Chiến Thần Bất Bại

Chương 254: Nhị gia không xong rồi!

Chương 254: Nhị gia không xong rồi!

Lữ Thương Hải sững sờ, qua cửa kính xe, nhìn thấy tướng sĩ không rút lui của Bắc Lương đứng hai bên đường, giống như lưỡi dao sắc bén, ông ta không khỏi hít sâu một hơi!

Khí thế quá mạnh mẽ!

Đây chính là tướng sĩ Bắc Lương sao?

Ai nấy đều toả ra sát khí lạnh thấu xương!

Thảo nào người ta vẫn nói, đội quân Bắc Lương là đội quân mạnh nhất ở Hoa Quốc!

Cùng lúc đó, trong sảnh chính của sơn trang nhà họ Vân, đám người đại diện của nhà họ Vân đang họp bàn.

“Gia chủ, nhị gia đã đi lâu như vậy, tại sao còn chưa trở lại?”

Một người trong số họ hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

Vân Cảnh Long ngồi ở đầu nhà với vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười: “Kim Hổ mà làm việc là tôi vô cùng yên tâm, có lẽ chú ấy gặp chuyện nào đó ngoài ý muốn nên hơi chậm trễ chút”.

Nghe vậy, đám người lại gật gù.

Trong địa phận tỉnh Vân này, không có chuyện gì là nhị gia nhà họ Vân không làm được!

Hơn nữa, chỉ là đi giải quyết thằng con rể ăn bám đến từ Tu Hà thôi mà, chắc không có vấn đề gì đâu!

“Đúng vậy! Nhị gia làm việc, chúng tôi từ trước đến nay luôn luôn yên tâm”.

“Tiếp theo đây, chúng ta cần phải xử lý kẻ lên kế hoạch, hiện đang đứng sau Tiêu Chính Văn này. Theo tin tức từ Tu Hà, rất có thể là chủ tịch thành phố Tu Hà, tổng tư lệnh Tống thuộc đội thanh tra và thiếu tá Hàn của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, liên hợp để tấn công nhà họ Kim”.

“Hừ! Dám ra tay với nhà họ Kim chính là không coi nhà họ Vân ở tỉnh Vân chúng ta ra gì cả! Chúng ta nhất định phải nghiêm trị Tu Hà! Đánh rắn phải đánh giập đầu, bắt đầu đánh vào kinh tế của bọn họ!”

Khi mọi người đang thảo luận kịch liệt, đột nhiên, quản gia từ ngoài cửa vội vã xông vào, hét lớn: “Gia chủ, Gia chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi…”

Vân Cảnh Long sầm mặt xuống, tức giận nói: “Hốt ha hốt hoảng chả ra cái thể thống gì cả! Có chuyện gì, nói mau!”

Quản gia quỳ trên mặt đất kêu lên: “Nhị gia… Nhị gia, ông ấy…”

“Nhị gia đã trở lại rồi sao? Tốt quá, tốt quá! Thế còn tên Tiêu Chính Văn đó thì sao? Cũng bắt về đây à?”

Nghe vậy, Vân Cảnh Long đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy vui mừng.

Nhưng!

Câu nói tiếp theo của quản gia khiến Vân Cảnh Long và tất cả đám người đại diện của nhà họ Vân đang có mặt, sững người!

“Không phải đâu gia chủ, nhị gia… nhị gia được Tiêu Chính Văn đưa về đây ạ… Tiêu Chính Văn, hắn…”

Quản gia lắp bắp, bắt đầu nói không ra hơi.

Vân Cảnh Long hoảng sợ, rống lên hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

Vừa dứt lời!

Trước sảnh chính, mấy chục bóng người bay tới, tất cả đều rơi xuống đất!

Sau đó, vài bóng người lạnh lùng xuất hiện trước sảnh chính của nhà họ Vân!

Long Nhị tràn đầy sát khí, khí thế uy nghiêm, anh ta cầm kiếm đứng thẳng trước cửa, sau đó xoay ngang mở đường!

Tiêu Chính Văn mặc bộ chiến bào hoa văn rồng xanh năm móng, trên vai mang theo phù hiệu màu vàng sáng lấp lánh của chủ soái Hoa Quốc, đôi mắt tinh tú lóe lên tia lạnh thấu xương, chậm rãi bước vào!

Phịch!

Sau đó, Vân Kim Hổ, người đầy máu và bị chém đứt lìa cánh tay, cũng bị Long Nhị ném vào, cụ ta ngã xuống trước mặt mọi người nhà họ Vân!