Chiến Thần Bất Bại

Chương 127: Huân Chương của thần hộ mệnh!

Chương 127: Huân chương của Thần hộ mệnh!

Nói xong, Đào Triển Thiên tức giận, cầm mũ quân trang trên kệ bên cạnh, vội vã rời khỏi sân.

“Người đâu! Nhanh chóng chuẩn bị xe cho tôi! Cùng tôi đi ra ngoài làm việc!”

Đào Triển Thiên đứng trong sân, gầm rống lên!

Ngay lập tức, một đội binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ tập hợp lại!

Tất cả bọn họ đều cầm súng thép, vẻ mặt nghiêm nghị, sát khí đằng đằng!

Đào Triển Thiên nhìn một lượt sau đó đội mũ lên, chỉnh đốn quần áo rồi hất tay, ông ta đi lên một chiếc xe jeep quân sự mang biển số Sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã đỗ sẵn ở cửa, hướng về phía bệnh viện!

Một đội quân chạy theo phía sau!

Ở cổng bệnh viện, Đào Lan và Bao Hồng Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chửi mắng: “Tiêu Chính Văn, cậu là con chó hoang của nhà họ Tiêu năm đó sao? Được lắm, tôi nghe nói gần đây Nghĩa Nhi đang theo đuổi vợ cậu? Ha ha, thật ra tôi cũng không đồng ý! Một con đàn bà ô uế trước mặt toàn dân Tu Hà, còn sinh ra một đứa con hoang làm sao xứng với nhà họ Bao chúng tôi được? Nếu như không phải vì Nghĩa Nhi thích, tôi đã sớm can thiệp vào rồi, nhưng mà cũng không sao, Nghĩa Nhi chỉ là thích cảm giác mới lạ thôi, chơi vài ngày rồi chán ngay ấy mà. Ngược lại là cậu, con chó hoang này, đến vợ mình cũng không quản được, cậu còn không tự mình xem xem trên đầu mọc bao nhiêu cái sừng rồi?”

Đào Lan nói rất khó nghe, bộ dạng chế giễu, không ngừng cười nhạo, khiến Tiêu Chính Văn tức giận, sát khí tỏa ra khắp nơi, cơn giận bùng lên trong cơ thể!

Bốp!

Tiêu Chính Văn giơ tay tát thẳng vào mặt Đào Lan!

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, Đào Lan cũng sững sờ, bà ta ôm má, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn!

Bởi vì, cái tát này này của Tiêu Chính Văn quá đột ngột!

Đến cả Bao Hồng Thịnh ở bên cạnh cũng không phản ứng kịp.

“Bà phải trả giá cho những lời mà bà vừa nói!”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

Lúc này Đào Lan mới phản ứng lại, bà ta phẫn nộ gầm lên chửi mắng Tiêu Chính Văn: “Á á á á! Con chó hoang này, đồ chết dẫm này, mày lại dám đánh tao? Mày dám đánh tao! Á á á! Bao Hồng Thịnh, anh nhìn thấy chưa, thằng chó này dám đánh tôi! Anh còn đứng ngây ra đó à, vợ anh bị đánh mà anh không biết đường xông lên đánh chết cậu ta đi à?”

Bao Hồng Thịnh cũng vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng u ám như địa ngục của Tiêu Chính Văn, ông ta sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, run rẩy đứng bên cạnh Đào Lan, chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lớn: “Tiêu Chính Văn! Mày đúng là không coi ai ra gì, lại dám cả gan đánh vợ tao, mày đợi đấy, lát nữa anh vợ tao đến, tao nhất định sẽ bắt mày xin lỗi vợ tao!”

Đào Lan vô cùng thất vọng về người chồng nhát như cáy của mình, bà ta trừng mắt nhìn Bao Hồng Thịnh, sau đó chỉ vào Tiêu Chính Văn gầm lên: “Mày đợi đấy! Đợi đấy cho tao! Lát nữa anh tao tới, tao phải bắt mày quỳ xuống, tự tay tát mày mười cái!”

Tiêu Chính Văn bình thản nói: “Tôi vẫn đợi đây”.

Cùng lúc đó, ở cuối đường, một chiếc xe jeep quân sự chạy tới, phía sau xe có một đại đội binh lính trang bị đầy đủ vũ trang đang chạy theo sau!

Cảnh tượng này khiến người đi đường không khỏi bàng hoàng!

Không ít người lấy điện thoại ra điên cuồng quay chụp!

Những cảnh như vậy trước nay bọn họ chỉ thấy trên tivi, chưa từng thấy bên ngoài bao giờ, cho nên mọi người đều rất tò mò, đồng thời cũng kích động vô cùng!

Tiếng phanh xe vang vọng khắp lối vào bệnh viện!

Cửa chiếc xe jeep quân sự bị đạp tung ra, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, đội mũ lưỡi trai bước xuống xe, trên vai mang theo phù hiệu thượng úy, sắc mặt lạnh lùng!

“Anh! Anh ơi! Anh tới rồi, anh xem em này, vừa nãy thằng nhãi này dám tát em!”, Đào Lan thấy Đào Triển Thiên tới, lập tức khóc lóc chạy tới, đồng thời chỉ vào Tiêu Chính Văn đang đứng ở đó chửi bới!

Đào Triển Thiên sa sẩm mặt mày, ông ta nhìn thấy dấu tay ửng đỏ trên mặt Đào Lan, trong lòng bừng lên lửa giận, an ủi bà ta: “Được! Để anh làm chủ cho em!”

Sau đó, Đào Triển Thiên không đi tới mà lập tức phát lệnh, ông ta gầm lên: “Người đâu! Bao vây toàn bộ bệnh viện lại! Những binh lính đang thi hành nhiệm vụ lập tức hạ súng xuống, thay đổi vị trí, còn nữa, bắt tên không coi trời cao đất dày kia ra gì lại, dắt qua đây cho tôi!”

Trong phút chốc!

Hàng chục binh lính do Đào Triển Thiên đưa tới lập tức thay đổi vị trí, đồng thời phong tỏa tất cả các lối ra vào của bệnh viện!

Cảnh tượng như vậy gây ra không ít hoang mang.

Dù sao thì mọi người cũng chưa ai từng nhìn thấy.

Sau đó một vài binh lính đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, lạnh lùng quát: “Đưa đi!”

Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đột nhiên lấy một huân chương bằng vàng từ trong túi ra, ném vào người một binh lính, lạnh lùng nói: “Bảo Tham mưu trưởng của các người tự mình qua đây!”

Binh lính đó cầm lấy huân chương, nhướng mày liếc nhìn, nhưng khi nhìn thấy hoa văn và dòng chữ trên huân chương thì anh ta hoàn toàn đứng hình!

Huân… huân chương chiến công đặc cấp!

Huân chương này là do Long Các cấp!

Huân chương này có thể chỉ huy năm mươi nghìn đội quân hùng mạnh!

Đây là huân chương danh dự cao quý nhất mà Hoa Quốc trao tặng cho các danh tướng trong nước!

Ý nghĩa đằng sau tấm huân chương danh dự này là sự đóng góp to lớn cho Hoa Quốc! Dù là một vị tướng quân đứng ở đây khi nhìn thấy tấm huân chương này cũng phải kính cẩn cúi mình! Từ trước đến nay, danh tướng có được tấm huân chương này về cơ bản đều là đã hi sinh cho Tổ quốc rồi!

Tuy nhiên, lúc này người đứng trước mặt bọn họ vẫn còn sống sờ sờ!

Binh lính này không dám chậm trễ, lập tức xoay người, chạy về phía Đào Triển Thiên, cung kính nói: “Tham mưu trưởng Đào, cái này…”

Đào Triển Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy anh ta không đưa người qua, ông ta lập tức nổi giận, mắng: “Làm gì thế? Bảo cậu dẫn người tới đây, mà không thấy đâu, chẳng lẽ muốn đích thân tôi qua đó mời sao?”

Binh lính đó toát mồ hôi lạnh, kính cẩn đưa tấm huân chương vàng trong tay cho Đào Triển Thiên, nói: “Tham mưu trưởng Đào, ông xem qua cái này ạ”.

Đào Triển Thiên cầm lấy huân chương trong tay binh lính, vừa liếc qua, đồng tử ông ta giãn ra, mặt biến sắc, biểu cảm bối rối, hai chân suýt nữa không đứng vững được!

Sau đó, ông ta mặc kệ Đào Lan đang khóc lóc và Bao Hồng Thịnh đang nịnh nọt ở bên cạnh, lập tức chạy nhanh tới chỗ Tiêu Chính Văn!

Nghiêm!

Đứng nghiêm chào!

Cung kính!

Đào Triển Thiên đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính làm lễ, sau đó lại đưa lại huân chương vàng trong tay cho Tiêu Chính Văn một cách rất kính trọng và ngưỡng mộ, nói: “Thuộc hạ là Đào Triển Thiên, là Tham mưu trưởng của Sở chỉ huy quân đội Tu Hà, bái kiến Thần hộ mệnh của Hoa Quốc!”

Đúng vậy!

Huân chương vàng này ở Hoa Quốc được gọi là huân chương Thần hộ mệnh!

Có mười hai người!

Được nhận huân chương này!

Mỗi một người đều đại diện cho một giai đoạn lịch sử, đại diện cho ‘Thần thoại trên triến trường’ mà người dân Hoa Quốc đều hết lòng kính trọng và sùng bái!

Vị đứng trước mặt này chính là Thần hộ mệnh sống!

Bây giờ ở Hoa Quốc, Thần hộ mệnh còn sống chỉ còn duy nhất năm người!

Đó chính là chủ soái của năm chiến khu!

Kết hợp với tình hình gần đây ở Tu Hà, Đào Triển Thiên lập tức đoán ra thân phận của người đàn ông trước mặt!

Vua Bắc Lương, người cai trị hơn ba trăm nghìn người dân Bắc Lương!

Lần trước Tiêu Chính Văn đến Sở chỉ huy Tu Hà, bởi vì ông ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên chưa được gặp anh, lần này, cuối cùng ông ta cũng được gặp vị chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết rồi!

Tuổi trẻ như vậy!

Tiêu Chính Văn nhận lấy huân chương, liếc nhìn Đào Triển Thiên.

Lúc này, Đào Lan xông tới, khóc lóc ỉ ôi, nói: “Anh, anh đang làm gì thế? Cậu ta là kẻ xúi giục người ta đánh Nghĩa Nhi! Anh mau bắt cậu ta lại đi! Vừa nãy cậu ta còn tát em một cái nữa, em muốn cậu ta quỳ xuống, em muốn tự tay tát cậu ta mười cái mới được!”