Chương 87: Từ Phân xin giúp
Nửa câu còn lại của Tiêu Chính Văn nghẹn trong cổ họng, anh không ngờ Khương Vy Nhan lại đột ngột đến vào đúng lúc này.
Nhìn ánh mắt hồ nghi, tò mò và chờ đợi của Khương Vy Nhan, Tiêu Chính Văn chỉ có thể cố nặn ra nụ cười, giải thích: “Không có gì đâu, trước kia anh là cấp dưới của vua Bắc Lương”.
Nói xong, Tiêu Chính Văn vội vàng bế Na Na, nói với Khương Vy Nhan: “Chúng ta đưa Na Na đến bệnh viện gần đây xem sao đã”.
Lúc này Khương Vy Nhan mới nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán Na Na, cô tỏ vẻ xót xa, vành mắt đỏ ửng, nói: “Ừ, chúng ta mau đi thôi”.
Na Na đang nằm bò trên vai Tiêu Chính Văn, nhìn thấy Khương Vy Nhan, cô bé lập tức òa khóc, nhào vào lòng cô, nói: “Mẹ ơi, con đau, hu hu hu…”
Khương Vy Nhan cũng đau lòng muốn chết, hai người lập tức gọi xe đến bệnh viện gần đó.
Còn vụ náo loạn ở trung tâm mua sắm, Long Nhất ngay sau đó đã đến, đích thân giải quyết!
Lúc này, văn phòng chủ tịch trung tâm mua sắm đã bị người của Trịnh Thiên Thái vây kín. Thiệu Hoa Kiện và các quản lý cấp cao của trung tâm mua sắm đều quỳ dưới đất, run như cầy sấy, liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán.
Hơi thở tỏa ra từ Long Nhất khiến bọn họ run lẩy bẩy. Hơn nữa, người đứng bên cạnh anh ta chính là Thiên Gia – Trịnh Thiên Thái, Long Đầu của thế giới ngầm Tu Hà!
Thiệu Hoa Kiện chỉ là một chủ tịch chấp hành của trung tâm mua sắm, đương nhiên không dám ho he trước mặt Thiên Gia. Nhưng lúc này, Thiên Gia – người khiến tất cả mọi người ở Tu Hà phải kính trọng – cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh Long Nhất, đủ để thấy thân phận của người này lớn đến mức nào.
Đáng sợ hơn cả là câu nói tiếp theo của Long Nhất.
Long Nhất ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn đám người đang quỳ bên dưới, nói: “Đại ca tôi đã nói rồi, các ông cứ coi như chưa từng chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm ngày hôm nay! Phải thống nhất lời nói với bên ngoài, ai dám để lộ thân phận của đại ca thì chỉ có một kết cục thôi! Nghe rõ chưa?”
“Vâng vâng vâng! Anh Long Nhất, chúng tôi nhất định sẽ làm theo!”, Thiệu Hoa Kiện gật đầu như giã tỏi, đáp.
Lúc này, Long Nhất mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, Trịnh Thiên Thái theo sát phía sau, chẳng khác gì một tên đàn em!
Thiệu Hoa Kiện bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức báo cáo chuyện này lên trụ sở chính tập đoàn. Vốn tưởng trụ sở chính sẽ có lời giải thích, nhưng Thiệu Hoa Kiện vô cùng kinh ngạc khi trụ sở chính bắt ông ta phải nghiêm túc làm theo, không được đoán bừa thân phận của đối phương.
Đến trụ sở chính của tập đoàn hàng đầu trong nước cũng có thái độ như vậy, Thiệu Hoa Kiện lập tức hiểu ra thân phận của Tiêu Chính Văn cao quý đến mức nào.
Ông ta nghĩ một lát, quyết định mua một món quà lớn, phải công khai thay mặt trung tâm mua sắm xin lỗi mới được.
Ở bên kia, Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan đưa Na Na ra khỏi bệnh viện, Khương Vy Nhan quay đầu, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nghi ngờ, nói: “Anh không lừa em đấy chứ? Trước kia anh chỉ là cấp dưới của vua Bắc Lương thôi sao?”
Đến bây giờ Khương Vy Nhan vẫn nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn, chủ yếu là vì xâu chuỗi những chuyện gần đây, cô cứ cảm thấy thân phận của anh thực sự rất đáng nghi.
Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp: “Thật mà, anh lừa em làm gì. Chúng ta về thôi, Na Na cũng đói rồi”.
Khương Vy Nhan bất đắc dĩ gật đầu, bế Na Na trở về sân nhỏ của nhà họ Khương.
Nhưng còn chưa vào nhà đã nhìn thấy Từ Phân và Khương Thần đứng chờ ở cổng, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất sốt ruột.
Vừa thấy Khương Vy Nhan trở về, Từ Phân đã lập tức lao tới, kéo tay cô, nở nụ cười lấy lòng, nói: “Vy Nhan à, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ đợi con rõ lâu”.
Khương Vy Nhan cũng thấy hơi mất tự nhiên, cười hỏi: “Sao thế mẹ? Mẹ vào nhà đã”.
Từ Phân gật đầu lia lịa, còn trợn mắt lườm Khương Thần đang chu môi bên cạnh, sau đó bước vào sân nhỏ cùng với Khương Vy Nhan.
“Xảy ra chuyện gì thế mẹ? Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng, nếu giúp được con sẽ giúp”, Khương Vy Nhan cũng không ngốc, đương nhiên cô nhìn ra được, hôm nay Từ Phân và Khương Thần đến đây chắc là có việc cần mình.
Cô vừa dứt lời, Từ Phân đang ngồi trên sofa liền bật khóc, nói: “Con gái, con nhất định phải giúp em trai con đấy, em trai con gây họa rồi…”
Khương Vy Nhan vừa nghe vậy thì nhíu mày, sau đó hỏi: “Mẹ, tuy Khương Thần không phải em ruột con, nhưng cũng vẫn là em trai con, mẹ mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Khương Vy Nhan tâm địa thiện lương, trước kia bị Từ Phân và Khương Thần đối xử như vậy, nhưng lúc này cô vẫn muốn giúp đỡ họ.
Tiêu Chính Văn ở bên cạnh với Na Na, chỉ đành thở dài bất lực, nhưng không nói gì.
“Con gái, mẹ biết chắc chắn con sẽ không bỏ mặc em trai con mà. Chuyện là thế này, mấy ngày trước Thần Nhi ký hợp đồng vật liệu với một công ty, hôm nay nhận được vật liệu mới phát hiện ra đều là hàng hạng hai, không thể dùng được. Thần Nhi yêu cầu trả hàng, nhưng bên kia lại lấy ra hợp đồng, nói ban đầu ký đúng là loại vật liệu này, sống chết không cho trả hàng, còn đẩy hết trách nhiệm cho Thần Nhi. Nếu để lão gia biết được thì chắc sẽ đánh chết Thần Nhi mất”, Từ Phân khóc nói, lại quay đầu mắng mỏ Khương Thần: “Còn không mau quỳ xuống!”
Tuy Khương Thần không muốn, nhưng đã đến nước này, cậu ta cũng chỉ đành quỳ xuống, nói: “Chị, xin chị hãy giúp em với, bây giờ địa vị của chị trong nhà họ Khương cũng không còn thấp nữa, chắc chắn ông nội sẽ nghe lời chị nói. Em thực sự bị bọn chúng lừa ạ…”
Khương Vy Nhan nghe xong mọi chuyện, sắc mặt cũng rất khó coi, nhíu chặt mày lại.
Thấy Khương Vy Nhan do dự, Từ Phân ngồi luôn xuống đất, kêu gào ầm ĩ: “Con gái ơi, con nhất định phải giúp em trai con đấy, nhà chúng ta có mỗi đứa con trai này, nếu con không giúp nó thì ai giúp được nó nữa? Nó là em trai con mà…”
Khương Vy Nhan không còn cách nào khác, vội vàng đứng lên kéo Từ Phân dậy, đành phải đồng ý, nói: “Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, để con nghĩ cách. Hai người kể chi tiết chuyện hợp đồng con xem nào”.
Nửa tiếng sau, Từ Phân và Khương Thần đứng lên rời khỏi sân nhỏ.
Vừa ra khỏi cửa, vẻ buồn bã và sốt ruột trên mặt Từ Phân và Khương Thần biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng.
“Mẹ, chiêu này của mẹ hay thật, như vậy thì chuyện này chẳng còn liên quan gì đến con nữa, mà sẽ một mình Khương Vy Nhan giải quyết. Nếu chị ta không giải quyết được, ông nội có hỏi đến thì chúng ta cứ nói là ý của chị ta”, Khương Thần nở nụ cười khẩy sau khi thoát khỏi kiếp nạn và thực hiện được gian kế.
Từ Phân cũng cười nhạt, nói: “Hừ! Con nhãi ranh đó, nó không gánh thì ai gánh chứ? Con là em trai nó, con gặp chuyện thì đương nhiên nó chịu trách nhiệm rồi! Được rồi, được rồi, sau này con chú ý chút đi! Đừng tưởng mẹ không biết con ăn hoa hồng, bị người ta nắm được nhược điểm uy hϊếp! Nói đi, lần này con kiếm được bao nhiêu?”
Khương Thần gãi đầu, cười đáp: “Không nhiều lắm ạ, có hơn ba trăm nghìn thôi”.
Từ Phân trừng mắt nhìn cậu ta một cái, dí ngón tay vào đầu cậu ta, mắng: “Con ấy! Lúc nào mới khiến mẹ hết lo đây, đưa tiền mẹ giữ cho!”
…
Ở bên kia, trong sân nhỏ, Khương Vy Nhan tỏ vẻ đau đầu và rối rắm, bởi vì hợp đồng Khương Thần ký quả thực khó giải quyết, giấy trắng mực đen, không thể chối cãi được.
Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bước tới, tiện miệng hỏi: “Em tưởng đây là lỗi của bên kia thật sao? Khương Thần bị người ta lừa chắc?”