Chương 268: Anh chính là anh Bạch
Biểu cảm của Khương Vy Nhan như một chú thỏ trắng hoảng sợ, vội vàng xem lại áo quần trên người mình, may mà áo quần bên trong vẫn còn!
Sau đó, cô đắp chăn lại, vội vàng lùi về phía sau, dán sát vào đầu giường, sắc mặt hoảng loạn và căng thẳng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt.
Nếu cô nhớ không nhầm thì cái mặt nạ này là cái mà anh Bạch đeo vào đêm đó ở sơn trang Bạch Mã.
Không phải cô đang bàn bạc các dự án hợp tác với Đỗ Hạo Hiên sao?
Vì sao bây giờ người xuất hiện trước mắt cô lại là anh Bạch – người gây chấn động gần đây ở Tu Hà.
Đầu óc Khương Vy Nhan hơi mơ hồ, cô chỉ nhớ sau khi mình vào phòng thì vẫn luôn đề phòng Đỗ Hạo Hiên.
Đỗ Hạo Hiên cũng tỏ ra rất thân thiện, vẫn luôn bàn chuyện hợp tác với cô.
Dần dần, sự cảnh giác của Khương Vy Nhan cũng buông lỏng, cô uống ly trà Đỗ Hạo Hiên pha, nhưng sau khi uống xong thì không còn biết gì nữa.
Lúc này trong phòng hơi bừa bộn, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, hơn nữa, cửa chính và cửa sổ trong phòng hình như đều bị vỡ…
Đã xảy ra chuyện gì…
Lúc này, Tiêu Chính Văn ở dưới lớp mặt nạ nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng hoảng sợ của Khương Vy Nhan, cũng hiểu ý cười nói: “Tiểu thư Khương, đừng sợ, lúc nãy tôi đi ngang qua đây, nghe thấy trong phòng có âm thanh khác thường truyền ra nên vội xông vào thì nhìn thấy Đỗ Hạo Hiên đang muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô”.
“Cái gì? Đỗ Hạo Hiên cưỡиɠ ɧϊếp tôi sao?”
Khương Vy Nhan vừa nghe thấy vậy, hoảng sợ vội vàng kiểm tra lại cơ thể mình.
Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ vội nói: “Cô yên tâm, anh ta vẫn chưa thực hiện được hành vi xấu xa đó thì đã bị tôi đánh chạy mất, bây giờ không khéo đã bị lính tuần bắt đi rồi”.
Nghe vậy, Khương Vy Nhan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn anh Bạch trước mặt: “Anh Bạch, cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi… tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào…”
Nhìn thấy Khương Vy Nhan xuống giường quỳ phịch xuống, Tiêu Chính Văn vội vàng nâng Khương Vy Nhan đứng dậy, nói: “Tiểu thư Khương, cô khách sáo quá rồi, không cần phải như vậy đâu, tôi chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi”.
Viền mắt Khương Vy Nhan đỏ hoe, rất ấm ức, lại có vẻ vui mừng sống sót sau tai nạn.
Nếu như cô thực sự bị Đỗ Hạo Hiên cưỡиɠ ɧϊếp, vậy phải đối mặt với Tiêu Chính Văn, Na Na và nhà họ Khương như thế nào đây?
Nhìn thấy Khương Vy Nhan khóc thút thít, trái tim Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ cũng không đành lòng, vội vàng nói “Tiểu thư Khương, để tôi bảo người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra trước, tôi nghi ngờ Đỗ Hạo Hiên kia hạ thuốc với cô, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem”.
Khương Vy Nhan vội vàng lắc đầu nói: “Anh Bạch, không cần đâu, tôi tự đi là được rồi”.
Nói xong, Khương Vy Nhan cúi người chín mươi độ, nói lời cảm ơn rất chân thành và nghiêm túc: “Anh Bạch, tôi không có gì để báo đáp, cảm ơn đại ân đại đức của anh”.
Tiêu Chính Văn dưới lớp mặt nạ hơi khó xử và xấu hổ, cười vài tiếng nói: “Tiểu thư Khương, buổi tối gió lớn, khoác thêm áo đi”.
Nói xong, Tiêu Chính Văn cầm áo gió khoác lên người Khương Vy Nhan.
Vào lúc đó, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đột nhiên, trong lòng Khương Vy Nhan cứ như bị điện giật, cảm thấy hai mắt của anh Bạch rất giống một người…
Tiêu Chính Văn?
Lẽ nào là ảo giác của cô sao?
Tiêu Chính Văn cũng phát hiện Khương Vy Nhan nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh với vẻ kỳ quái nên vội vàng quay đầu đi, nói: “Tiểu thư Khương, tôi đưa cô ra ngoài”.
Khương Vy Nhan khẽ đáp rồi đi theo Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng.
Lúc đến cửa, đột nhiên Khương Vy Nhan can đảm nhỏ giọng hỏi: “Anh Bạch, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, không biết có nên hỏi hay không”.
Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ mỉm cười đáp: “Tiểu thư Khương muốn hỏi gì vậy?”
Khương Vy Nhan hít sâu một hơi, ngước mắt lên, rất nghiêm túc nhìn đối phương, yếu ớt hỏi: “Anh Bạch, anh có thể tháo mặt nạ xuống không, để cho tôi xem thử?”
Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn dưới lớp mặt nạ sửng sốt, lẽ nào Khương Vy Nhan đã phát hiện được gì rồi?
“Tiểu thư Khương, đây là… đây là chuyện riêng của tôi, tôi từng trải qua một trận hỏa hoạn, khuôn mặt bị bỏng không được đẹp, bộ dáng rất xấu, sợ là sẽ dọa sợ tiểu thư Khương”.
Tiêu Chính Văn vội vàng giải thích.
Khương Vy Nhan nghe vậy, trong lòng hơi thất vọng, nhưng vội nói: “Thật ngại quá, anh Bạch, là tôi lỗ mãng rồi”.
Sau đó Khương Vy Nhan xoay người rời đi.
Lúc này trong hành lang đều là người của Tiêu Chính Văn.
Mà khi rời đi, ánh mắt Khương Vy Nhan đột nhiên phát hiện, hai bóng người bên hành lang, có một bóng người rất quen thuộc, hình như là người bạn bên cạnh của Tiêu Chính Văn – Long Nhất…
Nhưng đợi đến khi Khương Vy Nhan quay đầu nhìn lại lần nữa thì đã không thấy bóng dáng của người đó đâu.
Chẳng lẽ thật sự là ảo giác của cô sao?
Xem ra, vẫn nên đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra.
Chờ sau khi Khương Vy Nhan đi khuất, Long Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn đi đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, nhìn thấy anh tháo mặt nạ xuống, nghi hoặc hỏi: “Chủ soái, vì sao anh lại đeo mặt nạ? Chẳng lẽ anh sợ tiểu thư Khương nhận ra anh sao?”
Tiêu Chính Văn nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Long Nhất, mắng: “Ngu xuẩn! Khoảng thời gian này tôi vốn đang ăn cơm bàn chuyện hợp tác với Đỗ Tình Tuyết, tôi làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nếu khiến Khương Vy Nhan nghi ngờ, sẽ gây phiền phức không nhỏ tới kế hoạch của chúng ta sau này! Hơn nữa, nhà họ Viên trong bốn gia tộc lớn hiện nay đã lộ mặt rồi, tôi làm việc càng phải cẩn thận hơn nữa! Nếu để những người trong bóng tối phát hiện được Khương Vy Nhan và Na Na, rồi làm những việc thương tổn đến mẹ con hai người họ thì cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình, hiểu chưa?”
Long Nhất vội vàng cúi đầu đáp: “Hiểu rồi ạ, chủ soái, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn”.
Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ màu trắng trong tay, nói: “Thân phận anh Bạch này vẫn còn có thể dùng đến, ít nhất, sau này đối mặt với Khương Vy Nhan, tôi có thể dùng thân phận anh Bạch, không kiêng kị gì để giúp cô ấy”.
“Long Nhất, anh đi sắp xếp, lấy danh nghĩa anh Bạch, thu mua doanh nghiệp Tiêu Thị đã bị phá sản thanh lý chuyển nhượng vào năm năm trước của nhà họ Tiêu. Tôi muốn lấy lại doanh nghiệp của nhà họ Tiêu, giúp tâm huyết của bố tôi, một lần nữa đứng trên đỉnh của Tu Hà”.
Tiêu Chính Văn nói xong, trong mắt ngập tràn vẻ hào hứng.
Bố, con sẽ giúp bố hoàn thành tâm huyết cả đời của bố!
“Vâng! Thưa chủ soái!”
Long Nhất đứng nghiêm chào, sau đó nói: “Vậy Đỗ Hạo Hiên kia thì bắn chết sao?”
Tiêu Chính Văn nhíu mày nói: “Trước tiên cứ để đội thanh tra giam giữ”.
Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi khách sạn, trở về nhà chơi cùng Na Na.
Không lâu sau, Khương Vy Nhan trở về với dáng vẻ hoảng hốt và sắc mặt mệt mỏi.
Tiêu Chính Văn vội bưng đến ly trà an thần vừa pha nói: “Vợ à, mệt rồi phải không, trà an thần vừa pha, uống vào có thể an thần, giúp ngủ ngon”.
Khương Vy Nhan nhìn ly trà an thần trước mặt, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn, viền mắt liền đỏ hoe ôm chầm lấy anh, khóc nói: “Tiêu Chính Văn, em xin lỗi anh, xin lỗi…”
Tiêu Chính Văn sửng sốt, bỏ ly trà xuống, dịu dàng vỗ sau lưng Khương Vy Nhan, nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Có phải bị người khác ức hϊếp rồi không, nói với anh, anh ra mặt thay em xử lý”.
Khương Vy Nhan khóc một lúc, mới từ trong ngực Tiêu Chính Văn dứt ra, lau nước mắt, do dự một lúc lâu mới nói: “Tiêu Chính Văn, tối nay, em và tổng giám đốc Đỗ – Đỗ Hạo Hiên của tập đoàn Đỗ Thị bàn chuyện hợp tác, nhưng em không ngờ, anh ta lại bỏ thuốc với em…”
“Cái gì? Đỗ Hạo Hiên bỏ thuốc với em sao? Anh đi gϊếŧ anh ta!”
Biểu cảm như bị bệnh tâm thần của Tiêu Chính Văn lúc này giống như bao người chồng bình thường khác, cầm lấy dao liền lao ra ngoài!
Khương Vy Nhan bị dọa sợ, vội vàng kéo Tiêu Chính Văn lại, nói: “Tiêu Chính Văn, anh điên rồi! Anh nghe em nói đã, em không sao, thực sự không bị làm sao cả… sau đó, anh Bạch của sơn trang Bạch Mã đã cứu em…”
Khương Vy Nhan kể hết mọi chuyện cho Tiêu Chính Văn.
“Anh Bạch? Là anh Bạch mà Từ Phân muốn hợp tác đó sao?”
Tiêu Chính Văn im lặng một lúc lâu mới hỏi lại, trong giọng điệu mang theo vẻ ghen tuông.
Khương Vy Nhan gật đầu nói: “Ừ, là anh ấy”.
Lúc nói xong, cô còn lén liếc nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi: “Tiêu Chính Văn, anh sẽ không giận chứ? Xin lỗi, vốn dĩ em không muốn đi, là ông nội và mấy người bác cả ép em đi, em cũng không ngờ Đỗ Hạo Hiên lại dám…”
Nói xong, nước mắt trong suốt của Khương Vy Nhan liền rơi xuống.
Đến lúc này, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi…
Tiêu Chính Văn ôm Khương Vy Nhan vào lòng rồi nói: “Em không sao là tốt rồi, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều không sao”.
Có lẽ, bây giờ mới là lúc Khương Vy Nhan đau khổ nhất.
Cô sẵn lòng bày tỏ kể hết nỗi lòng với anh như vậy, đây chẳng phải là đang để ý đến cách nhìn của anh hay sao?
Khương Vy Nhan cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại khoan dung và độ lượng với cô như vậy, trái tim bất an lúc này đã có thể yên tĩnh lại.
Đột nhiên cô ngồi thẳng người nói: “Tiêu Chính Văn, mặc dù em biết anh không thích anh Bạch, nhưng anh ấy đã giúp em hai lần rồi, em muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm… anh yên tâm, chỉ là một bữa cơm cảm ơn bình thường thôi”.
“Ừ, đương nhiên là phải mời người ta ăn bữa cơm…”
Tiêu Chính Văn còn đang nghĩ nên xử lý Đỗ Hạo Hiên như thế nào, đột nhiên phản ứng lại, kích động hỏi: “Cái gì? Em muốn mời anh Bạch ăn cơm ư?”
“Sao vậy?”
Khương Vy Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên giật mình, nghi hoặc hỏi.
Mỗi khi nhắc đến anh Bạch, cô luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn rất kỳ lạ.
“Nhìn dáng vẻ của anh như này, anh có quen biết với anh Bạch đúng không?”, Khương Vy Nhan lại hỏi.
Tiêu Chính Văn bày ra vẻ mặt buồn rầu và bất đắc dĩ.
Đâu chỉ là quen biết, người chồng trước mặt em chính là anh Bạch kia đó…
Làm sao bây giờ?