Chương 316: Không biết sống chết ra sao
Vừa khéo khoảng cách giữa nhà máy Thiên Tường và khu phát triển mở rộng không xa lắm, Tiêu Chính Văn cũng chỉ mất có mười phút để đi đến nơi.
Lúc này đã có một đám côn đồ cầm gậy và dao găm tụ tập bên ngoài nhà máy Thiên Tường, khí thế vô cùng hung hãn!
Bọn chúng còn dùng vài chiếc xe tải và đủ loại đồ vật khác nhau để chặn cửa chính của nhà máy lại, hoàn toàn không cho ai ra vào!
Tiêu Chính Văn vội vã xông vào trong, mười mấy tên côn đồ đang hút thuốc nói cười trước cửa chính nhìn thấy anh muốn bước vào thì lập tức cầm gậy lên, chỉ vào anh mà quát tháo: “Mẹ kiếp! Mày là ai? Không nhìn thấy nhà máy đóng cửa hay gì? Mau cút đi cho tao!”
Nhưng mà!
Trả lời hắn là cú đấm thép của Tiêu Chính Văn!
Bốp!
Cú đấm này khiến tên côn đồ hung hăng vênh váo kia văng ra xa, rầm một tiếng, hắn ngã lên trên thùng hàng của một chiếc xe tải!
Toàn bộ thùng hàng bị va vào tạo thành vết lõm hình người!
Mắt của tên côn đồ trợn tròn, máu me be bét, nằm bất động trên vũng máu của mình!
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám côn đồ còn lại cũng phẫn nộ hét lên: “Mẹ kiếp! Dám đánh anh em của bọn tao sao? Muốn chết hả? Gϊếŧ nó luôn đi!”
Ngay lập tức, mười mấy tên côn đồ đang canh gác ở cửa liền vung gậy và dao trong tay lên, xông về phía Tiêu Chính Văn!
“Không biết tốt xấu!”
Tiêu Chính Văn khẽ mắng, cả người liền toát ra sát khí hừng hực, uy nghiêm giống như mãnh hổ xuống núi, xông thẳng về phía trước!
Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên côn đồ đã bị đánh bay lộn nhào, ngã rầm rầm lên trên xe tải và trước cửa chính nhà máy, toàn bộ đều nôn ra máu, kêu rên không ngừng.
Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn rồi xông thẳng vào trong nhà máy, từ xa đã nhìn thấy một đám người đang đánh đập công nhân nhà máy.
Lúc này, khắp người mười mấy công nhân kia đã toàn là máu, bị đè xuống đất và đánh đập điên cuồng!
Gã đàn ông cầm đầu đang lôi kéo Khương Vy Nhan, muốn kéo cô vào bên trong nhà máy!
Thấy vậy, Tiêu Chính Văn lập tức nổi cơn thịnh nộ, xông thẳng đến và gào lên: “Mày muốn chết à?”
Rầm!
Gã đàn ông lôi kéo Khương Vy Nhan vẫn còn chưa kịp hiểu gì đã cảm thấy có một trận gió mạnh như vũ bão tạt vào người mình!
Ngay sau đó!
Một bàn chân to lớn đá mạnh vào bụng hắn!
Bụp!
Gã đàn ông bị đá văng ra xa, rầm một tiếng, hắn ngã ngửa lên trên đống vật liệu đặt bên trong nhà máy.
Ngay lập tức, đống vật liệu bị đổ và đè thẳng lên người hắn!
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy kinh ngạc!
Mấy tên côn đồ gây rối đánh người kia hít sâu một hơi khí lạnh, sững sờ tại chỗ, ngơ ngác quan sát tất cả những gì diễn ra trước mắt!
Khương Vy Nhan ngã dưới đất, nhìn Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện trước mặt mình giống như một chiến thần từ trên trời xuống, hai mắt ngân ngấn nước, lập tức lao đến ôm lấy anh, sợ hãi ấm ức vừa khóc vừa nói: “Hu hu hu, Chính Văn, cuối cùng anh cũng tới rồi, em sợ lắm…”
Tiêu Chính Văn khẽ vỗ nhẹ lưng Khương Vy Nhan, an ủi: “Ổn rồi, không sao, anh đến rồi đây, chỗ này cứ giao cho anh nhé”.
Nghe vậy, Khương Vy Nhan liền buông Tiêu Chính Văn ra nhưng vẫn rất sợ hãi mà trốn sau lưng anh, dè dặt nói: “Anh thật sự không sao chứ? Mấy người bọn chúng quá hung hăng thô bạo, đánh bị thương rất nhiều công nhân của chúng ta, còn đập hỏng không ít thiết bị…”
Tiêu Chính Văn giơ tay lau những giọt nước mắt long lanh còn đọng nơi khóe mắt của Khương Vy Nhan, nói: “Không sao, bao nhiêu người đi nữa thì em cũng không cần phải sợ, có anh ở đây! Em tới chăm sóc mấy công nhân kia trước đi”.
Khương Vy Nhan nhìn Tiêu Chính Văn đang rất nghiêm túc bằng đôi mắt ngấn lệ, lặng lẽ gật đầu, sau đó đi sang bên cạnh chăm sóc những công nhân bị đánh trọng thương cùng với những công nhân khác.
Lúc này!
Xung quanh có đến ba, bốn mươi tên côn đồ cầm gậy và dao, hung ác vây chặt lấy Tiêu Chính Văn.
Bọn chúng, người nào người nấy trông cũng rất tàn ác và thô bạo, hoàn toàn là bọn lưu manh côn đồ!
Mấy tên côn đồ cũng ngay lập tức xông đến bên đống vật liệu để lôi gã đàn ông bị đè lên kia ra.
“Anh Tài… anh Tài! Anh không sao chứ?”
“Mẹ kiếp! Dám đá anh Tài của bọn tao! Mẹ mày, muốn chết à?”
Đám người này giơ côn và dao trong tay lên chỉ vào Tiêu Chính Văn mà gào thét!
Cùng lúc này, anh Tài kia cũng ôm lấy bụng, vẻ mặt tái mét, nôn ra toàn bộ bữa ăn đêm qua, chỉ vào Tiêu Chính Văn, loạng choạng đứng lên mắng chửi: “Mày… mẹ kiếp, mày là ai? Dám động tay với ông đây, mày chán sống rồi à?”
Tiêu Chính Văn nhìn anh Tài đang được mấy người dìu đỡ, cười khẩy nói: “Tao còn chưa hỏi bọn mày là ai mà mày lại hỏi tao trước rồi! Ai sai chúng mày đến đây?”
Câu hỏi lạnh lùng tựa như tiếng sấm vang rền khắp cả nhà máy!
Anh Tài kia nghe thấy vậy thì đẩy mấy tên đàn em bên cạnh ra, ôm lấy bụng, khóe mắt lóe lên vẻ căm hận, nói: “Mày muốn ra mặt thay cô em này à? Mày là ai?”
“Tao là chồng của cô ấy!”, Tiêu Chính Văn đáp lời.
Ngay lập tức!
Anh Tài bật cười, cười đến mức nghiêng ngả, khóe miệng mỉa mai, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói: “Mày là chồng của cô em kia sao? Mày chính là tên vô dụng chỉ biết ăn bám Tiêu Chính Văn à?”
Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày lại, nhổ nước bọt nói: “Mày đang tạo thêm nghiệp chướng cho bản thân đấy”.
“Hừ! Mẹ kiếp, vẫn còn giả vờ giả vịt! Mày còn có thể gϊếŧ được ông đây hay sao?”
Anh Tài mắng mỏ: “Thằng nhóc! Mày phải trả một triệu tệ cho cú đá vừa nãy, mày có phục không? Nếu không phục thì bây giờ tao sẽ đánh mày tàn phế luôn!”
Tiêu Chính Văn nhún vai, nói: “Chỉ là một triệu tệ thôi mà, tao cho mày mười triệu tệ!”
“Ý gì đây?”, anh Tài ngơ ngác.
Hắn chưa từng gặp kẻ nào ung dung như vậy, cái tên này bị ngu hay gì?
Nhưng một giây sau, hắn đã hiểu rõ ẩn ý của Tiêu Chính Văn.
Bộp!
Tiêu Chính Văn giơ chân lên đá bay anh Tài thêm lần nữa!
Rầm một tiếng!
Cả người anh Tài lộn nhào ra sau, đập mạnh vào mặt tường nhà máy.
Trong nháy mắt, bức tường đó liền nứt toác, anh Tài ngã xuống, trên tường vẫn còn lưu lại một vết lõm hình người, trông vô cùng khủng bố!
Mấy tên đàn em vẫn còn đang đứng kia lập tức hít sâu vào một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê rần!
Bản lĩnh khủng khϊếp như thế, mẹ kiếp còn là người nữa không đấy?
Miệng anh Tài phun ra một ngụm máu tươi, ngã phịch xuống đất, khó khăn ngóc đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó run rẩy lấy từ trong túi quần ra một viên đạn báo hiệu, ném lên trên bầu trời, vèo một tiếng, một đường đạn tín hiệu màu đỏ bay thẳng lên trời, sau đó nổ tung, hình thành những vệt sáng hình chim đại bàng màu đỏ!
“Mày… mày xong đời rồi, dám ra tay với tao, đại ca của tao sẽ không bỏ qua cho mày! Băng nhóm Thiên Bằng bọn tao nhất định sẽ san phẳng chỗ này!”
Anh Tài vừa nói vừa nôn ra máu, cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự!
Mấy tên côn đồ xung quanh lập tức vây quanh, đỡ anh Tài dậy, vô cùng phẫn nộ!
“Hắn gϊếŧ anh Tài rồi!”
“Gϊếŧ hắn đi! Báo thù cho anh Tài!”
Lúc này, ba, bốn mươi tên côn đồ hung hăng xông về phía Tiêu Chính Văn!
Bọn chúng hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối diện với điều gì!
Trong khoảnh khắc đó, khí thế vô địch trên người Tiêu Chính Văn bất chợt bộc phát mạnh mẽ, giống như Tu La đẫm máu, cả người ngập tràn sự khủng bố và lạnh lùng!
Tiếp theo đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn xông thẳng về phía ba, bốn mươi tên côn đồ kia, thân hình tựa như đã hoá thành dư ảnh!
“Không biết tự lượng sức mình! Muốn chết à?”
“Xông lên! Gϊếŧ chết hắn!”
“Báo thù cho anh Tài!”
Mấy chục tên côn đồ cứ như phát điên, giơ gậy và dao trong tay lên lao về phía Tiêu Chính Văn muốn đòi mạng!
Bọn chúng chưa từng gặp phải tên nào không sợ chết như vậy, còn dám chủ động xông đến!
Nếu thế trận như này vẫn chưa thể gϊếŧ chết Tiêu Chính Văn, vậy sau này băng nhóm Thiên Bằng lăn lộn trong tỉnh bằng cách nào nữa đây?
“Chính Văn!”
Khương Vy Nhan hốt hoảng gọi anh!
Cô không ngờ Tiêu Chính Văn lại chủ động xông lên, đối diện với ba, bốn mươi tên côn đồ!
Thế… thế này thì sao mà đánh thắng nổi đây!
“Giám đốc Khương, chúng ta báo cảnh sát đi!”
Lúc này, có công nhân đã sốt ruột đề nghị, bọn họ đã bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác từ lâu, trước giờ làm gì đã được trải nghiệm những chuyện như thế này!
Khương Vy Nhan sợ hãi vội vàng rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng lại nghe thấy một tiếng vang lớn!