Chương 282: Khách không mời mà đến
Hoàng Khắc Trung nhìn thấy Tống Quốc Chí đích thân dẫn người đến, khóe mắt hơi nheo lại, ông ta đứng dậy, cười nói: “Phó tổng tư lệnh Tống, ông đừng đùa thế chứ, Hoàng Khắc Trung tôi là một công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật, chắc chắn ông lại đùa tôi rồi”.
Hoàng Khắc Trung cười ha hả, bước lên đưa điếu thuốc.
Nhưng sắc mặt Tống Quốc Chí vẫn lạnh lùng, gạt điếu thuốc Hoàng Khắc Trung đưa cho, dửng dưng nói: “Tổng tư lệnh Hoàng, không, phải là Hoàng Khắc Trung mới đúng, tôi không đùa với ông. Bây giờ, ông đang bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, cần phối hợp điều tra với chúng tôi, mong ông hãy thu lại cái vẻ giả dối đó đi”.
Hoàng Khắc Trung nghe thấy thế, sắc mặt trở nên u ám, cười nói: “Phó tổng tư lệnh Tống, ông thực sự muốn điều tra tôi sao? Ông chắc chắn ông có chứng cứ cho thấy tôi vi phạm kỷ luật chứ?”
Dường như Tống Quốc Chí đã đoán trước Hoàng Khắc Trung sẽ nói như vậy, ông ta chìa tay ra, cầm một tài liệu báo cáo điều tra trong tay người trợ lý phía sau, đập lên bàn, lạnh lùng nói: “Hoàng Khắc Trung! Đã đến nước này rồi mà ông vẫn không chịu thừa nhận mình vi phạm kỷ luật sao? Đây là những tội trạng của ông mà chúng tôi mất hai năm để điều tra! Rõ ràng chi tiết từng chuyện một!”
Nhìn tập tài liệu báo cáo dày cộp kia, cả người Hoàng Khắc Trung run rẩy, trán túa mồ hôi lạnh, chối phắt đi: “Vớ vẩn! Tôi là tổng tư lệnh Hoàng của Cục thanh tra tỉnh! Tôi không hề vi phạm kỷ luật! Số tài liệu báo cáo này của các ông đều là giả! Có người cố ý vu oan hãm hại tôi! Tống Quốc Chí, ông đừng hòng ngậm máu phun người!”
Hoàng Khắc Trung cuống lên, lúc gầm lên giận dữ, thịt ở khóe mắt ông ta cũng giật giật.
Đúng là kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc!
Tống Quốc Chí cười nói: “Có phải là vu oan hãm hại hay không, chỉ cần tổng tư lệnh Hoàng phối hợp điều tra với chúng tôi mới rõ ràng được. Đưa đi!”
Vừa hạ lệnh xong, hai nhân viên phía sau Tống Quốc Chí liền bước lên, còng tay Hoàng Khắc Trung lại.
Hoàng Khắc Trung còn định giãy giụa, nhưng vô ích!
Sau đó, Hoàng Khắc Trung liền bị người của Cục Kiểm tra Kỷ luật đưa lên xe.
Cục thanh tra tỉnh lập tức đại loạn!
Hoàng Khắc Trung ngã ngựa rồi!
Tin này lập tức lan khắp tỉnh như trận động đất.
Tất cả gia chủ của các thế gia, các doanh nghiệp, và những người có qua lại với Hoàng Khắc Trung đều hạ lệnh chết, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với người nhà họ Hoàng, nhanh chóng xóa sạch mối quan hệ lợi ích với Hoàng Khắc Trung và người nhà họ Hoàng.
Trận cuồng phong này đến quá đột ngột, lập tức cuốn tung cả tỉnh!
Cùng lúc đó, Đỗ Bá Đào gọi đến điện thoại riêng của Hoàng Khắc Trung, điện thoại vừa có người nghe, Đỗ Bá Đào liền cuống lên nói: “Tổng tư lệnh Hoàng, bên Tu Hà không thả người, bây giờ, tổng tư lệnh Tống của Tu Hà đang đứng trước mặt tôi…”
“Ông tìm Hoàng Khắc Trung à?”
Ở đầu bên kia điện thoại là giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông trung niên.
Đỗ Bá Đào sững sờ, hỏi ngược lại: “Ông là ai? Tổng tư lệnh Hoàng đâu, bảo ông ấy nghe máy đi”.
Lúc này, Tống Quốc Chí đang đứng ở cổng Cục thanh tra tỉnh, cười nhạt một tiếng, nói: “Ông chính là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Bá Đào đúng không? Rất tiếc phải nói với ông, Hoàng Khắc Trung bị tình nghi vi phạm kỷ luật, đã bị đưa đi điều tra rồi. Chủ tịch Đỗ, tôi có lòng nhắc nhở ông, nếu ông có mối quan hệ lợi ích không chính đáng với Hoàng Khắc Trung thì chúng tôi cũng sẽ mời ông đến xơi nước đấy nhé”.
Cạch!
Dứt lời, điện thoại ngắt máy.
Sắc mặt Đỗ Bá Đào lập tức trắng bệch, khóe mắt run rẩy.
Tổng tư lệnh Hoàng bị đưa đi rồi sao?
Sao lại đột ngột như vậy?
Ông ta liếc mắt, nhìn về phía Tống Hậu Lượng, anh ta cười như không cười nhìn lại, nói: “Chủ tịch Đỗ, gọi điện thế nào rồi? Tổng tư lệnh Hoàng có chỉ thị gì thế?”
Sắc mặt Đỗ Bá Đào u ám, nói: “Tổng tư lệnh Tống, cậu không thả người chứ gì?”
Tống Hậu Lượng ngắt lời: “Không thả!”
“Được! Hy vọng tổng tư lệnh Tống hãy nhớ lời nói hôm nay của mình! Lệ Lan, chúng ta đi!”
Đỗ Bá Đào xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lại lên tiếng: “Chủ tịch Đỗ, hình như ông đã quên mất một chuyện”.
Đỗ Bá Đào nghe thấy thế, cả người run rẩy, đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt lạnh lùng, nói: “Tiêu Chính Văn, tôi đã nhớ cậu rồi! Cậu sẽ phải trả giá vì những việc làm ngày hôm nay!”
Dứt lời, ông ta nhìn Đỗ Tình Tuyết, nói: “Bây giờ con sẽ quản lý tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, nhưng con đừng quên, dù gì Đỗ Hạo Hiên cũng là anh trai con!”
Nói xong câu này, Đỗ Bá Đào liền dẫn người rời khỏi chi cục chấp pháp.
Chờ bọn họ đi rồi, người dân và các thanh tra trong chi cục lập tức hoan hô.
Thật là sướиɠ quá đi!
Người có máu mặt đến từ tỉnh thì sao chứ?
Vẫn phải ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp đấy thôi!
Đỗ Tình Tuyết nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lại nhìn Tống Hậu Lượng, nhỏ giọng hỏi: “Tiêu Chính Văn, anh quen tổng tư lệnh Tống à?”
Tiêu Chính Văn lắc đầu đáp: “Không, sao tôi có thể quen tổng tư lệnh Tống chứ?”
“Thế sao anh ta lại giúp anh?”, Đỗ Tình Tuyết khó hiểu nói.
Tiêu Chính Văn đáp: “Tổng tư lệnh Tống vẫn luôn là một người phục vụ nhân dân tốt, một thanh tra tốt”.
Đỗ Tình Tuyết hơi nhíu mày, sau đó nói mấy câu rồi rời đi, cô ta còn phải giải thích với Đỗ Bá Đào nữa.
Còn ở bên này, Tống Hậu Lượng nhìn Tiêu Chính Văn, hai người lần lượt rời khỏi chi cục, ngồi vào chiếc xe đỗ ở cổng.
Vừa lên xe, Tống Hậu Lượng đã cười nói: “Anh Tiêu, Hoàng Khắc Trung đã bị đưa đi rồi”.
Tiêu Chính Văn gật đầu nói: “Ừ, anh làm tốt lắm, anh trai anh là phó tổng tư lệnh Cục Kiểm tra Kỷ luật tỉnh à?”
Tống Hậu Lượng gật đầu đáp: “Đúng vậy, con bé Băng Văn là con gái của anh tôi, bởi vì đắc tội một số cậu ấm cô chiêu quyền quý ở tỉnh, nên bị anh tôi sắp xếp đến Tu Hà học tập, cũng coi như để con bé học cách đối nhân xử thế”.
Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì liếc mắt, nói: “Tống Băng Văn? Là cháu gái của anh hả?”
Tống Hậu Lượng hơi ngại ngùng mỉm cười, nói: “Đúng rồi, con bé là cháu tôi, lần trước, con bé này không biết thân phận của anh Tiêu nên mạo phạm, mong anh đừng trách nó. Con bé này cái gì cũng tốt, mỗi cái tính tình chẳng ra làm sao, ghét ác như thù, làm việc cũng không suy nghĩ”.
Tiêu Chính Văn cười nói: “Được đấy, tính cách này tuy dễ đắc tội người khác, nhưng có thể thấy cô ấy vốn là người lương thiện. Đúng rồi, nếu có cơ hội thì bảo anh trai anh đến gặp tôi nhé”.
Tống Hậu Lượng nghe thấy thế, vẻ mặt vô cùng vui mừng, đáp: “Được được được! Tôi sẽ sắp xếp!”
“Đưa tôi về nhà”, Tiêu Chính Văn nói, ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay đúng là mệt thật.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng nhà.
Tiêu Chính Văn vừa xuống xe đã phát hiện không khí trong nhà là lạ, vô cùng lạnh lẽo.
Một luồng sát khí rất lớn đang bao trùm cả ngôi nhà.
Tống Hậu Lượng đương nhiên cũng chú ý thấy, nhíu mày nói: “Anh Tiêu, sẽ… sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
Tiêu Chính Văn vội vàng cất bước lao vào.
Anh nhìn thấy trong sân có một người đàn ông trung niên mặc đồ Thái Cực màu trắng, đang chơi trò chơi với Na Na.
Khương Vy Nhan ngồi trên sofa với vẻ mặt sợ hãi, không dám động đậy, mắt nhìn chằm chằm Na Na và người đàn ông trung niên kia.
Trong sân còn có mười mấy người trẻ tuổi mặc quần áo luyện công màu trắng, đứng chắp tay sau lưng.
“Tiêu Chính Văn!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện, nước mắt của Khương Vy Nhan lập tức giàn giụa, cô đứng bật dậy, nhưng lại bị một người đàn ông bên cạnh ấn chặt xuống sofa.
Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, trong mắt tỏa ra một luồng sát khí ngút trời, lạnh lùng hỏi: “Các người là ai?”
Người đàn ông trung niên mặc đồ Thái Cực màu trắng kia nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt thản nhiên, sau đó hỏi: “Cậu chính là Tiêu Chính Văn à?”