Chiến Thần Bất Bại

Chương 286: Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt

Chương 286: Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt

Trong nháy mắt, mấy nhân viên bảo vệ xắn tay áo hùng hổ đi về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan!

Khương Vy Nhan sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Chính Văn, la lên: “Chúng tôi không phải kẻ trộm đồ…”

Nhưng quản lý Triệu kia hoàn toàn không để ý, cười khẩy mặt đầy giễu cợt, nói: “Đợi kiểm tra túi của các người thì biết có phải hay không thôi!”

Lúc đám bảo vệ sắp ra tay với Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn, phía sau quản lý Triệu truyền đến một tiếng quát giận dữ: “Dừng tay!”

Quản lý Triệu giật nảy mình, xoay người nhìn qua thì nhìn thấy Đỗ Bá Đào hùng hổ chạy tới, mặt đầy vẻ giận dữ!

“Chủ tịch Đỗ, sao ông lại ra đây?”

Mặt quản lý Triệu đầy nụ cười nịnh hót, bước lên đón.

Đỗ Bá Đào này là một trong những cổ đông của Tử Trúc Lâm, là một trong số ông chủ của hắn!

Tử Trúc Lâm này là một chuỗi khách sạn!

Cũng có chi nhánh ở thành phố khác!

Hơn nữa, ông ta còn là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh.

“Bốp!”

Đỗ Bá Đào giơ thẳng tay lên, tức giận giáng một bạt tai lên mặt quản lý Triệu, quát mắng: “Hỗn xược! Ai bảo cậu đuổi cậu Tiêu và tiểu thư Khương ra ngoài hả? Cậu có biết bọn họ là khách quý tôi mời đến không?”

Quản lý Triệu ngỡ ngàng!

Hắn che bên má đã sưng lên nhanh chóng, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Đỗ Bá Đào, rồi lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan.

Đỗ Bá Đào trừng mắt giận dữ, sau đó quay người, nhìn hai người Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nói: “Cậu Tiêu, tiểu thư Khương, thật ngại quá, là tôi không chuẩn bị chu đáo, để cấp dưới đắc tội với hai người, hai người mau vào trong đi”.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đỗ Bá Đào, nói: “Tôi thấy, chúng tôi không cần vào nữa. Dẫu sao ở đây không tiếp đãi người nghèo, người nghèo như chúng tôi vào trong chỉ khiến người khác cười nhạo thôi!”

Câu nói này khiến nhiệt độ không khí trong sảnh bỗng nhiên giảm xuống điểm đóng băng!

Đỗ Bá Đào nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn quản lý Triệu, quát mắng: “Quỳ xuống! Xin lỗi cậu Tiêu và tiểu thư Khương!”

Ầm!

Quản lý Triệu quỳ phịch xuống đất, nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan: “Anh Tiêu, tiểu thư Khương, tôi xin lỗi, là tôi mắt chó không biết nhìn người, tôi không nên cười nhạo hai người, vẫn mong anh Tiêu tha thứ cho tôi, sau này tôi cũng không dám nữa”.

Hừ!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Người anh xin lỗi là tôi sao? Là người nghèo trong miệng anh, người nghèo bị anh xem thường kia kìa! Hoa Quốc có thể có được cục diện và địa vị quốc tế ngày hôm nay, đều là những người nghèo trong miệng anh đã dựng lên từ một viên gạch một miếng ngói đấy! Lẽ nào, tổ tiên của anh không phải người nghèo sao?”

Câu nói này tựa như tiếng sấm làm chấn động cả đại sảnh!

Quản lý Triệu vội dập đầu, không ngừng cầu xin!

Mặt Đỗ Bá Đào cũng đầy vẻ lạnh lùng, mắng chửi: “Quản lý Triệu, bắt đầu từ hôm nay, cậu bị loại khỏi vị trí quản lý đại sảnh! Đến cổng làm người đón khách, học đàng hoàng cách làm sao kính trọng khách đi!”

“Vâng, vâng, cảm ơn chủ tịch Đỗ, cảm ơn anh Tiêu”.

Quản lý Triệu ra sức dập đầu.

Đỗ Bá Đào cũng khẽ cười nói với Tiêu Chính Văn: “Cậu Tiêu, tôi xử lý như vậy, cậu hài lòng chứ?”

Tiêu Chính Văn cũng không muốn truy cứu, anh nhìn ra được, Đỗ Bá Đào muốn bảo vệ người của mình nên dứt khoát nói: “Nghe theo chủ tịch Đỗ vậy”.

Đỗ Bá Đào mỉm cười, vội đưa Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan đi vào phòng bao Thiên Tự.

Trên đường, Khương Vy Nhan nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn: “Chồng này, vừa nãy anh ngầu thật đấy, mấy câu đó của anh đúng là tuyên truyền giác ngộ! Nhưng em vẫn không hiểu lắm, tại sao chủ tịch Đỗ lại nịnh nọt anh như vậy? Tốt xấu gì ông ta cũng là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh mà, với địa vị của chúng ta, căn bản chính là một trời một vực”.

Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói: “Em đã quên mục đích tối nay ông ta mời chúng ta đến ăn cơm rồi sao? Đây là do ông ta nhờ chúng ta, đương nhiên phải lựa ý hùa theo chúng ta thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, vào trong phòng bao, mọi thứ cứ nghe theo anh”.

Khương Vy Nhan gật đầu.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào phòng bao.

Tào Lệ Lan đang chờ trong phòng bao, lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi vào, lập tức lên đón tiếp, mặt nở nụ cười giả tạo, nói: “Cậu Tiêu, ngại quá, chuyện ban ngày là tôi không đúng, là tôi quá sốt ruột, nói những lời không nên nói, vẫn mong cậu rộng lượng, đừng so đo tính toán với đàn bà như tôi”.

Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên, không ngờ Tào Lệ Lan này lại xin lỗi trước.

Thú vị đấy.

Anh tùy ý liếc nhìn phòng bao, Đỗ Bá Đào cũng vội nói: “Ngồi ngồi ngồi, mọi người ngồi xuống cả đi”.

Mấy người cùng ngồi xuống, Đỗ Bá Đào nâng ly trước tiên, nói: “Cậu Tiêu, tiểu thư Khương, tôi xin thay mặt cho thằng con không ra gì của tôi nhận lỗi với hai người!”

Dứt lời, Đỗ Bá Đào uống một hơi!

Tào Lệ Lan cũng uống một hơi theo ông ta, nói: “Tiểu thư Khương, xin lỗi cô, bình thường tôi nuông chiều thằng bé Hạo Hiên quá nên nó đã làm ra mấy chuyện hồ đồ, vẫn mong tiểu thư Khương nể mặt người làm mẹ như tôi, đừng so đo với Hạo Hiên. Nó nhất định biết mình sai rồi, nhất định sẽ thay đổi! Mong tiểu thư Khương giơ cao đánh khẽ, bãi bỏ án kiện, đợi sau khi Hạo Hiên ra ngoài, tôi nhất định dẫn nó đích thân đến tận cửa xin lỗi tiểu thư Khương”.

Khương Vy Nhan hơi lo sợ.

Dẫu sao, người trước mắt xin lỗi mình là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Đỗ Thị, cô vội đứng dậy nói: “Đỗ phu nhân, tôi đồng ý với bà…”

Nhưng.

Khương Vy Nhan còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã kéo tay cô, kéo cô ngồi xuống, rồi nói: “Vợ à, món này khá ngon, em nếm thử xem”.

Khương Vy Nhan hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Chính Văn gắp thức ăn vào bát của mình, nhỏ giọng nói: “Tiêu Chính Văn, anh muốn làm gì?”

Tiêu Chính Văn khẽ cười, lặng lẽ việt một chữ vào lòng bàn tay Khương Vy Nhan ở dưới đáy bàn: “Chạy!”

Khương Vy Nhan sững sờ, ban đầu không hiểu ý của Tiêu Chính Văn, nhưng cô cũng không ngốc, bỗng nhiên hiểu ra gì đó.

Lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên ăn thức ăn, ánh mắt nhìn hai người Đỗ Bá Đào và Tào Lệ Lan ngồi đối diện, nói: “Chủ tịch Đỗ, nếu ông thật sự muốn xin lỗi chúng tôi, cần gì phải sắp xếp nhiều người ở phòng bao bên cạnh nhiều như vậy chứ”.

Nghe thấy vậy!

Đỗ Bá Đào nhíu chặt mày!

Sau đó, ông ta cũng không giả vờ nữa, cầm khăn tay lau miệng, sắc mặt lạnh lùng, cười nói: “Tiêu Chính Văn, quả nhiên tôi nhìn nhầm cậu rồi, không ngờ, suy nghĩ của cậu kín đáo thật, ngay cả việc tôi sắp xếp người ở phòng bao bên cạnh mà cậu cũng biết. Tôi vô cùng khâm phục năng lực phán xét này của cậu. Chỉ là không biết, làm sao cậu phát hiện được? Tôi sắp xếp bí mật như vậy, coi như là con át chủ bài tối nay của tôi, không đến mức bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ không dùng bọn họ”.

Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp: “Rất đơn giản, khoảnh khắc bước vào, cách cửa phòng bao mở ra một khe hở, có người nhìn chủ tịch Đỗ, còn nháy mắt ra hiệu”.

Bốp bốp bốp!

Đỗ Bá Đào vỗ tay, cười nói: “Hay đấy! Hành động nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng quan sát được, bây giờ tôi rất tò mò, cậu thật sự chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Khương thôi sao?”

Tiêu Chính Văn nói: “Ừ”.

Đỗ Bá Đào nhấp một ngụm rượu vang, sau đó nói: “Vậy tiếp theo cậu Tiêu định thế nào? Có muốn bãi bỏ án kiện con trai tôi không?”

Tiêu Chính Văn nhún vai nói: “Vốn dĩ, tôi và vợ tôi qua đây là định bàn bạc với chủ tịch Đỗ. Nhưng nhìn thấy chủ tịch Đỗ bố trí như thế, tôi không định bàn bạc tiếp nữa. Loại người như Đỗ Hạo Hiên, có bố mẹ như hai người thì nên ở trong tù nếm chút khổ sở”.

“Rầm!”

Đỗ Bá Đào giận dữ đập mạnh lên bàn, quát lên: “Mày là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Vào đây hết cho tao!”

Cùng với tiếng gầm thét giận dữ của Đỗ Bá Đào, cửa phòng bao bị đạp mạnh ra!

Một gã đàn ông vạm vỡ dáng người dũng mãnh, toàn thân đầy sát khí, dẫn theo một đám người xông vào, gầm lên: “Mẹ kiếp, tên chết tiệt! Tao xem ai dám không nể mặt chủ tịch Đỗ? Chính là thằng ranh mày à? Muốn chết sao?”