Chiến Thần Bất Bại

Chương 121: Sao chạy hết vậy

Chương 121: Sao chạy hết vậy

Cúp điện thoại, ánh mắt Bao Bộ Nghĩa u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan rời đi, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười gian xảo.

“Khương Vy Nhan à Khương Vy Nhan, cô cứ đợi trở thành người phụ nữ của tôi, được tôi chinh phục đi!”

Bao Bộ Nghĩa lạnh lùng nói, sau đó đạp chân ga, Porsche phát động cơ ầm vang, nhanh chóng rời đi.

Đến chỗ anh Bọ Cạp.

Quán bar Tinh Quang.

Anh Bọ Cạp ngồi trên sofa, tay phải còn bó thạch cao, trên người khoác một chiếc áo da đen, hút xì gà, mặt mũi lạnh băng quát to với bọn đàn em cũng bị thương không nhẹ phía sau mình: “Các anh em! Đến làm việc nào, việc một triệu tệ, làm xong vụ này, các anh em có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi!”

Đám đàn em này đương nhiên là đám người bị Tiêu Chính Văn trừng trị, trên mặt đều có vết máu bầm.

“Đại ca, làm gì vậy? Một triệu cơ à, nhiều thế?”, một tên đàn em hỏi vẻ mặt đầy nịnh hót.

“Việc của thiếu gia Bao, trói người, đơn giản”, anh Bọ Cạp lạnh lùng nói, sau đó lập tức dẫn đàn em của mình lên hai chiếc xe van, nhanh chóng đến địa điểm Bao Bộ Nghĩa đã chỉ định.

Lúc này, Tiêu Chính Văn lái xe chở Khương Vy Nhan và Na Na ra ngoài chuẩn bị mua chút vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Nhưng vừa đến khúc cua, đột nhiên hai chiếc xe van đánh từ hai bên về phía trước, chặn xe bọn họ lại!

Trên xe, Khương Vy Nhan vô cùng hoảng sợ, sắc mặt căng thẳng hỏi: “Tiêu Chính Văn, xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiêu Chính Văn liếc nhìn xe van trước sau, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói với Khương Vy Nhan: “Đừng lo lắng, chắc là không có chuyện gì đâu”.

Lúc nói chuyện, hai chiếc xe van kia đã mở cửa xe, mười mấy tên côn đồ cầm côn thép sáng chói nhảy xuống, tên nào tên nấy khí thế hừng hực vây quanh xe của Tiêu Chính Văn!

Ầm ầm ầm!

Mấy tên dẫn đầu cầm côn thép trong tay đập xuống kính chắn gió trước và nắp động cơ của BMW 5, đồng thời gào thét: “Mẹ kiếp! Mau xuống xe! Xuống xe! Nếu không xuống, ông đây đập nát xe bọn mày!”

“Ha ha, không đơn giản đâu, còn lái BMW 5, thì ra còn là người có tiền, chuyến này chắc chắn mồi ngon rồi!”

Đám côn đồ này vây quanh xe nhìn một lúc lâu, ánh mắt mong chờ.

Trong xe, Khương Vy Nhan ôm chặt Na Na đã bị dọa đến bật khóc, nói: “Na Na, không sợ không sợ, có bố mẹ ở đây, Na Na không sợ”.

Mà lúc này, đám côn đồ xung quanh tản ra, phía sau đám người có một gã đàn ông lực lưỡng đầu đinh đi đến, cánh tay phải còn đang quấn băng gạc, nhổ tăm xỉa răng trong miệng ra, nâng tay lên, giận dữ chỉ vào Tiêu Chính Văn trong xe rồi nói: “Người đâu, đập cửa xe, lôi người ra cho tao! Đàn ông thì đánh tàn phế, phụ nữ giữ lại!”

Lúc anh Bọ Cạp phát hiệu lệnh, vì anh ta ở bên ngoài, không nhìn rõ mặt mũi của Tiêu Chính Văn đang ngồi ở ghế lái.

Mà lúc này, Tiêu Chính Văn khóa những cửa xe còn lại, thấy hai tên côn đồ xông về phía cửa ghế lái, anh đẩy mạnh cửa ra, ầm hai tiếng đẩy bay tên côn đồ cầm côn thép kia ra ngoài, đυ.ng mạnh vào bức tường bên cạnh, ầm mấy tiếng rồi rơi xuống đất, mãi không thể bò dậy!

Cảnh tượng này đã dọa sợ không ít tên côn đồ ở đây, kẻ nào cũng trố mắt, ngơ ngác nhìn sang anh Bọ Cạp!

Anh Bọ Cạp cũng giật mình, sau đó thì giận dữ, quát tháo: “Mẹ nó! Đều ngẩn ra hết làm gì hả, lên cho ông! Xử chết con mẹ nó!”

Anh Bọ Cạp tức giận, lúc trước bị người ta đánh ở văn phòng kinh doanh Thương Hải Số Một, vốn đã giận sôi máu, bây giờ tên tầm thường này cũng dám ra tay với người của anh ta, có còn xem anh Bọ Cạp này ra gì nữa không đây!

Thoáng chốc, mười mấy tên côn đồ giơ côn thép xông về phía xe, muốn đập xe!

Nhưng cửa xe mở toang, Tiêu Chính Văn bước một chân ra ngoài!

Trong chốc lát, những tên côn đồ muốn đập xe kia, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi lớn, lùi về sau với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Anh Bọ Cạp thấy cảnh này, toàn thân đều nổi lửa giận, gào lên: “Mẹ kiếp! Tụi mày làm gì đó? Bảo tụi mày ra tay phế người, chứ không phải kêu tụi mày biểu diễn nhảy trên sân khấu! Chết tiệt! Ông đây không tin, người thế nào mà dọa tụi mày thành bộ dạng hoảng sợ này!”

Dứt lời, anh Bọ Cạp đoạt lấy côn thép trong tay tên côn đồ bên cạnh, đẩy đám người chen lấn phía trước ra, ngang ngược thô bạo chen vào, giơ côn thép trong tay lên, đập xuống đầu Tiêu Chính Văn đang xuống xe!

Nhưng côn thép giơ ở giữa không trung, chần chừ không hạ xuống!

Lúc này anh Bọ Cạp sững sờ tại chỗ, hai mắt trợn tròn, nhìn người đàn ông trước mặt một cách khó tin, mồ hôi lạnh chảy ra từng lớp từng lớp từ góc trán của anh ta như mưa.

Giây tiếp theo, anh Bọ Cạp rụt mạnh côn thép giơ giữa không trung về giấu sau lưng, vẻ sợ hãi trên gương mặt thoáng chốc bị nụ cười xu nịnh che lấp, ấp úng gọi: “… Anh, anh anh anh Tiêu, sao lại là anh?”

Chết tiệt!

Mẹ nó, sao lại là ông lớn này chứ!

Nhân vật này ngay cả Thiên Gia ở Tu Hà cũng phải khom lưng cúi đầu, anh Tiêu chỉ cần hất tay một cái là có thể gọi được Tào Kha Tân và Hàn Diệu Quốc đến, thậm chí khiến nhà họ Tưởng tổn thương thực lực nặng nề!

Tiêu rồi tiêu rồi, hôm nay chết chắc rồi!

“Anh Bọ Cạp? Không ngờ, chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy, sao nào, cánh tay của anh đỡ rồi à?”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi.

Rầm!

Câu nói này tựa như sấm chớp trực tiếp nổ tung trong lòng anh Bọ Cạp!

Rầm một tiếng!

Anh Bọ Cạp quỳ thẳng xuống đất, không ngừng dập đầu xuống đường xi măng, tiếng bịch bịch vang lên, ra sức xin lỗi: “Anh Tiêu tha mạng, anh Tiêu tha mạng! Tôi… tôi thật sự không biết người trong xe là anh! Nếu biết trong xe là anh, cho tôi một trăm lá gan cũng không dám chặn xe của anh! Xin anh Tiêu tha mạng!”

Tiêu Chính Văn không nói gì chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, cái liếc mắt này làm mười mấy tên côn đồ kia, trong đó có tên từng trải nghiệm bản lĩnh của Tiêu Chính Văn, bị dọa đến mức quỳ phịch xuống, không ngừng dập đầu nhận lỗi!

Kẻ không quen biết anh cũng bị dọa quỳ xuống bởi khí thế trên người Tiêu Chính Văn.

Sau đó, Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn anh Bọ Cạp dập đầu nhận lỗi, bò lổm ngổm trên đất, toàn thân run rẩy trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Ai bảo các người đến đây? Tưởng Hoành hay là Tưởng Thái Xung?”

Anh Bọ Cạp lắc đầu: “Đều…Đều không phải, là thiếu gia Bao, Bao Bộ Nghĩa bảo tôi đến chặn xe của anh Tiêu… anh Tiêu, chuyện lần này thật sự không liên quan đến tôi đâu, tôi chỉ là… chỉ là nhận việc mà thôi…”

Bao Bộ Nghĩa?

Nghe thấy cái tên này, khóe mắt Tiêu Chính Văn lóe lên vẻ lạnh lùng.

Mà lúc này, Khương Vy Nhan cũng ôm Na Na xuống xe, nhìn bọn côn đồ quỳ rạp trên đất với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn sang Tiêu Chính Văn vô cùng căng thẳng và sửng sốt, hỏi: “Tiêu Chính Văn, bọn họ sao vậy? Tại sao đều quỳ hết thế?”

Tiêu Chính Văn vội mỉm cười, giải thích: “Chắc là bọn họ không nhìn đường nên bị ngã thôi”.

Lúc nói xong, Tiêu Chính Văn giơ chân đá anh Bọ Cạp, anh Bọ Cạp lập tức hiểu ý, bò dậy từ trên đất, giả vờ ôm gối mắng chửi: “Mẹ nó! Con đường gì đây, xây nát thế này, hại ông đây té lộn cổ! Các anh em, sao mọi người cũng té vậy, không sao chứ?”

Lúc này đám côn đồ kia vẫn còn ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt nháy mắt ra hiệu của anh Bọ Cạp thì cũng lập tức hiểu ý, cười ha ha đứng dậy, toàn bộ đều chửi cha chửi mẹ chửi chính quyền, nói con đường này nát quá rồi!

Nhưng Khương Vy Nhan cúi đầu, nhìn đường lộ vô cùng bằng phẳng kia, ngay cả một cái hố cũng không có…

Cô nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy nghi ngờ, mặt Tiêu Chính Văn cũng tối sầm, diễn xuất của anh Bọ Cạp này đúng là quá tệ!

“Tiêu Chính Văn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải anh có chuyện gì giấu em không?”, Khương Vy Nhan hỏi, khóe mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.