Chương 94: Tao bắn chết mày!
Sắc mặt tên trung đội trưởng kia tối sầm lại, trợn mắt trừng Na Na đang nằm khóc ầm ĩ dưới đất, lạnh lùng nói: “Đồ con hoang! Đưa cả hai đi!”
Lập tức có mấy tên lính còng ngược tay Khương Vy Nhan ra sau, lôi cô dậy. Na Na cũng bị một tên lính ôm ngang người, thái độ hung dữ, động tác thô lỗ.
“Mẹ ơi, cứu con… Thả cháu với mẹ ra, hu hu hu…”, Na Na vừa gào khóc vừa giãy giụa, nước mắt giàn giụa.
“Na Na! Na Na đừng sợ, có mẹ đây rồi, mấy chú này đang chơi với chúng ta thôi, chắc là các chú nhầm thôi, Na Na đừng sợ…”, Khương Vy Nhan không ngừng an ủi Na Na, nhưng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi.
Tiêu Chính Văn, chẳng phải anh từng nói sẽ bảo vệ em và Na Na sao?
Giờ này anh đang ở đâu vậy?
“Tiêu Chính Văn! Anh đang ở đâu vậy… Anh mau ra đi…”, cuối cùng, Khương Vy Nhan cắn rách cả đôi môi đỏ, nước mắt như mưa, thầm gào lên trong lòng.
Ở ngoài cửa, đám người nhà họ Khương đều coi như không thấy gì.
“Ông nội! Ông nội, cháu xin ông, ông cứu cháu và Na Na với… Ông cứu Na Na đi ông…”
Lúc đi qua cửa, Khương Vy Nhan nhìn thấy đám người nhà họ Khương ở bên ngoài, cô lập tức vùng khỏi tay tên lính, quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu xin giúp, nước mắt giàn giụa, trán cũng đỏ cả lên.
Khương Thái Xương nhếch miệng lạnh lùng, dùng sức hất bàn tay Khương Vy Nhan đang túm ống quần lão ra, ghét bỏ nói: “Bắt đầu từ hôm nay, cô không còn bất cứ liên quan gì đến nhà họ Khương tôi nữa! Khương Vy Nhan, tất cả mọi chuyện đều là do Tiêu Chính Văn, cô muốn hận thì hận con chó hoang đó đi!”
“Phải đấy, Khương Vy Nhan, cô đừng mong nhà họ Khương cứu cô nhé! Đắc tội với thiếu tá tương lai Ninh Dương, đúng là tự tìm đường chết!”, Khương Mỹ Nghiên nói, sắc mặt cô ta lạnh tanh, nhếch miệng nở nụ cười khẩy khi thấy người khác gặp họa.
Từ Phân và Khương Thần đứng trong đám người, chỉ lặng lẽ quan sát, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng cũng vui lắm.
Chỉ cần không còn Khương Vy Nhan nữa, thì những dự án hợp tác trong tay cô chẳng phải đều thành của họ sao?
Thấy mọi người nhà họ Khương tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, trong lòng Khương Vy Nhan hoàn toàn hết hy vọng, ông nội hòa nhã thân thiết trong mắt cô, lúc này bỗng trở nên thật xa lạ và máu lạnh!
“Ông nội, cháu là cháu gái Khương Vy Nhan của ông mà!”, cuối cùng, Khương Vy Nhan hét lên đầy đau đớn, rồi nhanh chóng bị mấy tên lính lôi đi mất.
Cả biệt viện nhà họ Khương lập tức vang khắp tiếng khóc kêu đau của Na Na và tiếng cầu xin của Khương Vy Nhan.
Đám lính này nhanh chóng đưa Khương Vy Nhan và Na Na lên xe, sập cửa xe lại. Khương Vy Nhan nhào ra cửa sổ, nhìn những khuôn mặt lạnh nhạt ở cổng nhà họ Khương, cuối cùng đau đớn hét lên: “Ông nội, cháu xin ông đấy, ông cứu cháu, cứu Na Na với…”
“Mẹ, Na Na muốn xuống xe, hu hu hu, Na Na sợ quá…”, Na Na ở bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi, nắm chặt cánh tay Khương Vy Nhan.
Nhưng Khương Thái Xương chẳng thèm quan tâm, sắc mặt ông ta u ám, quay người dẫn mọi người trong nhà họ Khương rời đi.
“Vù vù!”
Đúng lúc này, xe jeep cũng khởi động, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Khương.
Khương Vy Nhan ngồi trong xe, nằm bò ở cửa sổ, khóc trong tuyệt vọng, nhìn bóng lưng người nhà họ Khương rời đi, trong lòng chẳng còn bất cứ hy vọng gì nữa.
“Hu hu hu, tại sao ông lại đối xử với cháu như vậy? Tại sao…”, Khương Vy Nhan khóc đau đớn, áp trán vào cửa sổ, nước mắt rơi xuống như mưa.
“Ầm!”
Nhưng đúng lúc này, xe jeep đột nhiên rung mạnh một cái, cả thân xe đang khởi động đột ngột dừng lại.
“Mẹ kiếp! Thằng nào đấy! Dám chặn xe của tao!”
Tên trung đội trưởng trong xe nổi giận gầm lên, đạp mở cửa xe rồi bước xuống.
Khương Vy Nhan sững sờ, ngẩng phắt khuôn mặt đầy vết nước mắt lên, nhìn ra ngoài qua tấm kính trước xe, thấy bóng dáng mà cô vô cùng quen thuộc!
Tiêu Chính Văn!
Là anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi!
Na Na ở bên cạnh cũng đứng phắt dậy, giơ bàn tay nhỏ lên, khuôn mặt đầy nước mắt nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào Tiêu Chính Văn ở bên ngoài, kích động hét lên: “Mẹ ơi! Là bố, là bố kìa! Bố đến cứu chúng ta rồi… Bố đến cứu chúng ta rồi…”
Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn ngập tràn lửa giận, anh nhìn đám lính đang nhảy xuống từ mấy chiếc xe jeep bằng ánh mắt lạnh lùng, giận dữ gầm lên: “Thả vợ con tao ra! Chúng mày sẽ được sống sót!”
“Láo toét! Mày ngông quá đấy, dám chặn cả xe quân đội! Theo quân pháp là phải bắn chết tại chỗ rồi đấy!”
Tên trung đội trưởng kia nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, vẫy tay một cái, mấy tên lính phía sau xông lên, định bắt Tiêu Chính Văn!
Ầm!
Trong nháy mắt, cả người Tiêu Chính Văn ngập tràn sát ý ngút trời, cả người như biến thành một con mãnh hổ, lao về phía trước, đá bay mấy tên lính, sau đó cả người anh như thiên sứ giáng từ trên trời xuống, bóp mạnh cổ tên trung đội trưởng, rầm một tiếng, ấn chặt hắn xuống mui trước chiếc xe jeep.
Một tiếng ầm vang lên, mui trước chiếc xe jeep lập tức lõm thành hình người, hai bánh xe đằng trước phát nổ.
Cảnh tượng này khiến tất cả đám lính có mặt đều hết hồn, những tên lính còn lại đều giơ súng lên chĩa vào Tiêu Chính Văn, tức giận quát: “Thả trung đội trưởng ra, nếu không tôi sẽ nổ súng!”
Ngay cả đám người nhà họ Khương vốn định rời đi, bây giờ cũng bị những tiếng động này làm cho kinh sợ, ngây người tại chỗ.
“Toi rồi, toi rồi! Tên Tiêu Chính Văn này gây họa lớn rồi, sao cậu ta dám ra tay với trung đội trưởng kia như vậy chứ? Chặn xe quân sự là tội chết đấy! Cậu ta làm vậy liệu có liên lụy đến nhà họ Khương chúng ta không nhỉ?”, Khương Văn Kỳ cuống lên nói.
Khương Thái Xương cũng thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa không đứng vững, lão ôm ngực, vẻ mặt kích động hét kên: “Tên Tiêu Chính Văn này là muốn gϊếŧ nhà họ Khương ta đây mà!”
Còn bên phía Tiêu Chính Văn, hai mắt anh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tên trung đội trưởng kia như thần chết, trầm giọng nói: “Tao đếm đến ba, bảo người của mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bóp gãy cổ mày luôn!”
Tên trung đội trưởng kia đã sợ đến mức hồn vía lên mây.
Dù gì hắn cũng là lính, tố chất thân thể mạnh hơn người thường, nhưng đứng trước người đàn ông này, hắn cảm thấy mình chẳng khác gì con kiến đang đối mặt với con voi, không còn chút suy nghĩ chống trả nào.
Thật là khủng khϊếp!
Quá đáng sợ!
Sao trên người đàn ông này lại có khí thế khiến người ta kinh hồn bạt vía như vậy chứ?
So với khí thế trên người chủ soái Từ Kiêu Long ở chiến khu Đông Nguyên mà hắn từng gặp một lần ở đại hội động viên thì còn kinh khủng hơn.
“Bỏ… bỏ súng xuống!”, tên trung đội trưởng kia lắp bắp kêu lên.
Mấy tên lính kia lập tức bỏ súng xuống.
Dù sao bọn chúng cũng coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.
Sau đó, Tiêu Chính Văn ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, nhìn Khương Vy Nhan đã khóc không thành tiếng, đang ôm chặt Na Na trong xe.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Tiêu Chính Văn vô cùng tự trách, vô cùng áy náy!
Tên Ninh Dương khốn kiếp!
Không ngờ lại làm ra chuyện này!
Lúc này, Khương Vy Nhan đang ôm chặt lấy Na Na, hình như nghĩ ra gì đó, cô vội vội vàng vàng xuống xe, chạy tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nhìn tên trung đội trưởng bị ấn chặt đến mức mặt đỏ bừng, cô vội vàng kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, lắc đầu nói: “Tiêu Chính Văn, anh đừng làm chuyện dại dột, mau thả anh ta đi! Anh ta là trung đội trưởng, là người của chiến khu đấy! Nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì cả anh với em và Na Na, cả nhà họ Khương cũng đều tiêu đời… Em xin anh đấy, Tiêu Chính Văn, mau thả anh ta ra…”
Tiêu Chính Văn nhìn thấy vệt nước mắt khắp mặt Khương Vy Nhan, đau lòng nói: “Nhưng bọn họ không phân phải trái, đối xử với em và Na Na như vậy, mà em vẫn muốn thả hắn sao?”
Khương Vy Nhan do dự, nhìn tên trung đội trưởng đang giãy giụa, nặng nề gật đầu đáp: “Thả anh ta đi… Coi như em xin anh, em không muốn gây chuyện gì, càng không muốn anh và Na Na xảy ra chuyện…”
Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, con ngươi đỏ ngầu, cố gắng kiềm chế cơn giận ngùn ngụt trong lòng, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm tên trung đội trưởng kia, nói: “Mạng mày là của vợ tao!”
Dứt lời, Tiêu Chính Văn chậm rãi buông tay ra.
Tên trung đội trưởng kia được thả ra, tránh đi thật xa, xoa cổ mình, thở hổn hà hổn hển, sau đó hắn rút súng ở thắt lưng ra, chĩa vào giữa trán Tiêu Chính Văn, nổi giận gầm lên: “Khốn kiếp! Mày ngông cuồng đấy, dám chặn cả xe quân sự, đánh quân nhân, bây giờ tao sẽ bắn chết mày!”