Chiến Thần Bất Bại

Chương 307: Đòi nợ (1)

Chương 307: Đòi nợ (1)

Lập tức có ba tên côn đồ lao lên đập phá sạp hoa quả.

Toàn bộ số hoa quả tươi ngon đều bị đập nát bét.

Cố Lạc Sinh ngã xuống đất, nước mắt đầy mặt, nhìn hoa quả bị ném đầy đất, đau xót kêu lên: “Anh Đao, đừng đập phá nữa, tôi xin anh đấy, đây là nguồn thu nhập duy nhất của nhà chúng tôi mà…”

Nói xong, Cố Lạc Sinh quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu với anh Đao.

Đây là kế sinh nhai duy nhất của cả nhà bốn miệng ăn của ông ấy.

Ông ấy có hai đứa con, đứa lớn đang học cấp ba, đứa nhỏ đang học cấp hai.

“Tiền đâu?”

Mặt anh Đao hằm hằm hỏi, giơ chân lên đạp mạnh vào người Cố Lạc Sinh, sau đó giẫm lên ngực ông ấy.

“Tiền đây, tiền đây… Anh Đao, cầu xin anh hãy thả chồng tôi ra…”

Lúc này, vợ Cố Lạc Sinh lấy một gói tiền được bọc cẩn thận trong phòng ra, lao tới trước mặt anh Đao, quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa kêu lên.

Anh Đao giật lấy tiền, toàn là tiền lẻ, gã còn đếm từng tờ một.

Cố Lạc Sinh thấy thế thì đau khổ gào lên: “Anh Đao, không được, đó là tiền học phí của Nguyệt Nguyệt… Xin anh hãy cho tôi thêm hai ngày, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền! Nhất định sẽ đủ!”

Bốp!

Anh Đao tát một cái vào mặt Cố Lạc Sinh, quát lên: “Không có tiền thì đi học làm cái quái gì?”

Cũng đúng lúc này, con gái lớn đang học cấp ba của Cố Lạc Sinh là Cố Hàn Nguyệt mặc đồng phục, đeo cặp sách trở về.

Nhìn thấy đám người này đến cửa đòi nợ, Cố Hàn Nguyệt xông đến, chắn trước mặt Cố Lạc Sinh và mẹ, vẻ mặt quật cường và lạnh lùng, hét lên: “Cầm tiền rồi mau cút đi!”

Anh Đao nhướng mày, nhìn Cố Hàn Nguyệt, cười lạnh lùng đáp: “Nguyệt Nguyệt này, ít tiền này chưa đủ đâu… Hay là em đi với anh, anh dẫn em đến hộp đêm của anh Ngưu kiếm tiền nhé, một tối có thể kiếm được mấy trăm tệ đấy. Nếu em cố gắng thì một tháng cũng có thể kiếm được mười nghìn tệ, như vậy thì bố em sẽ nhanh chóng trả được nợ”.

Dứt lời, anh Đao giơ tay định vuốt mặt Cố Hàn Nguyệt.

Cô nhóc này có khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ động lòng người, nhất là vóc dáng, dậy thì trông càng hấp dẫn.

Còn nhỏ tuổi mà đã như bông hoa đang nở.

Anh Đao ngắm trúng Cố Hàn Nguyệt đã lâu rồi.

Cố Hàn Nguyệt hất luôn bàn tay bẩn thỉu của anh Đao đang chìa ra, ghê tởm kêu lên: “Bỏ cái tay bẩn của anh ra! Cút đi!”

Anh Đao nhíu mày, lạnh lùng nói: “Mẹ kiếp! Con nhãi khốn kiếp này! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Hôm nay tao nói cho mày biết, anh Ngưu đã nói rồi, chúng mày mà không trả tiền thì bắt mày đến hộp đêm tiếp khách!”

Anh Đao tức giận gầm lên, sau đó liền tóm lấy cánh tay Cố Hàn Nguyệt, kéo ra khỏi cửa hàng hoa quả.

Cố Hàn Nguyệt giãy giụa không ngừng, há miệng cắn vào cánh tay gã.

Anh Đao đau đớn hét lên một tiếng, nheo mắt lại, cả người tỏa ra khí lạnh, gầm lên: “Mẹ kiếp! Mày là chó à? Dám cắn cả tao? Tao tát chết mày!”

Dứt lời, anh Đao liền vung bàn tay lên, tát về phía Cố Hàn Nguyệt.

Cố Hàn Nguyệt đã sững sờ, đứng im tại chỗ, nhắm chặt mắt, chuẩn bị nhận cái tát này.

Nhưng!

Mãi không thấy cái tát này hạ xuống.

Đồng thời, trong tầm mắt Cố Hàn Nguyệt, Cố Lạc Sinh và vợ ông ấy, một người đàn ông cao to, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, xuất hiện trước mặt bọn họ như thiên sứ giáng trần.

Cùng với sự xuất hiện, là một giọng nói lạnh lùng như thần chết cất lên: “Tiền của bọn mày tao sẽ trả! Nhưng mày ra tay thì phải trả lại!”

Dứt lời!

Tiêu Chính Văn vặn tay một cái, lập tức bẻ gãy tay trái của anh Đao.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên!

“A a a! Cánh tay của tôi!”

Anh Đao hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay trái đã gãy lìa, lùi lại mấy bước, nhìn người đàn ông xuất hiện đột ngột trước mặt với vẻ sợ hãi và tức giận, hét lên: “Mày là ai hả? Mày có biết bố mày là ai không? Mày dám làm gãy tay của tao, còn phá hỏng chuyện của tao nữa, có tin tao tìm người chém chết mày không?”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn anh Đao và ba tên đàn em đang vây lấy anh.

Mấy tên này rút con dao găm sáng lóa ở thắt lưng ra.

“Long Nhất, đưa tiền!”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

Long Nhất vội vàng tiến lên, ném bốn trăm nghìn tệ đã được chuẩn bị sẵn, gói trong túi giấy xuống trước mặt anh Đao, lạnh lùng nói: “Tiền bọn họ nợ chúng mày, bọn tao trả hộ rồi, bây giờ thì cút ngay đi!”

Anh Đao nhìn túi tiền dưới đất, ra hiệu cho đàn em nhặt lên đếm, không thiếu một xu!

Nhưng gã lại lập tức lật mặt, nói: “Mẹ mày! Bọn mày tưởng trả tiền là xong chuyện sao? Cánh tay này của tao thì tính sao hả? Mang ra đây năm trăm nghìn tệ nữa đi! Nếu không tao chém chết chúng mày!”