Chiến Thần Bất Bại

Chương 232: Bố mẹ là long soái!

Chương 232: Bố mẹ là long soái!

Đại sứ Bob quỳ dưới đất, cả người toát mồ hôi lạnh!

Năm sao… long soái năm sao!

Long soái năm sao mới có hơn hai mươi tuổi!

Kể từ khi thành lập Hoa Quốc đến nay thì đây là chủ soái trẻ tuổi nhất, cũng là chủ soái có tiếng tăm nhất!

Xì xì!

Tất cả mọi người trong phòng họp đều hít vào một hơi lạnh, người run lẩy bẩy!

Trừ chức thủ trưởng ở Hoa Quốc ra thì long soái năm sao vẫn là chức vụ cao nhất!

Điều đáng sợ hơn là vị long soái năm sao này lại chính là chủ soái ở Bắc Lương!

Mà vua Bắc Lương là người mà hàng triệu quân của tám nước nể sợ!

Danh tiếng của ba trăm nghìn tướng sĩ Bắc Lương còn vang danh ra cả quốc tế!

Hơn nữa, vị chủ soái Bắc Lương này… còn có tài năng hơn người, người bình thường khó mà sánh cùng được!

Cho dù là mấy tướng quân của Mễ Quốc, chỉ cần chứng kiến trận chiến của hàng triệu quân đó cũng đủ khϊếp sợ mất vài ngày rồi mới kịp hoàn hồn, đến cuối cùng buộc phải rút quân!

Hùng hậu!

Lớn mạnh!

Hoa Quốc hưng thịnh!

Đây là đánh giá cao nhất của các nước về chủ soái Bắc Lương!

Chỉ cần có Bắc Lương thì cơ nghiệp muôn đời sau của Hoa Quốc chắc chắn sẽ hưng thịnh!

Còn lúc này, sát thần tối cao đang đứng ngay trước mặt ông ta!

Mặt đại sứ Bob tái mét, người run lẩy bẩy!

“Chào… chào chủ soái Bắc Lương…”, đại sứ Bob gần như chỉ gật đầu cung kính nói.

Tiêu Chính Văn vẫn dửng dưng, lạnh lùng hỏi: “Vừa nãy ông nói đây là đất Mễ Quốc và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và Mễ Quốc sao?”

“Chuyện này…”

Chỉ trong phút chốc, đại sứ Bob vô thức kinh sợ, vội vàng sửa lại: “Không không không, không phải vậy, đây là địa phận của Hoa Quốc, là nước ngài cho chúng tôi mượn dùng…”

Hoảng loạn rồi!

Chỉ cần bất cẩn chút thôi là đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức!

Nói lý, bàn luật pháp với chủ soái Bắc Lương chẳng khác nào nói chuyện bông đùa cả!

Anh chính là lý lẽ của Hoa Quốc, là luật pháp của Hoa Quốc!

Tiêu Chính Văn hỏi vặn lại: “Lúc nãy chẳng phải ông còn nói đòi tôi phải tự gánh lấy hậu quả, nói tôi tự tiện xông vào đại sứ quán rồi đòi xử tử tôi sao?”

“Soạt!”

Đại sứ Bob hít vào mấy hơi lạnh, vội vàng dập đầu xin lỗi: “Không không không! Chủ soái, chắc chắn là ngài nghe nhầm rồi, tôi không hề nói vậy,… ở đại sứ quán này chủ soái muốn vào thì vào…”

Tại thời điểm này, tiếng tăm của Tiêu Chính Văn vang danh khắp nơi, lại đang khoác trên mình quân bào của quân Thanh Long nên đó chính là lý lẽ lớn nhất!

Bất kể là đám người trước mặt có tranh cãi gì thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật đó.

Bởi vì chủ soái Bắc Lương có quyền nắm giữ sự sống và cái chết!

Lúc này, Tiêu Chính Văn đón lấy Na Na bé nhỏ đang rất căng thẳng và nghi hoặc từ trong lòng Long Nhất, nói với đại sứ Bob: “Hôm nay tôi đến là để nói lý với ông, con trai ông đẩy ngã con gái tôi nên tôi cần một lời xin lỗi”.

Nghe vậy, Bob ngay lập tức hiểu ra, gật đầu đáp: “Vâng, vâng! Tôi chắc chắn sẽ xin lỗi chủ soái! Chắc chắn ạ!”

Ngay sau đó, ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bảo mẫu ở nhà rồi tức giận nói: “Fak! Đưa thằng nhóc đó đến đây! Mau lên!”

Mười phút sau, bảo mẫu dẫn thằng nhóc mắt xanh tóc vàng đi vào đại sứ quán!

Thằng nhóc mặc một bộ vest đắt tiền, đi đôi giày da nhỏ, kiêu ngạo đi vào, thấy Bob và mọi người đang quỳ dưới đất thì bật cười nói: “Bố, mọi người đang làm gì thế?”

Thấy con trai mình ngạo mạn đi vào, đại sứ Bob run lên bần bật, chỉ muốn giơ tay tát chết thằng nhóc!

Lúc này, Tiêu Chính Văn đang bế Na Na, cúi đầu nhìn thằng nhóc mắt xanh tóc vào đang đi vào rồi cất tiếng hỏi: “Còn nhớ con bé không?”

Thằng nhóc mắt xanh tóc vàng đó ngẩng đầu lên nhìn Na Na trong lòng Tiêu Chính Văn rồi ngay lập tức phì cười đáp: “Là mày à, con heo ngốc của Hoa Quốc! Sao mày lại ở đây?”

“Tôi không phải là con heo ngốc của Hoa Quốc…”

Na Na lớn tiếng phủ nhận.

“Không! Đích thị là mày! Không chỉ mày mà cả bố, cả mẹ mày cũng là heo! Tất cả mọi người ở Hoa Quốc đều là heo! Bố tao bảo với tao vậy đấy!”

Mặt thằng nhóc mắt xanh tóc vàng đó đầy vẻ ngạo nghễ, khinh miệt.

Thằng nhóc vừa dứt lời bèn khiến Bob đang quỳ dưới đất sợ xanh mặt, xém chút nữa thì tè ra quần!

“Bốp!”

Ông ta đứng dậy xông tới, giơ phắt tay lên vả thẳng vào mặt con trai mình, tức giận nói: “Fak! Quỳ ngay xuống! Xin lỗi cô bé mau!”

“Không! Tại sao con phải xin lỗi chứ? Con đã làm gì sai?”, thằng nhóc rất ngang ngược.

“Fak! Nếu mày không xin lỗi thì tao sẽ đưa mày về nước!”, Bob lớn tiếng đe dọa.

Lúc này, thằng nhóc mới hoảng sợ, quay sang xin lỗi Na Na với vẻ không cam chịu: “Xin lỗi”.

Đại sứ Bob cũng vội nói: “Chủ soái, thằng bé là trẻ con, nói năng còn thiếu suy nghĩ, mong ngài rộng lượng…”

Tiêu Chính Văn nhìn Na Na, hỏi: “Sao? Con hài lòng chưa?”

Na Na dụi đôi mắt đỏ hoe, gật đầu đáp: “Rồi bố ạ, chúng ta về thôi”.

“Ừ!”

Tiêu Chính Văn gật đầu, quay sang nhìn chằm chằm đại sứ Bob với ánh mắt lạnh lùng rồi cảnh cáo: “Nhớ lấy, chỗ này mãi mãi là địa phận của Hoa Quốc, không phải địa phận riêng của ông và đám thô bạonước ngoài đó!”

“Vâng vâng! Tôi biết…”, đại sứ Bob gật đầu lia lịa.

Tiêu Chính Văn quay người, bế Na Na rời khỏi đại sứ quán.

Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, đại sứ Bob mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống ghế rồi lại vội vàng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mười nghìn binh lính thẳng hàng ngay lối rút đi!

Mười nghìn binh lính đấy!

Nếu như ban nãy họ ra tay thật thì e là hôm nay đại sứ quán sẽ thành một đống đổ nát!

“Đại sứ, ngài không sao chứ?”

“Đại sứ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Đắc tội với long soái năm sao thì…”

“Đại sứ, hay là chúng ta báo tình hình với tổng đại sứ đi. Chủ soái Bắc Lương đó ngạo mạn quá, dù gì thì đây cũng là đại sứ quán, vậy mà anh ta lại coi thường nước chúng ta và luật pháp quốc tế như vậy…”

Tất cả mọi người thi nhau tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tía tai!

Sau khi cân nhắc kỹ, đại sứ Bob ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho George – tổng đại sứ quán Long Kinh!

Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông trung niên. Ông ta nói bằng giọng tông cao, pha chút kiêu ngạo, hỏi: “Bob? Có chuyện gì?”

Bob ngay lập tức khom lưng khuỵu gối, vô cùng tức giận trình báo mọi chuyện với George!”

Nghe xong, George từ từ đứng dậy, tức giận hỏi lại: “Ông nói sao? Chủ soái Bắc Lương dẫn theo binh lính đến bao vây đại sứ quán Tu Hà sao? Đúng là ngang ngược! Đại sứ quán là địa phận của Mễ Quốc, được pháp luật quốc tế bảo hộ! Chủ soái Bắc Lương đó muốn làm gì chứ? Hoa Quốc muốn làm gì? Phản kháng! Chúng ta phải phản kháng! Bob, lập tức tìm các tài liệu liên quan gửi đến cho tôi, tôi sẽ đến tìm người phụ trách Hoa Quốc, đưa ra phản kháng chính thức!”

George cúp máy, vẻ mặt đầy tức giận, ngay lập tức gọi điện thoại cho đại sứ quán ngoại giao Hoa Quốc, dõng dạc bày tỏ ý phản kháng và tạo áp lực cho bên đó!

Nhưng đến cuối cùng, Hoa Quốc chỉ đáp lại bằng một câu duy nhất:

“Cách hành sự của chủ soái Bắc Lương là đại diện cho ý chí cao nhất của Hoa Quốc! Mong quý sứ quán hiểu rõ nguyên do trước khi đưa ra phản kháng! Nếu như gây chuyện vô cớ buộc phải đóng cửa sứ quán!”

Lập trường cứng rắn!

Đó là lập trường cứng rắn nhất từ trước tới nay!

Trước đây, bất kể là xảy ra chuyện gì, Hoa Quốc đều phản kháng lại!

Nhưng hôm nay, Hoa Quốc lại cứng rắn như vậy, khiến George vô thức ngây người!

Buộc phải phản kháng lâu dài rồi…

Trong khi đó, Tiêu Chính Văn bế Na Na về đến nhà, vừa vào cửa thì thấy Khương Vy Nhan đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hỏi: “Anh đưa Na Na đi đâu vậy?”

Tiêu Chính Văn sững người chốc lát, mỉm cười nói: “Bọn anh ra ngoài đi dạo thôi”.

“Thật không?”, Khương Vy Nhan hỏi vặn lại, cô nhìn vào Na Na rồi nói: “Na Na, con nói thật cho mẹ đi, bố đã đưa con đi đâu?”

Na Na cong môi, khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn một cái, hỏi: “Bố ơi, con phải nói thật sao?”

Tiêu Chính Văn mỉm cười trìu mến, nói: “Con muốn nói thì cứ nói đi”.

Na Na gật gật đầu, hào hứng nói: “Mẹ ơi, bố đưa con đến đại sứ quán, rồi còn bảo bạn nam hôm qua xin lỗi Na Na nữa”.

Nghe vậy, Khương Vy Nhan chợt run người, căng thẳng nói: “Sao cơ? Bố đưa con đến đại sứ quán sao? Lại còn bảo bạn nam đó xin lỗi con á?”

“Đúng rồi mẹ, bố giỏi lắm, bố mặc bộ quân bào cực kỳ uy nghiêm, trên đó còn thêu một con rồng vàng bằng sợi vàng nữa… đám người đó đều quỳ trước mặt bố, nói bố là năm sao… long soái năm sao nữa!”

Na Na nghiêng đầu, kể rất nghiêm túc và hào hứng.

Tiêu Chính Văn chính là anh hùng vĩ đại trong lòng Na Na!

“Cái gì? Long soái… năm sao á?”, Khương Vy Nhan biến sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói: “Những gì Na Na nói là thật sao? Anh là long soái… năm sao à?”