Chương 202: Đây còn là người sao? (2)
Tên đại ca kia đương nhiên là người đầu tiên bỏ chạy, người gã béo tốt, lập tức chui vào trong xe, gào lên: “Mẹ kiếp! Gặp phải người sói rồi! Mau chạy thôi!”
Nhưng!
Năm, sáu người trong xe liền nhìn thấy một bóng dáng như thiên sứ, đứng trước xe, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Tên đại ca thấy thế, mặt tái mét, gầm lên: “Đâm đi! Đâm chết hắn cho tao!”
Vù!
Chiếc xe van lao tới chẳng khác gì xe thể thao, chân ga kêu lên ầm ầm, tông thẳng vào Tiêu Chính Văn trước đèn xe.
Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên, nhìn chiếc xe van hùng hổ, anh vẫn không có ý định nhường đường.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn giơ tay, đấm một cú vào đầu xe van đang lao tới với tốc độ cao.
Ầm!
Một tiếng kinh thiên động địa!
Cả đầu chiếc xe van chịu lực xung kích khủng khϊếp, đầu xe bị cú đấm của Tiêu Chính Văn làm cho lõm xuống.
Còn thân xe do quán tính, lập tức bị hất tung lên cao.
Năm, sáu tên côn đồ trong xe cũng bị dồn hết về phía trước.
Rầm rầm!
Kính chắn gió vỡ vụn!
Ba bóng người bay ra ngoài, cả người dính máu, lăn vòng dưới đất.
Tên lái xe bị va đập, đầu đầy máu, cả người bị kẹt ở kính chắn gió, ngất tại chỗ.
Tên đại ca cũng bay nửa người ra khỏi xe, vết thương trên mặt bị thủy tinh cào vào, máu thịt be bét.
Tiêu Chính Văn túm cổ áo tên mập đó, lôi xuống xe, lạnh lùng nhìn gã, hỏi: “Nói đi, ai sai mày tới?”
Tên mập lúc này đầu óc choáng váng, cả người dính máu, ấp a ấp úng nói: “Tao… tao không biết! Oắt con, mày chết chắc rồi… Dám động vào tao, đại ca tao chắc chắn không tha cho mày đâu! Chắc chắn không tha đâu!”
Tiêu Chính Văn lắc đầu, xem ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Anh giơ chân lên, đạp mạnh vào đầu gối tên mập kia, tiếng xương bánh chè vỡ vụn vang khắp cả con đường rộng lớn.
Tên mập kia lập tức há miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết từ tận linh hồn, gào lên: “A a a! Đại ca, đại ca! Xin hãy tha mạng! Tôi nói, tôi nói…”
“Nói sớm chẳng phải là xong việc rồi không?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Xương bánh chè của tên mập lúc này đã vỡ vụn, máu thịt lẫn lộn.
Hắn cố nhịn đau, toàn thân run rẩy, nhìn người đàn ông chẳng khác gì ma quỷ trước mặt, nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng.
“Là… là anh Báo…”, tên mập yếu ớt nói, nói xong thì ngoẹo đầu ngất xỉu.
Anh Báo?
Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh đâu có thù hận gì với loại người này nhỉ?
Sau đó, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Tống Hậu Lượng, bảo anh ta cử người qua xử lý.
Còn anh lên xe, đưa Khương Vy Nhan và Na Na về.
Nhìn Na Na và Khương Vy Nhan đã ngủ say trên giường, Tiêu Chính Văn mới ra khỏi nhà.
Trịnh Thiên Thái chờ anh ở cổng đã lâu.
Lúc này, cả người ông ta run rẩy, cúi đầu nói: “Ngài Tiêu, anh Báo tên thật là Phương Báo, trước kia là đàn em của Kiều Cửu, sau này Kiều Cửu bị ngài tiêu diệt, tên Phương Báo này liền lôi kéo những người của Kiều Cửu trước kia, tự xưng làm đại ca, gần đây nổi lên trong giới thế lực ngầm Tu Hà, có ý định xưng vương xưng bá. Lần này, hắn có mắt như mù động đến ngài, e là cũng sắp đi đời nhà ma rồi!”
Tiêu Chính Văn lạnh lùng ừ một tiếng, chui vào trong xe của Trịnh Thiên Thái, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, nói: “Đến chỗ ở của Phương Báo!”