Chiến Thần Bất Bại

Chương 228: Đây là hoa quốc!

Chương 228: Đây là Hoa Quốc!

Ra khỏi cửa nhà, Long Nhất cầm chiếc áo choàng màu đen, cung kính nói: “Chủ soái, ngoài này gió to, để tôi khoác áo choàng cho anh”.

Quân bào hoa văn rồng xanh là vinh dự của Hoa Quốc, không được xúc phạm!

Đến gió xung quanh lúc này cũng tạm dừng.

Tiêu Chính Văn gật đầu, Long Nhất cung kính khoác áo cho anh.

Nhưng, cho dù khoác thêm áo choàng, thì vẫn không thể che giấu quân uy và sự lạnh lùng của chiếc quân bào rồng xanh kia.

Chỉ vàng rồng vàng, uốn lượn đạp mây.

Tiêu Chính Văn khẽ buộc dây lại, ôm Na Na đang chớp đôi mắt, vẻ mặt tò mò trong lòng, nói với Long Nhất: “Chuyển hướng! Đến đại sứ quán, oan có đầu nợ có chủ! Hôm nay bản soái muốn xem con trai của đại sứ Bob này kiêu ngạo đến mức nào!”

“Rõ!”

Long Nhất đáp lời, cung kính mở cửa xe, lấy tay che chỗ cửa xe để tránh cụng đầu.

Tiêu Chính Văn cúi người chui vào trong, Na Na trong lòng anh cứ tò mò quan sát hai chiếc xe long kỳ của quân đội Hoa Quốc!

Đồng thời, cô bé cũng đang đánh giá Tiêu Chính Văn.

Bố mình… hình như hôm nay rất khác.

Khí thế trên người che phủ, nuốt chửng trời đất, đây có còn là bố mình không?

“Bố ơi, Na Na sợ… Hay là chúng ta nghe lời mẹ, không đi nữa…”

Na Na ôm chặt lấy cổ Tiêu Chính Văn, khuôn mặt tỏ vẻ hơi sợ hãi.

Cô bé sợ bố mình sẽ gặp phải rắc rối, sợ bố mình bị thương…

Tiêu Chính Văn nhéo mũi Na Na, cười nói: “Na Na đừng sợ, có bố đây”.

Bảy chữ này bình tĩnh thản nhiên, lập trường vững vàng!

Con gái của chủ soái Bắc Lương không thể bị bắt nạt được!

Kẻ bắt nạt phải trả cái giá đau đớn!

Tiêu Chính Văn ngồi trong xe, ngẩng đầu lên, đôi mắt bắn ra sự lạnh lùng khϊếp người, anh ra lệnh với Long Nhất ở ghế lái: “Thông báo với Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, điều binh!”

Long Nhất nghe thấy thế thì tỏ vẻ run sợ, sắc mặt nghiêm túc.

“Vâng, mạt tướng tuân lệnh!”, Long Nhất gật mạnh đầu.

“Chủ soái, cần điều bao nhiêu lính? Một nghìn người đủ không ạ?”

Long Nhất quay lại hỏi, vẻ mặt sùng bái.

Ồ!

Nếu trong xe có người khác thì họ đã phải há hốc miệng rồi.

Một… một nghìn lính?

Tiêu Chính Văn có thể điều được một nghìn lính của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà sao?

Một nghìn lính cũng đâu phải con số nhỏ!

Nhưng đôi mắt Tiêu Chính Văn sâu thẳm, lạnh lùng thốt ra mấy chữ: “Không đủ! Thêm đi!”

Long Nhất nhíu mày, hỏi: “Ba nghìn người đủ không ạ?”

Sắc mặt Tiêu Chính Văn bình thản, lắc đầu nói: “Thêm nữa!”

“Năm nghìn người? Đủ không ạ?”, lúc này vẻ mặt Long Nhất đã trở nên nghiêm trọng, hỏi.

Năm nghìn người bao vây đại sứ quán.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Quốc.

Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan quan trọng.

Đến lúc đó, có khi chủ soái sẽ đắc tội một số người quyền quý và có động chạm lợi ích.

Thậm chí, còn đắc tội với cả tổng bộ đại sứ quán của Mễ Quốc ở Long Kinh.

Nhưng… Tiêu Chính Văn vẫn lắc đầu!

“Mười nghìn! Điều mười nghìn lính! Bảo Hàn Lợi Dân phối hợp vô điều kiện!”, Tiêu Chính Văn nói, chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng vô cùng khí thế.

“Mười nghìn lính, trong vòng nửa tiếng phải đến nơi, phong tỏa cả đại sứ quán! Trong phạm vi năm kilomet vuông, không cho bất cứ ai ra vào! Rõ chưa?”

Lúc này, Na Na nằm trong lòng nghe Tiêu Chính Văn và Long Nhất nói chuyện, đôi mắt mở to, cả khuôn mặt nhỏ nhắn… cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Mười nghìn lính…

Mười nghìn lính!

Bố mình có thể điều động mười nghìn người…

Na Na không dám tưởng tượng.

Một con số quá lớn…

Mười nghìn lính bao vây đại sứ quán!

Đủ để chấn động Long Kinh của Hoa Quốc, khiến các quan chức cấp cao ở Long Kinh phải mất ngủ cả đêm.

Chẳng lẽ muốn san bằng cả đại sứ quán sao?

“Bố ơi… Bố thực sự có thể điều mười nghìn người đến sao?”, Na Na nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa lo lắng.

Trong con mắt ngây thơ non nớt của Na Na, Tiêu Chính Văn chính là siêu nhân.

Tiêu Chính Văn dịu dàng nhìn Na Na, nói: “Được chứ! Bởi vì bố là chủ soái Bắc Lương”.

Chủ soái Bắc Lương, đúng, bố mình là chủ soái Bắc Lương cơ mà.

Đây là bí mật của Tiêu Chính Văn và Na Na.

Cho dù có nói ra, sợ là người khác cũng không tin.

Lúc này, Long Nhất hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, cung kính nói: “Rõ! Mạt tướng tuân lệnh!”

Năm phút sau.

Ba chiếc xe long kỳ của quân đội Hoa Quốc chậm rãi dừng trước cổng của đại sứ quán Tu Hà.

Tất cả các cửa ra vào của đại sứ quán đều có lính đặc chủng mặc thường phục của nước khác.

Tiêu Chính Văn bế Na Na, chậm rãi xuống xe, sắc mặt anh bình tĩnh, giữa đôi lông mày ẩn hiện sự lạnh lẽo.

Na Na trong lòng anh cũng chớp đôi mắt to, vừa tò mò vừa xa lạ nhìn tòa nhà trước mặt, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Tiêu Chính Văn.

Bây giờ đang lúc đại sứ quán mở cửa, người nước ngoài ra vào nườm nượp.

Lúc này, bọn họ cũng đều đưa mắt nhìn ba chiếc xe long kỳ đỗ trước cổng.

Bọn họ biết loại xe này, nó có logo và ý nghĩa đặc biệt ở Hoa Quốc.

Trong lễ duyệt binh ngày Quốc Khánh của Hoa Quốc, thủ trưởng cùng với chủ soái năm chiến khu lớn đều ngồi chiếc xe long kỳ này, đi qua Thiên Môn của Hoa Quốc, thăm hỏi đội quân triệu người.

Cảnh tượng đó khiến bao nước phải khϊếp sợ.

“Đi thôi, chúng ta vào trong”.

Sắc mặt Tiêu Chính Văn bình thản, dịu dàng yêu chiều bế Na Na, hai người chậm rãi bước về phía cổng chính của đại sứ quán.

Long Nhất theo sát phía sau, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhưng trước khi cất bước vào đại sứ quán, Tiêu Chính Văn đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi: “Mười nghìn lính… đến đâu rồi?”

“Thưa chủ soái, mười nghìn lính của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã điểm danh xong xuôi, đang trên đường đến đây, chắc mười phút nữa sẽ đến nơi, phong tỏa toàn bộ đại sứ quán!”

Long Nhất khom lưng trả lời, thái độ rất tôn kính.

“Tốt!”, Tiêu Chính Văn gật đầu.

“Hãy nhớ, phong tỏa trong phạm vi năm kilomet vuông, không cho bất cứ ai… ra vào! Cảnh cáo ba lần không nghe thì bắn!”

Hôm nay điều binh bao vây đại sứ quán, chủ soái Bắc Lương đến tận nơi, chỉ để lấy lại công bằng cho con gái mình.

Tiêu Chính Văn muốn xem đại sứ Bob này vênh váo kiêu căng đến mức nào, mà dám dạy con trai không coi Hoa Quốc ra gì như vậy.

Anh cứ thế bế Na Na, đường hoàng bước vào đại sứ quán.

Long Nhất tỏ vẻ kính nể, trên người mặc quân phục xanh đậm, tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương, thân hình chẳng khác gì mũi đao, đi sát phía sau…

Trước cổng đại sứ quán!

Hai tên lính đặc chủng nước ngoài đeo tai nghe, chìa tay ra cản lại, lạnh lùng nói: “Không có hẹn trước thì không được vào! Mời đi cho!”

Tiêu Chính Văn nhíu mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh.

“Long Nhất!”

Vèo!

Một cái bóng lao tới, bốp bốp hai cái, đánh cho hai tên lính đặc chủng nước ngoài kia bay ra ngoài, va mạnh vào cổng của đại sứ quán.

Ầm!

Cả cánh cửa lớn vỡ vụn!

Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, tỏa ra khí thế của bậc quân vương, đi lướt qua hai tên lính đặc chủng kia, chỉ để lại một câu.

“Ở Hoa Quốc, tức là trong lãnh thổ Hoa Quốc, còn chưa có nơi nào mà bản soái không được đặt chân đến! Cho đám man di nước ngoài các người nơi làm việc chứ không phải cắt đất!”