Chiến Thần Bất Bại

Chương 101: Thư ký kỳ ở tỉnh

Chương 101: Thư ký Kỳ ở tỉnh

Lúc này Tiền Đăng Hải cực kỳ tức giận, ông ta vốn không muốn vạch trần nhưng hết cách rồi ai bảo đối phương cứ dồn ép ông ta!

Bản thân là người nhà họ Đào ở Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên, nhà họ Đào có địa vị cao quyền hạn lớn. Đó đều là những người có cấp bậc đứng đầu thành phố trong các mối quan hệ ở Hoa Quốc!

Chỉ một chủ tịch thành phố Tu Hà nhỏ bé mà dám đối xử với mình như vậy, vậy nên điều nghênh đón ông ta chắc chắn là màn đêm tăm tối của sự nghiệp!

Hơn nữa nhà họ Đào có tiếng là cực kỳ bao che khuyết điểm!

Bản thân ông ta là người được nhà họ Đào và chủ tịch thành phố tiền nhiệm chỉ đích danh đưa vào hiệp hội y tế Tu Hà. Như vậy Tô Khởi Minh không theo quy tắc mà tự dưng cách chức ông ta, chính là chống lại nhà họ Đào và chủ tịch thành phố tiền nhiệm!

Bây giờ chủ tịch tiền nhiệm của Tu Hà – Kỳ Nghị đã bị điều đến làm thư ký ở tỉnh từ lâu. Đó là chức vị dưới một người trên hàng ngàn người ở tỉnh Giang Nam.

Một chủ tịch thành phố của Tu Hà nhỏ bé cũng dám làm trái ý của thư ký Kỳ sao?

Như vậy chẳng phải là không muốn ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố đó nữa à?

Hơn nữa phía sau nhà họ Đào còn có Tôn Tư Niên – thần y của Hoa Quốc!

Ai mà dám không nể mặt thần y Tôn chứ?

Các ông lớn đứng đầu ở cả Hoa Quốc này đều là bệnh nhân của Tôn Tư Niên, chưa kể bốn ông lớn Long Các cũng thường xuyên đến gặp Tôn Tư Niên.

Thần y Tôn rất có tiếng ở Hoa Quốc, được nhân dân cả nước kính trọng và yêu mến!

Trước đây trong hai trận đại dịch của Hoa Quốc, thần y Tôn đã xông pha ra tuyến đầu để giải quyết vấn đề lớn của Hoa Quốc, cứu hàng trăm nghìn sinh mạng của Hoa Quốc, ông ấy chính là nhân vật có công lao vĩ đại của đất nước!

Nghe những lời này của Tiền Đăng Hải, Tô Khởi Minh khẽ nhíu mày lạnh lùng nói: “Tiền Đăng Hải, đây là Tu Hà chứ không phải Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên! Càng không phải là hiệp hội y tế của Tiền Đăng Hải ông! Tô Khởi Minh tôi muốn cách chức ông cũng không cần phải thông qua ý kiến của ai cả! Nhà họ Đào ở Sở Châu tỉnh Tây Xuyên có dài tay đến đâu cũng không dễ gì vươn được đến Tu Hà!”

Tô Khởi Minh tức giận vì Tiền Đăng Hải dám kiêu ngạo, hống hách như vậy!

Dựa vào nhà họ Đào mà cũng ngông cuồng như vậy!

Tiền Đăng Hải cười khẩy nói: “Tốt tốt tốt! Tô Khởi Minh, vậy tôi muốn xem xem anh dám làm gì được tôi! Tôi sẽ gọi cho gia chủ nhà họ Đào! Tô Khởi Minh, anh tốt nhất đừng quên tôi cũng là người rất thân với thư ký Kỳ Nghị!”

Tiền Đăng Hải tức giận quát, ông ta lấy điện thoại ra bấm số của nhà họ Đào!

Mà lúc nghe đến cái tên Kỳ Nghị, Tô Khởi Minh cũng biến sắc, nhíu chặt mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Quan sát lời nói và biểu hiện của ông ta, Tiêu Chính Văn lập tức nhận ra cái khó của Tô Khởi Minh. Anh nhỏ giọng hỏi: “Kỳ Nghị là ai?”

Tô Khởi Minh vội nói: “Anh Tiêu, Kỳ Nghị là thư ký đầu tiên đi bên cạnh chủ tịch tỉnh, quyền lợi rất lớn, cũng là chủ tịch thành phố tiền nhiệm của Tu Hà. Trên cơ bản ông ta có thể làm việc thay chủ tịch tỉnh, không phải là người tôi có thể đối phó và cãi lại. Hơn nữa Kỳ Nghị có rất nhiều khách hàng ở Tu Hà, rất nhiều doanh nghiệp của thành phố từng là khách quý của Kỳ Nghị. Có thể nói tuy người ta rời khỏi Tu Hà nhưng thế lực ở Tu Hà không hề yếu đi. Nhiều lúc tôi làm việc gì cũng bị cản trở. Haizzz…”

Nói xong Tô Khởi Minh bất lực thở dài, mặc dù lòng có chí lớn nhưng bất lực vì phía trước có hổ, còn là con hổ chặn ngang đường!

Tiêu Chính Văn gật đầu, tầm mắt nhìn về phía Tiền Đăng Hải.

Lúc này Tiền Đăng Hải đã bấm số gọi đi, cơ thể cúi xuống tạo thành chín mươi độ, thái độ cung kính nói: “Gia chủ nhà họ Đào, là tôi, Tiểu Tiền đây, anh nhất định phải cứu tôi! Tô Khởi Minh lại vì một thằng oắt mà muốn cách chức hội trưởng hiệp hội y tế của tôi! Còn muốn tống tôi vào tù theo quy định của pháp luật! Gia chủ nhà họ Đào, anh nhất định phải cứu tôi…”

Đầu bên kia điện thoại là Đào Nghĩa Nhân đang ở sơn trang của gia tộc giàu có nhất của Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên, miền Trung nước Hoa Quốc. Ông ta vừa kết thúc hội chẩn cho chủ tịch thành phố Sở Châu, lúc này nhận được điện thoại của Tiền Đăng Hải, sắc mặt ông ta hơi xám xịt: “Tô Khởi Minh muốn cách chức anh ư? Đúng là làm loạn! Anh đợi chút để tôi gọi cho thư ký Kỳ Nghị bảo anh ta đích thân xử lý chuyện này!”

Cúp điện thoại, gương mặt Đào Nghĩa Nhân lóe lên sự nham hiểm, nhanh chóng gọi cho Kỳ Nghị!

Ở đầu bên kia điện thoại, Kỳ Nghị đang ở trong văn phòng thư ký trưởng của tỉnh Giang Nam, lúc này bỗng nhận được điện thoại từ Đào Nghĩa Nhân, ông ta rất vui mừng và cung kính nói: “Ha ha, thì ra là thần y Đào, đã lâu rồi không gọi cho tôi, có chuyện gì à? Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp”.

Kỳ Nghị có địa vị cao đã lâu nên dĩ nhiên ông ta là người lõi đời, không cần đối phương mở miệng trước, ông ta đã biết Đào Nghĩa Nhân gọi đến làm gì.

Đào Nghĩa Nhân là bác sĩ nổi tiếng ở Tây Xuyên, có biệt danh là tiểu thần y, là một trong năm học trò xuất sắc trong các học viên của thần y Tôn Tư Niên – thần y của Hoa Quốc.

Trước đây ông ta còn tìm đến Đào Nghĩa Nhân để khám bệnh, đúng thật là thuốc vào hết bệnh, buồn ngủ gặp chiếu manh!

Đào Nghĩa Nhân lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Kỳ Nghị, tôi không vòng vo với anh nữa, Tiền Đăng Hải sắp bị Tô Khởi Minh đá khỏi chức hội trưởng hiệp hội y tế Tu Hà rồi kìa! Anh có biết chuyện này không?”

“Cái gì? Tô Khởi Minh muốn cách chức hội trưởng hiệp hội y tế của Tiền Đăng Hải à? Sao có thể chứ? Gia chủ Đào, ông đợi một chút, tôi hỏi rõ tình hình. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông câu trả lời vừa lòng!”, Kỳ Nghị kinh ngạc, Tiền Đăng Hải là người lúc đầu ông ta và Đào Nghĩa Nhân đã định sẵn.

Theo lý mà nói thì Tô Khởi Minh sẽ không động vào người mà mình sắp xếp chứ?

Lẽ nào trong đó có hiểu lầm gì?

Cúp máy xong, Kỳ Nghị vội vàng lấy điện thoại riêng ra gọi cho Tô Khởi Minh. Điện thoại vừa được kết nối, ông ta đã tức giận quát: “Tô Khởi Minh, anh sao vậy? Sau khi tôi đi khỏi Tu Hà, anh xem thường chủ tịch thành phố tiền nhiệm là tôi đây rồi à, hay nói cách khác thư ký như tôi không có tiếng nói à? Tiền Đăng Hải đã gây ra lỗi gì mà tại sao anh muốn cách chức anh ta? Anh phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này”.

Kỳ Nghị lộ ra vẻ tức giận lên gương mặt.

Mặc dù ông ta rời khỏi Tu Hà nhưng vẫn còn có rất nhiều quan hệ và thế lực.

Lúc này Tô Khởi Minh đang đứng trong bệnh viện, nhận điện thoại của Kỳ Nghị, sắc mặt ông ta trở nên rất khó coi.

Dù sao đối phương cũng là cấp trên cũ của mình và là thư ký của chủ tịch tỉnh bây giờ. Tuy không nên vượt quá quyền hạn quản lý chuyện của Tu Hà nhưng Tô Khởi Minh vẫn phải tôn trọng đối phương. Thế nên ông ta khẽ cười nói: “Thư ký Kỳ, hội trưởng hiệp hội y tế Tu Hà – Tiền Đăng Hải tham ô, lạm dụng chức quyền, chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Nếu không phải nể tình quan hệ của thư ký Kỳ thì đã bị bắt vào nửa năm trước rồi. Bây giờ Tiền Đăng Hải vẫn không biết điều, đắc tội với người mà anh ta không thể đắc tội…”

“Người Tiền Đăng Hải không nên đắc tội? Vậy chẳng phải nói Kỳ Nghị tôi cũng không thể đắc tội sao? Tô Khởi Minh, anh đừng lấy mấy lời của phóng viên ngoài kia và người dân ra để đối phó với tôi. Tôi nói cho anh biết, anh không động được vào Tiền Đăng Hải đâu! Đây chính là lệnh tôi đưa ra cho anh!”, Kỳ Nghị lạnh lùng nói, ngón tay gõ lên mặt bàn.

Sắc mặt Tô Khởi Minh khá khó coi, ông ta không biết nên nói gì bèn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn hiểu mấy quan chức cấp cao chèn ép chết người nên cứ dứt khoát bước đến lấy điện thoại từ trong tay Tô Khởi Minh. Anh hờ hững hỏi: “Ông là Kỳ Nghị à?”