Chương 147: Anh ấy chính là chủ soái Bắc Lương
Ngay lúc đám người này đang căng thẳng và nghi ngờ thì Long Nhất sải bước tiến vào, trên người mang theo cảm giác ớn lạnh chết người!
Vừa bước vào phòng họp, anh ta liền giải phóng hoàn toàn sát khí lạnh lẽo chinh chiến trên chiến trường ra ngoài, khiến những người trong phòng họp phải ngậm miệng lại, toàn thân run rẩy!
Khi mọi người nhìn về phía Long Nhất, tất cả ánh mắt đều kinh ngạc!
Người này có khí thế rất mạnh!
Chắc chắn không phải người bình thường!
Long Nhất bước vào, liếc nhìn mọi người có mặt, sau đó không ngồi vào ghế chủ tọa mà đứng ở một bên nói: “Xin tự giới thiệu, tôi là Long Nhất, có lẽ mấy người không biết tôi, nhưng tôi biết mấy người là được rồi”.
Lúc anh ta đang nói, Trịnh Thiên Thái đã cung kính dùng hai tay đưa tư liệu về những người này cho Long Nhất!
Long Nhất hờ hững mở những tư liệu này ra, lướt nhìn sau đó lạnh lùng nói: “Hôm nay gọi các người đến đây, tôi chỉ có một việc muốn nói đó là tôi cần các người cắt đứt hợp tác với nhà họ Ninh!”
Soạt!
Nghe vậy, đám người ngồi phía dưới lập tức hít sâu!
Một số người tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ vào Trịnh Thiên Thái, quát lớn: “Trịnh Thiên Thái, ông làm gì vậy? Đây là lý do ông mời chúng tôi đến sao? Chúng tôi không quen người này, anh ta có tư cách gì bảo chúng tôi cắt đứt hợp tác với nhà họ Ninh chứ? Ông điên rồi sao? Ông không biết ba ngày nữa Ninh Dương sẽ lên chức thiếu tá sao?”
Có người đứng lên phản bác, thì đương nhiên sẽ có người phụ họa theo.
“Đúng vậy! Trịnh Thiên Thái, chuyện hôm nay ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích! Nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cáo cho đại úy Ninh Dương biết! Ông biết hậu quả thế nào rồi đó!”
“Đúng là làm bừa! Chuyện quái gì vậy chứ ? Chúng ta đi thôi!”
Người đàn ông trung niên dẫn đầu, tức giận đứng dậy, đi thẳng ra cửa phòng họp, mở mạnh cửa.
Nhưng trong tích tắc, ông ta sững sờ ngay tại chỗ.
Bởi vì có một khẩu súng đang nhắm thẳng vào trán ông ta!
Bên ngoài cửa có hàng chục binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí, tất cả súng của họ đều nhắm vào người đàn ông trung niên ở cửa.
Người đàn ông nhìn thấy huy chương trên vai người cầm súng chĩa vào đầu ông ta là thiếu tá…
Kinh hoàng!
Sợ hãi!
Một thiếu tá lại chỉ có thể thực hiện công việc canh gác cổng ra vào?
Vậy thì người đàn ông đang đứng kia, thân phận và địa vị phải cao hơn vị thiếu tá ở cửa này…
Rầm!
Trong phút chốc, da đầu người đàn ông tê dại, hai chân run rẩy, ngã phịch xuống đất, cả người tê tái!
Bởi vì, ông ta chưa gặp tình huống này bao giờ, bị người ta chĩa súng vào đầu, ở ranh giới giữa sự sống và cái chết!
Lúc này, những người đi phía sau người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy tình hình ngoài cửa, tất cả đều hoảng sợ, đứng yên tại chỗ, không tiến cũng không lùi.
Long Nhất bình tĩnh nói: “Các vị, hay là ngồi xuống nghe tôi nói đã?”
Mấy người kia lập tức ngồi lại chỗ cũ.
Cánh cửa phòng họp cũng từ từ đóng lại.
Lúc này đám người trong phòng họp không còn dám mắng chửi Long Nhất và Trịnh Thiên Thái nữa.
Ánh mắt bọn họ nhìn Long Nhất đầy vẻ sợ hãi!
Nếu người có chức danh thiếu tá đứng canh cửa thì người đang đứng trước mặt bọn họ ít nhất cũng phải là tướng quân!
Trời ơi!
Một vị tướng quân đến Tu Hà từ lúc nào thế?
Ngay cả Hàn Lợi Dân ở Sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng chỉ là một thiếu tá!
Ba ngày sau Ninh Dương sẽ tổ chức lễ nhậm chức cũng chỉ là một thiếu tá!
Nhưng bây giờ, một nhân vật có khả năng là tướng quân nói bọn họ phải chấm dứt hợp tác với nhà họ Ninh…
Mùi khói súng trong chuyện này rất rõ ràng!
Lần này nhà họ Ninh đã động đến một nhân vật lớn rồi!
“Mệnh lệnh lúc nãy của tôi, mọi người có chỗ nào không đồng ý không?”, Long Nhất bình tĩnh hỏi, trên mặt không để lộ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề!
Đám người này sao dám không đồng ý chứ, trong số đó có người mạnh dạn hỏi: “Anh Long, vì sao anh lại nhắm vào nhà họ Ninh? Nhà họ Ninh đã đắc tội với anh sao?”
Long Nhất cười nhạt nói: “Hỏi hay lắm, nhưng nhà họ Ninh không hề đắc tội với tôi”.
Phù.
Mọi người nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, vậy là có hiểu lầm rồi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Long Nhất lại khiến bọn họ kinh ngạc hơn, mặt đầy vẻ kinh hoàng!
“Nhà họ Ninh đắc tội với đại ca của tôi, cũng là lãnh đạo của tôi!”, Long Nhất thản nhiên nói.
Rầm!
Câu nói này như một quả bom nặng ký, nổ bên tai mọi người.
Cái gì?
Nhà họ Ninh đắc tội với đại ca của anh Long, còn là cấp trên của anh ta nữa!
Vị canh gác ngoài cửa là thiếu tá, anh Long này rất có khả năng là tướng quân, hoặc ít nhất cũng là thiếu tướng, vậy cấp trên chẳng phải là trung tướng sao?
Trời ơi!
Điên rồi!
Nhà họ Ninh lại đắc tội với một vị trung tướng!
Mọi người nghe vậy, hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng lại!
Một vị có thể là trung tướng chính là sự tồn tại có thể một tay che trời!
Nhà họ Ninh sao có thể đắc tội với một nhân vật to lớn như vậy?
“Anh Long, không biết quân hàm của anh là gì?”, có người lấy hết can đảm hỏi lại.
Long Nhất cười nhạt nói: “Hoa Quốc, thượng tướng, trực thuộc quân khu Bắc Lương, Long Nhất!”
Rầm rầm rầm!
Câu nói này giống như một tia sét đánh xuống làm nổ tung phòng họp!
Gần như trong vài giây, đám nhân vật lớn và ông chủ Tu Hà vẫn đang ngồi kia đều bật dậy, tất cả quỳ xuống, dập đầu xuống đất, cả người run rẩy.
Bắc Lương!
Vậy mà lại là Bắc Lương!
Còn là một vị thượng tướng Hoa Quốc!
Vậy vị đại ca, cấp trên phía sau chẳng phải là chủ soái Bắc Lương, chàng thanh niên trẻ tuổi, dũng cảm, đáng ngưỡng mộ nhất Hoa Quốc này sao!
Trời ơi!
Trời sắp sập rồi!
Chủ soái Bắc Lương, lại đang ở Tu Hà!
Càng đáng sợ hơn là nhà họ Ninh đắc tội với chủ soái Bắc Lương.
Đó là vị chủ soái chỉ huy hơn ba trăm nghìn binh lính Bắc Lương.
Đám nhân vật lớn Tu Hà quỳ trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ.
Ngày trước, bọn họ ở Tu Hà đều là những nhân vật lớn, hô mưa gọi gió.
Nhưng bây giờ ở trước mặt Long Nhất, ở trước mặt vị chủ soái Bắc Lương chưa xuất hiện thì chỉ là lũ kiến nhỏ bé mà thôi!
Đối mặt với nhân vật như vậy, đối phương chỉ cần nhìn một cái, cũng đủ gϊếŧ chết tất cả bọn họ trong vòng một giây!
Đúng lúc này,
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vững vàng.
Tiếng bước chân này như tiếng sấm của thiên lôi, không ngừng nổ vang bên tai đám người đang quỳ trên mặt đất.
Đến rồi!
Nhất định là chủ soái Bắc Lương đến rồi!
Trên trán đám người đang quỳ đầy mồ hôi lạnh, nhưng lòng hiếu kỳ lại khiến bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nhìn dáng vẻ của người đi vào.
Đó là chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết!
Trong số bọn họ có ai đã từng được gặp chứ?