Chương 320: Vết thương của ông đã đỡ chưa?
“Chú của anh là đại sư Lưu? Lưu Quốc Bảo sao?”
Tiêu Chính Văn hơi sững sờ, cười nhạt rồi hỏi.
Lưu Thiên Bằng nghe vậy, nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, mắng chửi: “Đúng vậy! Chú tao là đại sư Lưu Quốc Bảo! Đại sư Lưu ở tỉnh! Mày dám cho người bắn tàn phế đôi chân của tao! Chú tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày! Ông ấy nhất định sẽ rút xương mày để trả thù cho tao!”
Sắc mặt Lưu Thiên Bằng tái nhợt, đầu gối đầy máu, đau đến mức thở hổn hển.
Chú hắn là đại sư Lưu ở tỉnh được bao nhiêu người kính nể.
Được bao nhiêu thế gia giàu có muốn mời làm khách!
Ai dám đắc tội với hắn là tự tìm đường chết!
Nhưng không ngờ, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười, nói: “Tôi nghĩ ông ta chắc không dám báo thù cho anh đâu”.
Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Lưu Thiên Bằng này lại có quan hệ họ hàng với đại sư Lưu.
Lưu Thiên Bằng nghe xong liền trợn tròn mắt, quát lớn: “Mày dám coi thường chú tao! Mày chỉ là một thằng nhà quê ở Tu Hà, mà lại dám kiêu ngạo như vậy! Tao sẽ bảo chú tao dẫn người tới gϊếŧ mày!”
Nói xong, Lưu Thiên Bằng lấy điện thoại ra, gọi điện cho chú mình, vừa khóc vừa nói: “Chú ơi, cứu cháu! Cháu bị người ta đánh tàn phế đôi chân rồi! Đối phương còn nói những lời rất khó nghe, hắn nói ngay cả chú, hắn cũng không bỏ qua!”
Ở đầu dây bên kia, Lưu Quốc Bảo vẫn đang ở khách sạn năm sao ở Tu Hà.
Ông ta cũng không muốn trở về tỉnh, chủ yếu là bởi vì chuyện gia chủ Tần giao cho ông ta vẫn chưa hoàn thành tốt nên Lưu Quốc Bảo muốn ở lại Tu Hà thêm vài ngày để tìm cơ hội khác.
Hơn nữa, lần trước bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương, bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên nhân tiện tìm thêm bảy, tám người đẹp đến giải trí một chút.
Lúc này, nhận được cuộc gọi từ cháu trai, một người đẹp mặc đồ ren bên cạnh cầm điện thoại đặt bên tai Lưu Quốc Bảo, ông ta nói: “Cháu xảy ra chuyện gì rồi? Có người dám ra tay với cháu sao? Hắn không muốn sống nữa à? Cháu đã nói cho hắn biết chú của cháu là đại sư Lưu ở tỉnh chưa?”
Danh tiếng của Lưu Quốc Bảo quả thực rất có quyền lực ở tỉnh.
Thực lực cũng rất mạnh, thực lực quân vương cấp một sao!
Ở tỉnh, ít ai có thể so sánh với Lưu Quốc Bảo.
Dù sao trong tông môn võ đạo ở Hoa Quốc thì Lưu Quốc Bảo cũng được coi là tông sư hạng nhất!
Lưu Thiên Bằng khóc thút thít nói: “Cháu nói rồi, đối phương căn bản là không biết chú! Còn nói, chú không dám báo thù cho cháu! Bây giờ chân cháu bị hắn hủy hoại rồi! Chú mau đến cứu cháu đi!”
“Cái gì? Mẹ kiếp! Ai mà dám kiêu ngạo vậy chứ! Dám động đến cháu trai của Lưu Quốc Bảo này! Bây giờ cháu đang ở đâu, chú lập tức đưa người qua đó!”
Lưu Quốc Bảo nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy hỏi.
“Cháu đang ở Tu Hà xử lý công việc, ở nhà máy Thiên Tường, chú mau đến đây đi!”, Lưu Thiên Bằng gào khóc.
“Được! Đừng lo, cháu nói với hắn, chú tới ngay! Bảo hắn lau sạch cổ chờ chết đi!”
Lưu Quốc Bảo lạnh lùng nói, quay người bảo mấy cô em xinh đẹp mặc quần áo luyện Thái Cực lên người, đồng thời nói với đám đệ tử trong phòng: “Lập tức triệu tập đệ tử ở Tu Hà, đến nhà máy Thiên Tường cho tôi!”
“Rõ, thưa sư phụ!”
Đám đệ tử trả lời sau đó truyền lệnh đi ngay lập tức.
Phía bên kia, Lưu Thiên Bằng cúp điện thoại xong, trên mặt hiện lên nụ cười khẩy nham hiểm, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói: “Mày chết chắc rồi! Lát nữa chú tao sẽ đưa người tới! Tao khuyên mày nên nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi đi! Như vậy thì tao có lẽ sẽ tha mạng cho mày, nếu không hôm nay chỗ này chính là mồ chôn của mày!”
Tiêu Chính Văn cười nhạt, kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt Lưu Thiên Bằng.
Sau đó, anh lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm lửa, nói: “Vậy được, tôi đợi đại sư Lưu đến”.
Cùng lúc đó, một trăm binh lính đã bắt giam toàn bộ đám đàn em của Lưu Thiên Bằng.
Ở cổng nhà máy, hết xe tải quân sự này đến xe tải quân sự khác ầm ầm lao vào, tất cả đám côn đồ này bị áp giải lên xe chở đi!
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lưu Thiên Bằng như rỉ máu!
Đây đều là anh em của hắn!
Bên trong nhà máy, Khương Vy Nhan đang chăm sóc người bị thương, lúc này chạy ra ngoài, không nhịn được nhìn Lưu Thiên Bằng đang ngồi trong vũng máu, cô nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi: “Chính Văn, làm vậy không sao thật chứ? Những binh lính này từ đâu đến vậy?”
Tiêu Chính Văn cười nói: “Không sao, bọn họ đều là những binh lính anh mượn từ Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, đám người này đến đây gây chuyện, phá hỏng thiết bị lấy từ nhà máy quân sự, người của quân khu sẽ không bỏ qua đâu. Em yên tâm chăm sóc người bị thương đi, xe cứu thương cũng sắp đến rồi”.
Vừa dứt lời, hơn chục xe cứu thương ầm ầm lao tới.
Khương Vy Nhan không có cách nào khác, liếc nhìn Tiêu Chính Văn sau đó đi giúp mấy y tá đưa những công nhân bị thương lên xe cứu thương.
Đúng lúc này, một vài chiếc xe hơi sang trọng cũng dừng lại trước cổng nhà máy!
Đằng sau chiếc xe sang trọng, tất cả những người đàn ông đều mặc bộ quần áo luyện công màu trắng.
Cửa xe mở ra, Lưu Quốc Bảo mặc bộ luyện Thái Cực bước xuống xe với vẻ mặt đầy tự hào, dẫn theo hơn bốn mươi đệ tử, nghênh ngang bước vào!
Đại đệ tử của ông ta bước lên quát lớn: “Ai dám đánh tàn phế cháu trai của đại sư Lưu, mau đứng ra đây chuẩn bị chịu chết đi!”
Vênh váo!
Tàn bạo!
Sự xuất hiện của đám người này khiến những công nhân còn lại trong xưởng trở nên hoảng loạn!
Bọn họ cũng không ngờ rằng ngày hôm nay còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả chơi tàu lượn siêu tốc!
Lưu Thiên Bằng đang quỳ gối trước mặt Tiêu Chính Văn, lập tức quay đầu lại, vừa khóc vừa gào lên: “Chú ơi! Cháu ở đây! Mau cứu cháu…”
Lưu Quốc Bảo nghe thấy tiếng hét liền dẫn đệ tử chạy đến.
Lúc này, ông ta nhìn thấy hai chân của cháu trai đã bị tàn phế, máu me be bét, trông vô cùng thê thảm!
Lưu Quốc Bảo rất tức giận, khí thế của quân vương cấp một sao tỏa ra mãnh liệt, ông ta gầm lên: “Là ai? Dám ra tay với cháu trai tao độc ác như vậy! Mau đứng ra đây, đại sư tao sẽ đập chết mày!”
Khí thế của quân vương cấp một sao quả thực rất mạnh!
Chỉ một tiếng gầm này thôi cũng đã khiến những công nhân còn lại choáng váng, toàn thân run rẩy!
“Là tôi”.
Đột nhiên, một giọng nói lãnh đạm vang lên!
Bình thản.
Nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe rõ!
Lưu Quốc Bảo nghe vậy liền tức giận đẩy tên đệ tử trước mắt ra, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, mắng chửi: “Thằng nhãi ranh, mày chết…”
Nhưng Lưu Quốc Bảo còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Chính Văn đã nhíu mày, thờ ơ nói: “Đại sư Lưu, mới có mấy ngày không gặp, vết thương của ông đã đỡ chưa?”
“…”
Trong phút chốc, Lưu Quốc Bảo cảm thấy choáng váng!
Hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
Sao lại là cậu ta?
Trời ơi!
Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì?
Trong lòng Lưu Quốc bảo tự hỏi, cơ thể vô thức run lẩy bẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Chú ơi! Chính là hắn, mau gϊếŧ hắn đi! Hắn hủy hoại hai chân của cháu rồi!”, Lưu Thiên Bằng hoàn toàn không nhìn ra tình thế đã thay đổi, hắn nằm dưới đất cứ thế gào lên!
Nhưng!
Một giây sau!
Điều khiến Lưu Thiên Bằng và những người xung quanh rất ngạc nhiên đã xảy ra!
Bịch!
Lưu Quốc Bảo quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, run rẩy nói: “Cậu Tiêu… sao lại là cậu chứ… nếu biết cậu ở đây thì tôi sẽ không dám tới…”
Mọi người chết lặng!
Lưu Thiên Bằng trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chú hắn là đại sư Lưu ở tỉnh mà lại phải quỳ gối trước mặt tên đó sao?