Chương 157: Khương Vy Nhan và Na Na bị đánh!
Ngay lập tức, đám binh lính lao tới, đẩy Từ Phân và Khương Học Bác ngã xuống đất!
Khương Vy Nhan cũng không tránh khỏi, cô bị đè lên ghế sofa, trói hai tay ra đằng sau!
Ngay cả Na Na đang ngủ trên giường bệnh cũng bị lôi đi một cách vũ phu!
Khương Vy Nhan nhìn thấy vậy, phẫn nộ hét lớn: “Mấy người là ai? Làm gì thế! Thả con gái tôi ra! Thả con bé ra!”
Na Na bị lôi một cách thô bạo từ trên giường xuống, bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, kêu to: “Mẹ ơi, Na Na sợ lắm, mấy người bỏ mẹ ra, Na Na với mẹ đâu có làm chuyện xấu, hu hu hu… Bố đâu rồi? Bố đi đâu mất rồi?”
Từ Phân cũng hoảng loạn, bị đám người này kéo lê dưới đất, đầu tóc rối bù, bà ta tức giận gầm lên: “Á á á! Rốt cuộc các người là ai? Chúng tôi đã phạm luật gì, sao có thể vô cớ bắt chúng tôi như vậy được! Cứu với! Cứu mạng với!”
Bốp!
Tên lính dẫn đầu thẳng tay tát cho Từ Phân hộc máu mồm, lạnh lùng nói: “Câm miệng! Chúng tôi nhận lệnh của đại úy Ninh Dương đến bắt các người! Dắt hết tất cả bọn họ đi!”
Vừa dứt lời, binh lính đã đẩy đám người Từ Phân ra khỏi phòng bệnh!
Từ Phân sững sờ trước cái tát này, lập tức hét lên: “Khương Vy Nhan! Cô nhìn xem, tất cả đều tại cô, đều tại Tiêu Chính Văn! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhỡ chúng ta bị lôi ra ngoài bắn chết thì sao?”
Càng khóc bà ta càng hoảng sợ, hai chân bà ta không thể bước tiếp được nữa.
Khương Học Bác cũng bất lực, tức giận trừng mắt nhìn Khương Vy Nhan, quát: “Bây giờ thì hay rồi, chúng tôi phải chịu tội chung với cô! Còn tên Tiêu Chính Văn đó thì chạy rồi!”
Lúc này, đầu óc Khương Vy Nhan ong ong, sau đó bị đám binh lính đẩy ra khỏi phòng bệnh!
Gia đình năm người giống như những tù nhân bị áp giải đến nơi hành quyết, tất cả đều bị áp giải ra khỏi bệnh viện!
Ngay lập tức, sự việc này đã khiến tất cả mọi người xung quanh xúm vào bàn tán.
“Đó không phải là Khương Vy Nhan nhà họ Khương sao? Bọn họ chọc phải ai mà lại bị bắt như vậy!”
“Cô còn không biết à? Vì chồng của cô ta, Tiêu Chính Văn đã đắc tội với đại úy Ninh Dương nhà họ Ninh, nghe nói là do phá hỏng đám cưới của Ninh Kỳ Nhi và thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh, sau này còn đánh Ninh Kỳ Nhi nữa! Để tôi xem, lần này bọn chúng còn dám ngông cuồng nữa không?”
“Đáng thương quá, cô bé đó mới bốn tuổi nhỉ? Như vậy mà đã phải đeo còng tay rồi…”
Một nhóm người bàn tán xôn xao, trong mắt bọn họ, Na Na rất tháng thương, còn bé tí, hai bàn tay yếu ớt non nớt bị còng lại, vừa khóc hu hu vừa bị lôi ra ngoài bệnh viện!
Lúc này, đám người Khương Vy Nhan bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang chiếu vào người bọn họ, Khương Vy Nhan thở dốc, bên tai tràn ngập tiếng mắng chửi của Từ Phân và Khương Thần, còn có tiếng khóc thét của Na Na, cô nheo mắt lại, mái tóc lòa xòa trước mặt, lúc này, đột nhiên một chiếc xe Bentley xuất hiện trong tầm mắt, một người phụ nữ mặc váy đỏ, đội mũ chống nắng, đi đôi giày cao gót pha lê lạnh lùng bước xuống xe.
Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng bước tới, giơ tay lên tát một cái vào mặt Khương Vy Nhan, khiến mặt cô lệch sang một bên, khóe miệng rớm máu!
“Con đàn bà chết tiệt! Mày cũng có ngày hôm nay! Tiêu Chính Văn rời khỏi Tu Hà rồi, để tao xem ai có thể cứu mày! Tao nhất định sẽ phải giày vò mày thật đau đớn. để mày biết rằng, đắc tội với Ninh Kỳ Nhi tao sẽ có kết cục như thế nào, nếu như Tiêu Chính Văn không quay lại thì mày chết thay anh ta đi!”
Ninh Kỳ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hiện lên sự dữ tợn!
Cô ta đợi ngày này lâu lắm rồi!
Cô ta nhất định phải đích thân giày vò Khương Vy Nhan!
Để Tiêu Chính Văn hối hận cả đời!
Khương Vy Nhan quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng, cô hất cằm lên, nói: “Ninh Kỳ Nhi, cô muốn đối phó với tôi, tôi không có gì oán trách, nhưng cô nếu như còn có chút lương tâm thì thả con gái và bố mẹ tôi ra!”
“Đúng đúng đúng! Tiểu thư Ninh, cầu xin cô tha cho chúng tôi, chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này cả? Người cô muốn tìm là Tiêu Chính Văn, là Khương Vy Nhan mà, cầu cầu xin cô tha cho chúng tôi với, tôi quỳ xuống cầu xin cô!”
Từ Phân không hề do dự quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin.
Khương Thần cũng quỳ xuống, nở nụ cười nịnh nọt, nói: “Tiểu thư Ninh, xin cô giơ cao đánh khẽ, đều là họa do tên Tiêu Chính Văn gây ra, thật sự không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi bị liên lụy…”
Nhìn thấy Từ Phân và Khương Thần vẫy đuôi cầu xin, Khương Học Bác giận đùng đùng, phẫn nộ gầm lên: “Mấy người làm gì vậy! Đứng lên cho tôi! Đứng lên! Thật quá mất mặt! Quá mất mặt!”
Khương Vy Nhan cũng không ngờ rằng, Từ Phân và Khương Thần lại nói ra những lời như vậy, trong lòng cảm thấy rất tổn thương.
Còn Ninh Kỳ Nhi thì lạnh lùng cười nói: “Tha cho mấy người? Ha ha, không thể nào! Đến cả nhà họ Khương tôi cũng sẽ không tha cho! Tuy nhiên, nếu như Khương Vy Nhan cô cúi đầu, quỳ xuống cầu xin tôi tha cho, tôi sẽ suy nghĩ việc thả con gái và bố mẹ cô đi, cô thấy thế nào?”
Tư thế cao ngạo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và khinh thường, không coi ai ra gì!
Khương Vy Nhan nhíu mày nhìn Na Na đang khóc ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy không nhẫn tâm và rất đau khổ.
Từ Phân và Khương Thần vội vàng mắng Khương Vy Nhan: “Khương Vy Nhan! Cô còn ngây ra đấy làm gì? Mau quỳ xuống cầu xin tiểu thư Ninh tha thứ đi! Chúng tôi không thể bị bắt được, chuyện này rõ ràng là do cô và Tiêu Chính Văn gây ra, không thể liên lụy đến chúng tôi được!”
Đối mặt với sự ép buộc của Khương Thần và Từ Phân, Khương Vy Nhan rơi nước mắt, ánh mắt vô cùng ấm ức nhìn Ninh Kỳ Nhi, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Chỉ cần tôi quỳ xuống, cô sẽ tha cho con gái và bố mẹ tôi đúng không?”
Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng nói: “Đúng vậy”.
Giây tiếp theo, Khương Vy Nhan ấm ức quỳ xuống, cầu xin: “Tiểu thư Ninh, cầu xin cô tha cho con gái và bố mẹ của tôi, tất cả mọi hậu quả, để một mình tôi gánh vác”.
Ha ha ha!
Ninh Kỳ Nhi phá lên cười, khuôn mặt u ám dữ tợn, chế nhạo nói: “Khương Vy Nhan à, không ngờ là cô ngây thơ như vậy đấy, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng chỉ cần cô quỳ xuống tôi sẽ tha cho con gái cô sao? Nực cười!”
Nghe vậy, trái tim Khương Vy Nhan đập thình thịch, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin được nhìn Ninh Kỳ Nhi, hỏi: “Cô lừa tôi? Vậy rốt cuộc cô muốn như thế nào”.
Ninh Kỳ Nhi lại bước lên tát cho cô một cái, phẫn nộ nói: “Cô không có tư cách chất vấn tôi! Người đâu, dắt tất cả bọn họ đi!”
Nói xong, Ninh Kỳ Nhi xoay người bước lên xe.
Binh lính áp giải đám người Khương Vy Nhan, đẩy bọn họ vào khoang xe phía sau!
Bụp một tiếng!
Khương Vy Nhan đập đầu vào cửa xe, trên trán rớm máu, đầu óc choáng váng.
Nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi dậy, cố gắng hết sức bảo vệ Na Na phía sau và hét vào mặt đám lính thô lỗ: “Thả bọn tôi xuống! Thả bọn tôi xuống! Chồng tôi quen biết với thiếu tá Hàn Lợi Dân của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, còn quen biết với tỷ phú Lý…!
Tuy nhiên, không ai quan tâm cô, thậm chí còn cho rằng cô rất nực cười!
Na Na nấp sau lưng Khương Vy Nhan, nước mắt giàn giụa, cô bé sợ hãi, thút thít nói: “Mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi, bọn họ định đưa chúng ta đi đâu, Na Na sợ lắm, hu hu hu, Na Na nhớ bố, bố đi đâu rồi?”
Khương Vy Nhan vội vàng an ủi: “Na Na đừng sợ, bố sẽ về sớm thôi, bố sẽ cứu mẹ và Na Na, Na Na đừng sợ nhé, đến đây với mẹ nào”.
Na Na bật khóc hu hu, nhào vào vòng tay của Khương Vy Nhan.
Tuy nhiên!
Khoảnh khắc đó!
Một binh lính dùng cán súng đánh vào sau đầu của Khương Vy Nhan!
“Bụp..”
Trong phút chốc, hai mắt Khương Vy Nhan tối sầm lại, trên đầu bê bết máu, ngã rầm xuống!
Lúc đó, Khương Vy Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn Na Na bị đám người đó tàn bạo kéo đi, sau đó bọn chúng cũng dùng cán súng đập vào đầu Na Na, máu tóe ra, sau đó cô bé ngất đi.
Khương Vy Nhan rơi nước mắt, cô muốn giãy giụa ngồi dậy, nhưng cơ thể cô không còn sức lực, chỉ đành nhỏ giọng thì thầm: “Tiêu… Tiêu Chính Văn, anh có quay lại không… cứu con gái chúng ta…”
Sau đó, cô hoàn toàn ngất đi!