Chiến Thần Bất Bại

Chương 261: Một mũi tên trúng hai đích!

Chương 261: Một mũi tên trúng hai đích!

Khương Vy Nhan đứng bật dậy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng họp!

“Cháu không đồng ý! Ông nội, cháu sẽ không bàn chuyện hợp tác với anh ta đâu!”, Khương Vy Nhan tỏ rõ thái độ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Sắc mặt của người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao của công ty lúc này đều rất khó coi.

Tên Đỗ Hạo Hiên này lại có hứng thú với Khương Vy Nhan…

Bọn họ vẫn còn nhớ chuyện ở sơn trang Bạch Mã ngày hôm đó.

Tuy nhiên.

Khương Thái Xương lập tức sa sẩm mặt mày, quát lớn: “Cô ngồi xuống cho tôi! Công ty đang họp, đến lượt cô chen mồm vào đấy à? Cô không đồng ý? Cô không đồng ý thì được à? Đây là hợp đồng dự án một trăm triệu đấy! Hơn nữa còn hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị, đối với công ty nhà họ Khương chúng ta, đây là cơ hội nghìn năm có một! Hợp đồng mà người khác nằm mơ cũng không có được, bây giờ nằm trong tay chúng ta rồi, chẳng lẽ chúng ta lại không cần sao?”

“Chuyện này tôi đã quyết định rồi! Hôm nay cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tổng giám đốc Đỗ bàn chuyện hợp tác! Nhớ kỹ, tổng giám đốc Đỗ bảo cô làm gì thì cô đều phải làm theo! Không được làm phật ý của cậu ấy, ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ấy, biết chưa?”

Ông cụ Khương ra lệnh, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng!

Lời của ông cụ Khương chính là án tử cho Khương Vy Nhan!

Nét mặt Khương Vy Nhan ấm ức vô cùng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Cô không thể nghĩ được rằng, ông nội của mình lại vì một hợp đồng một trăm triệu mà đưa cháu gái ruột của mình lên giường một tên đàn ông!

Mọi người đều là người trưởng thành, đương nhiên hiểu được ý tứ trong điều kiện kèm theo của Đỗ Hạo Hiên.

Không phải là bảo Khương Vy Nhan ngủ với hắn sao.

Thấy ông cụ Khương đã nói như vậy, những người khác của nhà họ Khương cũng phụ họa theo:

“Khương Vy Nhan! Đây là cơ hội ngàn năm có một, được ở bên cạnh tổng giám đốc Đỗ, cuộc đời cô sau này nhất định sẽ thăng hoa!”

“Hợp tác một trăm triệu đó! Khương Vy Nhan, cô không được xem nhẹ đâu đấy! Hơn nữa, tổng giám đốc Đỗ có gì không tốt chứ? Tốt hơn so với cái tên ăn bám lười biếng Tiêu Chính Văn kia nhiều!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Chuyện này cứ quyết như vậy đi, Khương Vy Nhan, cô lập tức đi cùng với tổng giám đốc Đỗ để bàn chuyện hợp đồng đi!”

Khương Mỹ Nghiên đứng trong đám đông, mặc dù trong lòng rất ghen tị và đố kỵ vì Khương Vy Nhan được Đỗ Hạo Hiên nhìn trúng.

Tuy nhiên, trong lòng cô ta cũng rất mong Khương Vy Nhan lập tức đi bàn hợp đồng với Đỗ Hạo Hiên, như vậy chẳng khác nào cô đang bán thân mình cả, sau này ở nhà họ Khương, cô sẽ không thể ngóc đầu lên được.

“Em gái Vy Nhan à, chị nói này, cơ hội lớn đang bày ra trước mắt em rồi đấy! Tổng giám đốc Đỗ vừa trẻ tuổi vừa giỏi giang như vậy, em nhất định phải trân trọng đấy nhé! Nói không chừng, em khiến cho tổng giám đốc Đỗ vui rồi, biết đâu có thể trở thành bà chủ của nhà họ Đỗ thì sao”.

Khương Mỹ Nghiên đứng dậy, đi tới trước mặt Khương Vy Nhan, cười giễu cợt ấn vào bờ vai đang run rẩy của cô.

Người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao trong công ty cũng gật đầu lia lịa!

Ngay cả Từ Phân cũng cười hi hi thuyết phục: “Vy Nhan, con đừng hồ đồ nữa, cậu Đỗ đây là tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị mới được, cũng là đại thiếu gia, mặc dù còn kém xa so với anh Bạch, nhưng mà người đàn ông như thế này thật sự rất tốt đấy! Tốt hơn nhiều so với tên vô dụng Tiêu Chính Văn kia! Hôm nay con phải nhân cơ hội, nắm chắc trái tim của tổng giám đốc Đỗ, ngày mai con sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Đỗ rồi”.

Càng nói Từ Phân càng phấn khích.

Khương Vy Nhan vừa ấm ức vừa xấu hổ!

Nhìn khuôn mặt của những người này, kẻ nào kẻ nấy cũng nóng lòng muốn lột sạch quần áo của cô dâng tới trước mặt Đỗ Hạo Hiên!

Đây là họ hàng đấy, là người thân đấy…

Khương Vy Nhan lau nước mắt, ấm ức nhìn Khương Thái Xương, hỏi: “Ông nội, ông thật sự muốn cháu đi cùng tổng giám đốc Đỗ sao? Ông thật sự muốn đẩy Khương Vy Nhan vào chỗ chết sao?”

Sắc mặt Khương Thái Xương trùng xuống, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Khương Vy Nhan! Nhà họ Khương nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm, đã đến lúc cô báo ơn rồi! Nếu như hôm nay cô không đồng ý, vậy chỉ tôi sẽ đuổi cả gia đình cô ra khỏi nhà họ Khương! Ngoài ra, tôi còn thông báo với toàn bộ Tu Hà, ngăn chặn gia đình ba người các người, để mấy người không còn đường sống tiếp ở cái đất Tu Hà này!”

Thái độ kiên quyết, không có chút ý định thương lượng nào!

Tàn nhẫn!

Đây là lời một người ông nội nói!

Khương Vy Nhan nước mắt lưng tròng, vô cùng ấm ức và đau khổ, lúc này chỉ đành bất lực lau nước mắt trên mặt, nói: “Được! Cháu đi, cầu xin ông nội đừng đuổi gia đình cháu ra ngoài…”

Không còn cách nào khác!

Nếu bọn họ bị đuổi ra ngoài, còn bị chặn đường sống thì bọn họ thật sự không còn chỗ nào để đi.

Đỗ Hạo Hiên ngồi ở đó, nhìn Khương Vy Nhan vừa đồng ý, trên mặt hiện lên nụ cười dâʍ đãиɠ.

Khương Vy Nhan này đúng là rất đẹp!

Đặc biệt là lúc khóc, dáng vẻ như bông hoa lê gặp gió khiến cho Đỗ Hạo Hiên cảm thấy xót xa, cũng cảm thấy nhà họ Khương làm như vậy thật quá quắt!

“Nếu đã như vậy thì tiểu thư Khương, tối nay đúng tám giờ tối đến phòng 1808 khách sạn Hilton, đây là món quà đặc biệt mà tôi mang đến cho cô, cô nhất định phải mặc đấy nhé”.

Đỗ Hạo Hiên mỉm cười, sau đó đứng dậy, bảo trợ lý mang một hộp quà tinh xảo đến cho Khương Vy Nhan, sau đó liền rời khỏi phòng họp.

Người nhà họ Khương đều đi tiễn.

Khương Vy Nhan ấm ức và bất lực ngồi trong phòng họp, nước mắt rơi lã chã.

Trong lúc này, cô không có bất kỳ ai để dựa vào.

Nói với Tiêu Chính Văn?

Nhưng mà, chuyện như này… cô cũng không biết nói với Tiêu Chính Văn như nào.

Khóc một hồi lâu, Khương Vy Nhan lau nước mắt, vẻ mặt cam chịu nhìn chiếc hộp quà màu đen tinh xảo mà Đỗ Hạo Hiên để lại.

Cô từ từ mở ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong, Khương Vy Nhan đỏ bừng mặt xấu hổ, tức giận đóng hộp lại!

Trong hộp là một bộ đồ lót ren trong suốt và hai cái tai thỏ…

Xấu hổ!

Nhục nhã!

Tối nay, hắn muốn cô mặc cái này đi bàn chuyện hợp đồng?

Thật quá quắt!

Khương Vy Nhan không dám nghĩ tiếp, cơ thể mảnh mai không khỏi run lên!

…..

Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin nhắn Khương Vy Nhan sẽ không về ăn cơm tối, nói rằng cần đi bàn bạc một dự án với khách hàng.

Tiêu Chính Văn nhanh chóng trả lời rằng sẽ đợi cô về, sau đó nằm dài trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ nên mua gì để xin lỗi Khương Vy Nhan.

Túi?

Trang sức?

Hình như đều được.

Đến sáu rưỡi tối, xe của Đỗ Tình Tuyết dừng lại trước căn nhà nhỏ.

Tiêu Chính Văn đi ra ngoài, bước lên xe, sau đó nói: “Đi thôi”.

“Con gái anh thì sao?”, Đỗ Tình Tuyết hỏi.

Tiêu Chính Văn nói: “Tôi nhờ bạn trông giúp rồi”.

Đỗ Tình Tuyết gật đầu, bảo tài xế lái xe, đến địa điểm hẹn gặp hôm nay, khách sạn Khải Duyệt!

Lúc này, Khương Vy Nhan bất lực đi ra khỏi cửa công ty nhà họ Khương, lúc đi ra ngoài, cô còn kéo chiếc váy ngắn của mình, dường như có chỗ nào đó không thoải mái!

Xe của Đỗ Hạo Hiên đã đợi sẵn ở cửa.

Hai vệ sĩ mặc vest đen mở cửa xe, nói: “Tiểu thư Khương, mời lên xe”.

Khương Vy Nhan quay đầu nhìn công ty nhà họ Khương, nước mắt lăn dài trên má, sau đó khom người bước vào trong xe.

Và trên bàn làm việc của cô, hộp quà màu đen đã được mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng!

Gia đình ba người nhà Khương Văn Kỳ đứng trong văn phòng phó chủ tịch, qua cánh cửa kính, nhìn thấy Khương Vy Nhan bước lên xe, bọn họ liền nở nụ cười chế nhạo!

Khương Mỹ Nghiên khoanh tay trước ngực, cười mỉa mai: “Không ngờ rằng, Đỗ Hạo Hiên lại nhìn trúng con đàn bà chết tiệt đó, vận may cũng khá đấy, bố, bố nói xem, nếu chúng ta nói chuyện này cho Tiêu Chính Văn thì sẽ như nào?”

Khương Văn Kỳ nghe thấy vậy liền nhíu mày, sau đó lộ ra một nụ cười gian xảo: “Ý hay đấy! Hay là như này, đợi Khương Vy Nhan tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phục vụ Đỗ Hạo Hiên, đúng lúc Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cửa, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ đau lòng tuyệt vọng đến tột cùng…”

“Theo tính khí của anh ta, nói không chừng sẽ đánh cho Đỗ Hạo Hiên một trận nhừ tử! Như vậy, Tiêu Chính Văn sẽ đắc tội với nhà họ Đỗ! Khương Vy Nhan cũng sẽ bị người dân Tu Hà đàm tiếu hắt hủi!”

“Hay lắm con! Một mũi tên trúng hai đích!”

Trong phòng làm việc, tiếng cười mỉa mai của hai bố con không ngừng vang lên.