Chiến Thần Bất Bại

Chương 146: Chất vấn

Chương 146: Chất vấn

Câu nói này chắc chắn đã khiến lòng Khương Vy Nhan dậy sóng!

Tất cả đều đến vì Tiêu Chính Văn sao?

Hơn nữa, Lý Trường Thắng này không phải là người giàu nhất Tu Hà ư? Người như vậy mà lại vì Tiêu Chính Văn nên mới giúp đỡ nhà họ Khương sao? Ông ta làm vậy, chẳng phải có ý công khai chống lại Ninh Dương và hình thành cục diện đối lập hoàn toàn với nhà họ Ninh à?

Khương Vy Nhan không cần nghĩ nhiều cũng biết, thể diện của Tiêu Chính Văn rất lớn!

Rốt cuộc anh… anh là ai?

Lúc trước Tiêu Chính Văn là bạn với Hàn Lợi Dân, nhận được sự ưu ái đặc biệt sau khi giải ngũ, nhưng bây giờ anh lại có mối quan hệ mập mờ với tỷ phú Lý Trường Thắng…

Khương Vy Nhan không ngốc, cô nói với Khương Văn Kỳ bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Bác cả, cháu… cũng cháu không rõ nữa, cháu chưa từng nghe Tiêu Chính Văn nhắc đến”.

Khương Văn Kỳ nghe vậy liền cười nhạt gật đầu: “Không sao, đợi cậu ta quay lại, chúng ta sẽ hỏi rõ ràng”.

Khương Học Bác và Từ Phân đứng bên cạnh trố mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ngập tràn vẻ ngờ vực.

Khương Học Bác hỏi: “Anh cả, anh nói thật chứ? Tỷ phú Lý Trường Thắng đích thân sắp xếp người hợp tác với nhà họ Khương chúng ta sao? Hơn nữa còn là vì nể mặt Tiêu Chính Văn?”

Khương Văn Kỳ gật đầu đáp: “Đúng thế, do đó lão gia mới bảo bọn anh đến đây hỏi rõ tình hình. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự có quen biết với tỷ phú Lý và có quan hệ đặc biệt gì đó thì đối với nhà họ Khương mà nói, đây đúng là cơ hội tốt nghìn năm khó gặp”.

Từ Phân nghe vậy liền nhíu mày, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cậu ta chỉ là một con chó hoang, không biết làm gì. Sao có thể có quan hệ gì đặc biệt với tỷ phú Lý được chứ? Tôi thấy cậu ta chỉ là mèo mù đυ.ng phải chuột chết, tỏ ra thần bí mà thôi!”

Mặc dù Từ Phân ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, không tự tin lắm.

Tuy nhiên, lúc này Na Na đang chơi ở bên cạnh đột nhiên ôm con búp bê bước tới, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với mọi người: “Bố cháu lợi hại lắm đấy, bố đã mua một trung tâm mua sắm lớn, còn đánh đuổi rất nhiều người xấu, mọi người không được nói bố cháu như vậy…”

Từ Phân cau mày, không vui liếc xéo Na Na, khịt mũi nói: “Ranh con, mày thì biết cái gì, đừng nói nhảm ở đây nữa. Bố của mày là đồ rác rưởi vô dụng!”

Na Na bĩu môi, nước mắt giàn giụa, cô bé muốn tranh luận thêm nhưng Khương Vy Nhan đã ôm Na Na vào lòng và an ủi vài câu.

Khương Học Bác đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn Từ Phân rồi nói: “Em cãi nhau với đứa con nít làm gì chứ?”

Từ Phân lạnh lùng hừ một tiếng và không nói gì nữa.

Tiếp đó, mọi người ngồi trong phòng bệnh, khoảng tầm mười phút sau, Tiêu Chính Văn cầm theo trái cây bước vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người hơn nữa còn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt khác thường.

Khương Vy Nhan là người đầu tiên bước tới, nhìn Tiêu Chính Văn và hỏi một cách rất nghiêm túc: “Tiêu Chính Văn, có phải anh đang giấu em điều gì không?”

Tiêu Chính Văn cười nhạt hỏi lại: “Sao vậy? Anh thì có thể giấu em chuyện gì được chứ?”

“Vấn đề của công ty đã được giải quyết rồi, hơn mười mấy doanh nghiệp đại diện đến ký hợp đồng hợp tác với công ty. Bọn họ đều làm theo lệnh của Lý Trường Thắng- người giàu nhất Tu Hà, mà họ còn nói rằng Lý Trường Thắng làm vậy là vì nể mặt anh…”, Khương Vy Nhan nói với khóe mắt ửng đỏ: “Anh và tỷ phú Lý có mối quan hệ gì đặc biệt sao?”

Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khương Vy Nhan, sau đó lại quan sát những người xung quanh đang trố mắt nhìn mình, anh hỏi: “Mọi người muốn biết à?”

Khương Văn Kỳ lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tươi cười nói: “Tiêu Chính Văn, cậu cứ nói thật đi, nếu cậu có quan hệ đặc biệt với tỷ phú Lý thật thì đây là một chuyện cực kỳ tốt đối với nhà họ Khương chúng ta!”

Nhưng Tiêu Chính Văn nở nụ cười chế giễu nói: “Vậy mọi người đã nghĩ nhiều rồi, tôi có thể có mối quan hệ đặc biệt với tỷ phú Lý được sao? Chuyện này đúng là tôi đã nhờ tỷ phú Lý giúp đỡ, nhưng ông ta nể mặt bố tôi nên mới ra tay. Tôi và ông ta chẳng thân thiết gì cả, cũng chỉ giúp đỡ một lần này thôi”.

Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt.

Từ Phân là người đầu tiên lên tiếng: “Nghe đi, mấy người đều nghe kìa, chẳng phải tôi đã nói cậu ta là đồ vô dụng không có bản lĩnh rồi sao? Mấy người còn không tin tôi! Loại rác rưởi như cậu ta thì có thể có quan hệ đặc biệt gì với tỷ phú Lý được chứ? Bây giờ đã nghe rõ cả chưa?”

Sắc mặt Khương Văn Kỳ tối sầm lại, khuôn mặt trở nên khó coi, vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng Tiêu Chính Văn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với tỷ phú Lý, nhưng bây giờ xem ra đều uổng công vô ích.

“Nếu vậy thì hơi đáng tiếc. Chuyện lão gia dặn dò, chúng tôi cũng đã hỏi rõ rồi nên cũng đi luôn đây”.

Khuôn mặt Khương Văn Kỳ nhanh chóng biến sắc, ông ta vẫy tay dẫn Khương Mỹ Nghiên rời đi.

Chỉ trong thời gian vỏn vẹn hai phút mà thái độ của Khương Văn Kỳ đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

Khương Học Bác còn muốn đuổi ra ngoài, nhưng đã bị Từ Phân ngăn lại, lạnh lùng nói: “Anh định làm gì? Cần anh tiễn sao? Anh không thấy sắc mặt của anh ta và con bé Khương Mỹ Nghiên kia sao? Đứng yên đó cho tôi!”

Sau đó, Từ Phân quay sang nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: “Tuy rằng cậu không có bản lĩnh gì nhưng sự việc lần này cậu giải quyết không tệ, tôi không so đo tính toán gì với cậu nữa. Nhưng, Tiêu Chính Văn, cậu đừng quên, ba ngày nữa sẽ đến bữa tiệc chúc mừng đại úy Ninh Dương thăng chức thiếu tá. Cậu đã giải quyết xong chuyện giữa cậu và nhà họ Ninh chưa? Đừng để đến lúc đó lại gây rắc rối cho chúng tôi”.

“Đúng vậy! Mẹ tôi nói đúng trọng điểm rồi đấy! Tiêu Chính Văn, nếu anh không giải quyết được thì tôi nghĩ anh nên đến xin lỗi nhà họ Ninh càng sớm càng tốt”, Khương Thần phụ họa theo.

Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp: “Cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa”.

Từ Phân khịt mũi rồi cũng xoay người rời đi.

Khương Học Bác liếc nhìn Khương Vy Nhan, lắc đầu bất lực thở dài, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chính Văn, Khương Vy Nhan và Na Na đang ngồi chơi búp bê.

Khương Vy Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi lại lần nữa: “Anh không có quan hệ gì với tỷ phú Lý thật sao?”

Tiêu Chính Văn đỡ Khương Vy Nhan ngồi xuống, đáp: “Không có quan hệ gì đặc biệt cả, em đừng nghĩ lung tung, để anh gọt táo cho em”.

“Bố, con cũng muốn ăn táo”, Na Na ôm đồ chơi chạy thẳng vào l*иg ngực Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn mỉm cười, véo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô bé, nói: “Được, bố sẽ gọt cho con một quả”.

Đêm muộn, Tiêu Chính Văn nhận được điện thoại của Long Nhất, trong điện thoại, thái độ của Long Nhất rất cung kính nói: “Chủ soái, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, anh có cần tự mình đến xem không?”

Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khương Vy Nhan đang đọc truyện cho Na Na trong phòng bệnh, rồi nói: “Được, lát nữa tôi sẽ đến”.

Nửa tiếng trước.

Ở phòng hội nghị của lãnh đạo cấp cao nhất trong tập đoàn Thiên Thái của Trịnh Thiên Thái.

Lúc này không còn chỗ trống!

Xung quanh đều là những ông chủ và nhân vật lớn có máu mặt ở Tu Hà, có những nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, cũng có những nhân vật lớn trong giới quan chức và cả những ông trùm đứng đầu trong thế giới ngầm Tu Hà.

Lúc này, tất cả đều đang ngồi thì thầm bàn luận điều gì đó.

“Trịnh Thiên Thái giở trò gì vậy? Sao lại gọi tất cả chúng ta đến đây nhỉ?”

“Không biết nữa, chẳng lẽ ông ta sắp có hành động gì lớn sao?”

“Ông không phát hiện ra à? Những người ngồi ở đây ít nhiều đều có quan hệ hợp tác với nhà họ Ninh…”

Lúc này, Trịnh Thiên Thái bước vào phòng họp với vẻ mặt u ám, quét mắt nhìn đám người phía dưới, thay vì ngồi thẳng vào ghế chủ tọa, ông ta lại lẳng lặng đứng ở một bên, có vẻ như đang đợi ai đó.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều nhíu chặt mày, trong lòng dấy lên cảm giác căng thẳng!

Ngay cả Trịnh Thiên Thái mà cũng không đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tọa sao?

Chẳng lẽ nhân vật sắp xuất hiện là một nhân vật lớn siêu cấp nào đó?