Chiến Thần Bất Bại

Chương 305: Tôi chính là ông chủ

Chương 305: Tôi chính là ông chủ

Trong lòng Phương Văn Tuấn lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã!

Mấy tên cấp dưới cũng vội vàng kéo Phương Văn Tuấn đứng dậy, đồng thời chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng mỏ: “Cậu… cậu điên rồi! Dám ra tay với giám đốc Phương của chúng tôi!”

“Cậu chỉ là một con chó hoang, có gì để mà vênh váo chứ? Cậu đã không còn là đại thiếu gia năm đó nữa rồi!”

“Phải đấy! Mau xin lỗi giám đốc Phương của chúng tôi đi! Nếu không thì đừng trách chúng tôi!”

Dứt lời, bốn tên nhân viên kia liền xắn tay áo, bộ dáng chuẩn bị đánh nhau.

Tiêu Chính Văn nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, nói: “Chỉ bốn người các anh mà cũng đòi đánh tôi?”

Một câu nói mà sát khí ngút trời, khiến bốn tên nhân viên kia chấn động lùi lại nửa bước.

Sát khí… mạnh quá!

Sao ánh mắt của tên Tiêu Chính Văn này lại đáng sợ như vậy chứ?

Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn Phương Văn Tuấn, hắn đẩy các nhân viên trước mặt ra, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên: “Tiêu Chính Văn! Mày chết chắc rồi! Đây đã không còn là doanh nghiệp Tiêu Thị, mà là tập đoàn Na Nhan! Mày cũng không phải là tổng giám đốc của công ty này nữa rồi! Công ty cũng chẳng phải của mày! Mày dám ra tay với tao ở đây, tao nhất định phải gϊếŧ mày!”

Tiếng ha ha cất lên.

Tiêu Chính Văn thản nhiên rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi, rồi nhả thẳng khói vào mặt Phương Văn Tuấn, nói: “Sao anh biết bây giờ công ty không phải là của tôi chứ?”

Nghe thấy thế!

Phương Văn Tuấn sững sờ một chút, sau đó cười lớn nói: “Ha ha ha! Mày nói gì cơ? Tiêu Chính Văn, mày điên rồi chắc? Chắc không phải mày bị bệnh thần kinh, tưởng công ty này vẫn là của mày đấy chứ?”

“Mày nghe cho rõ đây, hiện giờ doanh nghiệp Tiêu Thị đã được sếp lớn của bọn tao thu mua, đổi tên thành tập đoàn Na Nhan!”

“Nhà họ Tiêu mày, và cả mày, đều đã trở thành lịch sử của công ty này! Hơn nữa còn là lịch sử vô cùng nhục nhã!”

Phương Văn Tuấn nói xong, bốn tên nhân viên bên cạnh cũng hùa theo mỉa mai.

Nhưng Tiêu Chính Văn lại gật đầu đáp: “Tôi phải nhắc nhở anh, công ty có loại sâu bọ như các anh mới là nhục nhã! Bắt đầu từ bây giờ, Phương Văn Tuấn anh và bốn người kia sẽ bị đuổi việc!”

Vừa dứt lời!

Xung quanh yên lặng như tờ!

Nghe được cả tiếng kim rơi!

Mấy người Phương Văn Tuấn nhìn nhau, sau đó ôm bụng cười lớn.

“Mấy người nghe đi, cái tên này không phải điên rồi đấy chứ?”

“Cậu ta nói gì cơ? Đuổi việc chúng ta á?”

“Nực cười! Đúng là quá nực cười!”

“Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, chắc không phải mày bị đả kích nên ngu người rồi đấy chứ? Nếu là vậy thì tao cũng thấy thương thay cho mày”.

Phương Văn Tuấn nhún vai, ra vẻ người tốt, lấy ít tiền trong ví đưa cho Tiêu Chính Văn, nói: “Trên người tao chỉ có chừng này, mày mau cầm lấy mà đi khám, cũng coi như chút tấm lòng của người từng làm cấp dưới của mày”.

“Giám đốc Phương, sao có thể để anh bỏ tiền được chứ? Để chúng tôi!”

“Đúng đúng đúng! Để chúng tôi, mau cầm lấy mà đi khám bệnh đi!”

Nhất thời, mấy tên nhân viên đều móc tiền ra đưa cho Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói: “Tiền thì các anh cứ cầm đi, dù gì thì bắt đầu từ hôm nay, các anh cũng thất nghiệp rồi. Hơn nữa, tất cả các đơn vị ở Tu Hà sẽ không nhận các anh nữa”.

Anh nói xong, sắc mặt Phương Văn Tuấn trở nên vô cùng u ám, tức giận chửi bới: “Mẹ kiếp! Mày được voi đòi tiên đấy à? Mày có tin bây giờ tao gọi bảo vệ bắt mày lại, rồi gán cho mày tội danh trộm cắp không hả?”

Nhưng.

Phương Văn Tuấn vừa nói xong, Long Nhất đã lạnh lùng bước tới, phẫn nộ quát: “Láo toét! Anh muốn gán tội danh trộm cắp cho ai hả?”

Phương Văn Tuấn sững sờ, nhíu mày nhìn Long Nhất đang bước tới với vẻ mặt lạnh lẽo, hắn vội bước lên cúi người nói: “Tổng giám đốc Long, sao anh lại đến đây thế?”

Bây giờ Long Nhất là người phụ trách đứng đầu ở công ty sau sếp Bạch, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Na Nhan.

Nắm quyền sinh quyền sát ở công ty!

Bốp!

Long Nhất tức giận tát cho Phương Văn Tuấn một bạt tai, khiến hắn đứng xoay hai vòng tại chỗ.

“Bắt đầu từ hôm nay, anh bị đuổi việc! Cả bốn người các anh cũng cuốn gói mà cút đi!”

Long Nhất gầm lên.

Phương Văn Tuấn đứng hình, ôm mặt, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc: “Tổng giám đốc Long, việc này… tại sao lại thế? Chúng tôi đã làm sai gì chứ?”

Long Nhất chẳng thèm nhìn Phương Văn Tuấn lấy một cái, mà bước đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, đưa cho anh một tập tài liệu, nói: “Thưa sếp, đã điều tra rõ ràng rồi ạ”.

Tiêu Chính Văn nhận lấy tài liệu, nhìn mấy cái, gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng.

Lúc này, vẻ mặt Phương Văn Tuấn đầy ngạc nhiên, hai mắt trợn trừng.

Sếp?

Tiêu Chính Văn là sếp lớn cơ á?

Sao… sao lại thế được?

Bốn tên nhân viên kia lúc này cũng có vẻ mặt khoa trương như Phương Văn Tuấn, đầy kinh ngạc và không dám tin.

Trời ơi!

Cái con chó hoang nhà họ Tiêu kia sao thoắt cái lại trở thành sếp lớn của công ty vậy?

Anh Bạch đeo mặt nạ vừa rồi chính là Tiêu Chính Văn sao?