm đơn thuần.
Nhưng!
Một tiếng bốp vang lên!
Nắm đấm của Hắc Hổ và Tiêu Chính Văn va vào nhau, khoảnh khắc đó, Hắc Hổ nở nụ cười tàn nhẫn và dữ tợn, nói: “Oắt con! Mày nổ quá! Binh vương cấp bốn sao là sự tồn tại mà mày vĩnh viễn không thể thắng được đâu! Đi chết đi!”
Nhưng!
Nụ cười của gã còn chưa kịp nở, đã lập tức bị thay thế bởi sự kinh hoàng.
Bởi vì, trong khoảnh khắc đó, Hắc Hổ cảm giác nắm đấm của mình như đấm phải một tảng đá vĩnh viễn không thể phá được.
Rắc!
Tiếng xương gãy lập tức vang vọng xung quanh.
Hắc Hổ trơ mắt nhìn nắm đấm của mình, xương tay gã đang nứt gãy từng chút một.
“Binh vương cấp bốn sao? Không thể thắng được sao?”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại, đồng thời một luồng lực âm thông qua nắm đấm truyền ra.
Ầm!
Cả người Hắc Hổ lập tức bị nắm đấm của Tiêu Chính Văn đánh bay ra ngoài mấy mét, loạng choạng lùi lại.
Lúc gã đứng vững lại được, thì nắm tay phải đã hoàn toàn biến dạng, xương trắng lòi ra, máu thịt be bét.
Thậm chí, mặt đất dưới chân gã cũng vì luồng xung lực khi lùi lại mà để lại nửa dấu chân rất sâu.
Khoảnh khắc đó, Hắc Hổ thấy kinh hoàng, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Gã nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt không dám tin, giọng nói run rẩy, hỏi: “Thực lực của mày không phải là binh vương cấp ba sao? Mày… mày là quân vương?”
Ầm!
Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Hắc Hổ, cả người gã như bị sét đánh!
Một người khủng bố có thực lực của quân vương!
Gã chẳng thể nào mà đánh nổi!
Tuy thực lực của binh vương cấp bốn sao đứng đầu ở Tu Hà, thậm chí là ở tỉnh.
Nhưng cho dù có thực lực như vậy, thì đứng trước một người có thực lực quân vương chuẩn một sao vẫn chỉ là con kiến mà thôi.
Người ta vung tay một cái là có thể tiêu diệt rồi!
Hơn nữa, Hắc Hổ có thể cảm giác được Tiêu Chính Văn trước mắt này chắc chắn không chỉ có thực lực là quân vương chuẩn một sao.
Rất có khả năng là quân vương huyền cấp hai sao!
Nhưng!
Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn cười lạnh lẽo, ánh mắt tỏa ra sát khí, nói: “Quân vương? Mày cũng coi thường tao quá đấy!”
Ầm… Hắc Hổ ngây người, cũng tỏ vẻ kinh hãi!
Hắn không chỉ có thực lực của quân vương?
Sao… sao có thể thế được?
Trên quân vương chính là chiến thần đó!