Chiến Thần Bất Bại

Chương 284: Bàn bạc

Chương 284: Bàn bạc

Tiêu Chính Văn cười nói: “Không có gì, em đừng nghĩ nhiều, vào đi”.

Khương Vy Nhan nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa mà đi vào nhà.

Tiêu Chính Văn liếc nhìn Tống Hậu Lượng, khẽ gật đầu rồi rời đi.

Sau đó, Tiêu Chính Văn cũng xoay người đi vào trong.

Cùng lúc này, Đỗ Bá Đào đang trong một khách sạn năm sao ở Tu Hà.

Trong căn phòng sang trọng nhất của khách sạn, Tào Lệ Lan ngồi trên ghế sofa, vừa lau nước mắt vừa nói: “Chồng à, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ Hạo Hiên phải ngồi tù thật sao? Nó mới hơn hai mươi tuổi thôi, nếu ngồi tù, thì chẳng phải danh tiếng sau này sẽ bị hủy hoại à? Anh phải nghĩ cách đi, tổng tư lệnh Hoàng thì sao? Chẳng phải anh quen ông ta ư?”

Đỗ Bá Đào đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt u ám, nói: “Được rồi, đừng khóc nữa! Tổng tư lệnh Hoàng đã bị người của Cục Kiểm tra Kỷ luật bắt đi điều tra rồi, bây giờ anh cũng đang nghĩ cách đây. Dù sao đây cũng là Tu Hà, không phải ở tỉnh, anh không có nhiều mối quan hệ và thế lực để tận dụng”.

Tào Lệ Lan nghe vậy càng khóc to hơn, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hỏi: “Cái gì? Sao tổng tư lệnh Hoàng lại bị bắt đi điều tra chứ? Vậy… vậy chúng ta sẽ bị liên lụy sao?”

Đỗ Bá Đào lắc đầu nói: “Vẫn chưa biết được”.

Nói xong, Đỗ Bá Đào lấy điện thoại ra gọi về tỉnh, lạnh lùng hỏi: “Tra ra chưa? Vì sao tổng tư lệnh Hoàng lại bị bắt? Bây giờ tình hình trong tỉnh thế nào? Phản ứng của các gia tộc lớn và các công ty ra sao?”

Đỗ Bá Đào cũng rất lo lắng.

Ông ta là chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, không ngờ có một ngày lại thất thế như vậy.

Dù sao lợi ích qua lại giữa tập đoàn Đỗ Thị và tổng tư lệnh Hoàng cũng không trong sạch cho lắm.

Nếu liên quan đến chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Đỗ Thị!

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cung kính: “Chủ tịch Đỗ, tôi đã điều tra ra rồi, phó tổng tư lệnh Cục Kiểm tra Kỷ Luật – Tống Quốc Chí đích thân dẫn người đến bắt tổng tư lệnh Hoàng. Nhưng đến bây giờ, lý do đưa tổng tư lệnh Hoàng đi vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài”.

“Bây giờ, trong tỉnh đã trở thành một đống hỗn độn. Phản ứng của các thế gia lớn và các doanh nghiệp về cơ bản đều giống nhau, đều cắt đứt hết mọi lợi ích với nhà họ Hoàng. Hơn nữa, bây giờ Tổng Cục thanh tra tỉnh đang ngầm sôi sục, thay đổi người. Nghe nói, tổng tư lệnh mới hai ngày nữa sẽ lên chức”.

“E là vị tổng tư lệnh Hoàng này không thoát nổi rồi… Chủ tịch Đỗ, chúng ta phải nhanh chóng có sự chuẩn bị”.

Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Bá Đào tối sầm lại, hít sâu một hơi nói: “Được, tôi biết rồi! Cậu sắp xếp trước đi, cắt đứt hết toàn bộ sự hợp tác giữa tập đoàn Đỗ Thị và nhà họ Hoàng! Còn những chuyện khác, đợi tôi xử lý xong chuyện ở Tu Hà trở về rồi tính tiếp”.

“Vâng thưa chủ tịch Đỗ”.

Cúp điện thoại.

Đỗ Bá Đào hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Thời gian tổng tư lệnh Hoàng bị bắt đi điều tra thật quá trùng hợp.

Lẽ nào là do tổng tư lệnh Tống làm?

Dù sao Tống Quốc Chí cũng là anh trai của Tống Hậu Lượng, Đỗ Bá Đào đã từng nghe nói đến chuyện này.

Nhưng tại sao Tống Quốc Chí lại làm vậy chứ?

Để tổng tư lệnh Hoàng không thể can thiệp vào vụ án của Hạo Hiên sao?

Vậy… là vì tên Tiêu Chính Văn kia?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Đỗ Bá Đào trở nên vô cùng phức tạp.

Tại sao một thằng ở rể nhà họ Khương ở Tu Hà lại có sức mạnh lớn như vậy?

Có thể khiến Tổng Cục thanh tra Tu Hà và Tổng Cục Kiểm tra Kỷ luật Tu Hà ra mặt thay Tiêu Chính Văn.

“Chồng à, bây giờ phải làm thế nào đây?”, Tào Lệ Lan vô cùng lo lắng.

Ánh mắt Đỗ Bá Đào lạnh lùng, dường như đã có quyết định, nói: “Tối nay, mở tiệc, mời vợ chồng Tiêu Chính Văn đến ăn cơm”.

“Cái gì? Anh điên rồi sao? Anh còn muốn mời bọn họ ăn cơm? Bọn họ là thủ phạm đã gài bẫy khiến con trai chúng ta bị bắt đấy!”

Tào Lệ Lan hét lên, vẻ mặt không đồng ý và tức giận!

“Đủ rồi!”

Đỗ Bá Đào gầm lên, nhìn chằm chằm vào Tào Lệ Lan mắng: “Tính tình Hạo Hiên thế nào, người làm bố như anh còn không biết hay sao? Tất cả đều do bình thường em nuông chiều nó quá đấy! Bây giờ ở đây không phải trong tỉnh, anh cũng không có nhiều thế lực! Tổng tư lệnh Hoàng cũng bị bắt rồi, rất có khả năng không thoát được tội! Nếu em còn muốn con trai có thể ra tù thì phải nghe lời anh!”

Tào Lệ Lan khóc nức nở: “Em không chấp nhận! Tại sao chúng ta phải mời bọn chúng ăn cơm chứ?”

Đỗ Bá Đào bước lên, vỗ nhẹ vào lưng Tào Lệ, ôm mụ ta vào lòng, nói: “Được rồi, anh không nên nổi nóng với em. Tin anh đi, anh sẽ thu xếp chuyện này. Vừa hay anh có quen biết vài ông trùm trong thế giới ngầm ở Tu Hà, anh sẽ sắp xếp bọn họ mai phục trong nhà hàng, nếu đến lúc đó vợ chồng Tiêu Chính Văn không đồng ý bãi bỏ án kiện thì đừng trách Đỗ Bá Đào này tàn nhẫn!”

“Đúng! Nếu bọn chúng không đồng ý thì đều phải chết hết! Chỉ cần bọn chúng chết thì sẽ không có chứng cứ nữa!”

Tào Lệ Lan hung hăng nói.

Nếu đã có vấn đề thì phải giải quyết người gây ra vấn đề!

Con trai của bọn họ là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, tuyệt đối không thể ngồi tù được, tuyệt đối không thể treo án trên lưng được!

Còn bên kia, Tiêu Chính Văn đang ở trong sân nhỏ cùng với Khương Vy Nhan.

Đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi lạ.

Vừa nghe máy, tiếng cười sảng khoái của Đỗ Bá Đào vang lên từ đầu dây bên kia: “Cậu Tiêu, thật xin lỗi, trước đây tôi đã đắc tội với cậu rồi. Lần này tôi gọi cho cậu là muốn mời vợ chồng cậu đến Tử Trúc Lâm ăn một bữa cơm, coi như tôi xin lỗi vợ chồng cậu, mong rằng cậu có thể đưa vợ cùng đến tham dự”.

Tiêu Chính Văn dửng dưng nói: “Không cần đâu, chủ tịch Đỗ, mọi chuyện cứ làm theo pháp luật đi”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn liền cúp máy.

Khương Vy Nhan bước ra khỏi phòng ngủ, hỏi: “Ai thế?”

“Không có gì, bố của Đỗ Hạo Hiên muốn mời chúng ta ăn cơm để xin lỗi, nhưng anh từ chối rồi”, Tiêu Chính Văn nói.

Khương Vy Nhan nghe vậy liền nhíu mày, lo lắng nói: “Chính Văn, thật ra… Chuyện này cũng không có gì đâu, nếu chúng ta đắc tội với tập đoàn Đỗ Thị, e là sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Em lo nhà họ Đỗ sẽ trả thù chúng ta…”

“Em biết trong lòng anh đang tức giận, nhưng oan gia nên giải không nên kết, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi… Đỗ Hạo Hiên là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, chúng ta đấu không nổi đâu”.

Nghe Khương Vy Nhan nói xong, Tiêu Chính Văn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, nghe theo lời em”.

Nói xong, Tiêu Chính Văn cầm điện thoại lên, gọi lại vào số lúc nãy: “Tối nay chúng tôi sẽ đến đó”.

“Được, chúng tôi rất hoan nghênh hai vợ chồng cậu”, Đỗ Bá Đào cười đáp.

Buổi tối, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vy Nhan đến Tử Trúc Lâm theo lời hẹn.

Tử Trúc Lâm là khách sạn vô cùng nổi tiếng ở Tu Hà, vô cùng sang trọng xa hoa.

Cách bày trí của khách sạn mang đậm chất thơ và cổ kính.

Trước cửa có hàng chục chiếc xe hơi sang trọng đang đậu, bao gồm Porsche, Ferrari, Bentley và Rolls Royce.

Lúc này, Tiêu Chính Văn lái chiếc xe điện vừa mua, chở Khương Vy Nhan đến cửa khách sạn.

Vừa xuống xe, phía sau liền có tiếng khịt mũi khinh thường: “Ồ, tôi còn tưởng là ai cơ, thì ra là Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan à, sao hai người lại tới đây?”

Tiêu Chính Văn cau này, cùng Khương Vy Nhan quay đầu lại nhìn, thì thấy Khương Mỹ Nghiên đang khoác tay Ngô Khoan Nghiệp, bước xuống khỏi chiếc xe Porsche, đi tới với vẻ mặt chế giễu.