Chiến Thần Bất Bại

Chương 2: Bố là siêu nhân của na na

Chương 2: Bố là siêu nhân của Na Na

Cùng lúc đó, bệnh viện nhân dân thành phố Tu Hà, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen xông thằng vào trong phòng bệnh, đuổi hết y bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho Na Na ra ngoài.

Khương Vy Nhan sốt ruột, gào lên đầy xé lòng: “Các người là ai? Các người làm gì? Con gái tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!”

Bịch, bịch, bịch!

Tiếng giày da nện trên nền gạch men, giống như tiếng chuông của tử thần, vang lên trong phòng cấp cứu.

Một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, mặc bộ vest màu trắng bước vào, khóe miệng mang theo nụ cười âm hiểm, nói: “Khương Vy Nhan, thế nào, điều kiện mà tôi nói em đã suy nghĩ chưa? Tai nạn xe lần này, chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ, chỉ cần em đáp ứng điều kiện của tôi, ngủ với tôi vài đêm, viện phí của con gái em tôi sẽ lo tất, tôi còn tìm bác sĩ tốt nhất cho con bé”.

Khương Vy Nhan quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, nhíu mày, nỗi hận thấu xương khiến cô bước trực tiếp tới, kéo cà vạt của hắn, hét lên: “Kim Thái! Là anh, là anh đã cho người đâm con gái tôi! Tại sao anh lại làm như thế, tại sao? Nó mới có 4 tuổi, mới có 4 tuổi mà thôi… Hu hu hu..”

Khương Vy Nhan nức nở, nước mắt không ngừng trào ra, tay liên tục đấm vào người đàn ông trước mặt.

Bốp!

Khương Thái tát một cái thật mạnh lên mặt Khương Vy Nhan, sau đó siết chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô, cảnh cáo bằng giọng nói tàn khốc: “Khương Vy Nhan! Đây là cô tự tạo nghiệp! Ông đây tốn bao nhiêu công sức trên người cô, mà cô lại không thèm ngó ngàng gì đến ông! Tôi biết, Na Na là tất cả của cô, cho nên tôi muốn hủy hoại nó, tôi đã tìm một chiếc xe tải lớn, cố ý đâm vào nó, bùm… cô nghe, âm thanh mới vui tai làm sao”.

“A a a! Kim Thái, tên ác ma nhà anh! Anh là đồ biếи ŧɦái! Tôi phải báo cảnh sát bắt anh! Tôi phải liều mạng với anh!”

Khương Vy Nhan căn bản không thể chịu nổi nữa, liều mạng giãy giụa, nhưng Kim Thái lại vung tay tát thêm một cái nữa, sau đó lại nắm chặt tóc của Khương Vy Nhan, véo chiếc má sưng đỏ giàn giụa nước mắt của cô, nói: “Cô liều mạng với tôi? Có tin, một câu của tôi, cả bệnh viện này không ai dám chữa bệnh cho con gái của cô không!!! Lẽ nào, cô bằng lòng nhìn đứa con hoang đáng thương này chết trong bệnh viện hay sao?!”

“Cô nghe đi…”

Kim Thái nhắc nhở.

Trên giường bệnh, Na Na đeo ống thở, hơi thở yếu ớt, ánh mắt uể oải nhìn Khương Vy Nhan bị Kim Thái sỉ nhục, run rẩy vươn đôi tay nhuộm đỏ máu tươi, nói: “Mẹ ơi, chú ta là đồ xấu xa… thả mẹ tôi ra, bố tôi… sắp quay về rồi, mẹ nói bố sẽ đến thăm Na Na, bố nhất định sẽ đánh chú… Bố là siêu nhân…”

“Hu hu hu!”

Khương Vy Nhan bị Kim Thái nhéo cằm tới nỗi không thể nhúc nhích, nước mắt sớm đã giàn dụa, vừa bất lực vừa đau khổ, nghẹn ngào nói: “Na Na, con gái của mẹ, đều do mẹ không tốt…”

Sau đó, Khương Vy Nhan trực tiếp quỳ xuống, quỳ ngay trước mặt Kim Thái, ôm lấy đùi hắn, khóc lóc cầu xin: “Kim thiếu gia, tôi cầu xin anh, tha cho tôi và con gái tôi đi, Na Na mới có 4 tuổi, nó mới có 4 tuổi thôi, cầu xin anh đó, anh nói gì tôi cũng đồng ý hết, cầu xin anh, để bệnh viện cấp cứu cho con gái tôi…”

Khương Vy Nhan không ngừng đập đầu xuống nền gạch, “bụp bụp bụp”, tới nỗi đầu chảy máu.

Kim Thái hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, tay vừa véo khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của Khương Vy Nhan, vừa lắc đầu tặc lưỡi, nói: “Khương Vy Nhan, sớm biết thế này thì ngày xưa cần gì phải thế, tôi cũng không muốn, em xem em đi, khóc thành bộ dạng gì rồi, tôi sẽ đau lòng lắm”.

Nói xong, Kim Thái móc chiếc khăn tay từ trong túi áo vest ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khương Vy Nhan, Khương Vy Nhan toàn thân run rẩy, không dám trốn tránh.

“Được rồi, cho em thời gian 10 phút, trang điểm cho kĩ càng, tôi ở trên xe ngoài kia đợi em. Nhớ rõ, sự lựa chọn của em, quyết định con gái em sống hay chết”.

Nói xong, Kim Thái nở nụ cười da^ʍ tà, ghé sát tai Khương Vy Nhan, nhỏ giọng nói: “Tôi đã sốt ruột muốn có được em lắm rồi, Khương Vy Nhan, em là của tôi, ha ha ha…”

Kim Thái rời khỏi phòng cấp cứu, ra khỏi cửa, hắn nói với mấy thuộc hạ ở ngoài cửa với ánh mắt ác độc: “Lát nữa, sau khi cô ta ra ngoài, bất cứ y bác sĩ nào cũng không được vào trong cứu đứa con hoang kia! Tao muốn nó chết!”

“Vâng, Kim thiếu gia!”

Mấy tên thuộc hạ đáp.

Khương Vy Nhan ở trong phòng bệnh, bò lết tới đầu giường, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Na Na, lau nước mắt chảy từ khóe mắt của cô bé, nói: “Na Na, đừng khóc, đừng khóc, mẹ ở đây, mẹ ở đây”.

“Mẹ ơi, Na Na đau, Na Na đau khắp người, khi nào thì bố mới đến thăm Na Na… Mẹ, mẹ đừng có đi với cái tên xấu xa kia…”, Na Na nằm trên giường bệnh, ánh mắt trong sáng nhìn Khương Vy Nhan.

Khương Vy Nhan lau nước mắt, hít mấy hơi thật sâu, hôn lên trán của Na Na, đôi môi run run, nước mắt lưng tròng: “Na Na yên tâm, mẹ ra ngoài một lát sẽ về ngay. Đây là số điện thoại của bố, nếu con có nhớ bố, thì nói với điện thoại…. Bố nhất định sẽ quay về, con không phải muốn gặp bố nhất sao, Na Na phải kiên cường đó…”

Khương Vy Nhan nói xong, nhét điện thoại vào tay Na Na, sau đó đứng dậy, nhìn cô con gái đáng thương của mình thêm mấy lần, nhấc túi xách bước vào phòng vệ sinh, đánh phấn, tô son, vẽ mày…

Cuối cùng, Khương Vy Nhan nhìn bản thân trong gương, xinh đẹp rung động lòng người, cô nuốt những giọt nước mắt ở hốc mắt vào trong, lặng lẽ cầm con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn để vào trong túi xách.

Sau đó, cô rời khỏi phòng bệnh, đi ra khỏi bệnh viện, tới cổng, nhìn thấy chiếc xe Benz S đang đậu ở cổng. Khương Vy Nhan nắm chặt túi xách, hít một hơi sâu, cất bước lên xe.

“Lái xe”.

Kim Thái ngồi trong xe, hút xì gà, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười gian tà.

Còn lúc này, trong phòng cấp cứu, mấy bác sĩ muốn vào bên trong cấp cứu cho Na Na, nhưng bị thuộc hạ của Kim Thái ở bên ngoài cổng chặn lại, đe dọa nói: “Kim đại thiếu gia có lệnh, bất cứ ai cũng không được đến gần phòng cấp cứu nửa bước! Ai làm trái, gϊếŧ!”

“Điều này…”

“Nhưng mà, cô bé ở bên trong kia, nếu không cấp cứu, tiến hành phẫu thuật, sẽ chết mất!”

Mấy bác sĩ sốt ruột tới phát khóc, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé trên giường bệnh, người liên tục run rẩy, máu tươi không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương.

“Mẹ ơi, Na Na đau… Bố ơi, bao giờ bố về, mẹ bị người xấu đưa đi rồi, Na Na mệt quá, Na Na đau quá…”

Na Na nhỏ bé, nắm chặt chiếc điện thoại mà Khương Vy Nhan để lại, không ngừng nói với số điện thoại đã kết nối.

Vào lúc này, một tên thuộc hạ mặc vest đen lừ lừ bước vào, giật điện thoại từ tay của Na Na, rồi ném nát bươm!

“Nhãi con, gọi điện thoại cho ai đấy! Muốn chết à!”, tên thuộc hạ mặc vest đen giận dữ gầm lên, trực tiếp rút luôn mặt nạ oxy của Na Na.

Hắn đập nát hi vọng của Na Na, cũng rút luôn vi vọng được sống tiếp của Na Na…

“A, đừng… Đó là bố, là bố… Hu hu hu…”

Na Na khóc vô cùng đau lòng, bởi vì tinh thần kích động, co keó tới miệng vết thương và nội tạng, cô bé nôn ra mấy ngụm máu tươi, hơi thở cũng yếu hẳn.

“Bố, Na Na còn có thể gặp được bố không, mẹ nói bố là siêu nhân, là siêu nhân…”

Cho đến cuối cùng, Na Na vẫn luôn nhắc mấy câu này.

Các bác sĩ đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, không ngừng lau nước mắt, đau lòng vô cùng, có mấy người không nỡ nhìn cảnh này, đã trốn sang một bên khóc.

Bố của đứa bé, rốt cuộc đang ở đâu!!!

Ầm ầm ầm!

Lúc này, trên bầu trời bên ngoài bệnh viện, xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu đang gào rít.

Tất cả người của bệnh viện đều chạy ra, bao gồm cả các bác sĩ trong phòng cấp cứu! Qua cửa sổ, bọn họ nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu từ trên không trung đáp thẳng xuống bãi đỗ xe của bệnh viện, bá đạo ép nát cả những chiếc xe hơi trên mặt đất.

Ngay sau đó!

Bùm!

Một người đàn ông rắn rỏi anh tuấn dùng chân đạp phăng cửa máy bay, cả người anh mặc bộ đồ nhung Thanh Long, đem theo khí thế hủy thiên diệt địa, nhảy xuống máy bay, chạy thẳng tới bệnh viện, miệng hét lớn: “Na Na, bố về rồi đây!”

Còn phía sau, tám đái Long tướng thuộc tổ chức cơ mật nhất quân Phá Long, cũng nhảy xuống theo, chạy thẳng tới bệnh viện.

Cả bệnh viện, đều là ý lạnh ngất trời!

Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu, khoảnh khắc anh nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, toàn thân bê bết máu, hơi thở yếu ớt, cả người anh sụp đổ, trái tim nhói đau, đau đến nỗi tan nát tim gan.

“Bố, là bố sao? Cuối cùng bố cũng đến thăm Na Na rồi, bố siêu nhân của con tới thăm con rồi…”.

Trên giường bệnh, Na Na đang hấp hối, nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn Tiêu Chính Văn sớm đã giàn dụa nước mắt bên ngoài cửa, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu, cái núm đồng tiền kia, đúng là giống y đúc từ một khuôn ra với Tiêu Chính Văn.

“Na Na, con gái bố…”

Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh này, trong lòng run rẩy, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Nghĩ tới tình thân trong năm năm qua, Tiêu Chính Văn đầy bi phẫn và tự trách.

“Bố, mẹ nói rồi, bố là siêu nhân của Na Na, bố nhất định sẽ quay về thăm Na Na, sẽ bảo vệ Na Na, Na Na sẽ không còn là đứa con hoang nữa, Na Na vui lắm…”

Na Na cười, nói xong câu này, cô bé dần khép đôi mắt lại, máy đo nhịp tim cũng phát ra âm thanh tít tít kéo dài.

Bác sĩ đứng ngoài cửa lúc này thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện, lại nhìn thấy câu nói cuối cùng của Na Na, tất thảy đều khóc òa, không ngừng lau nước mắt.

Đáng thương quá!

Thời khắc cuối cùng, cố gái bé nhỏ ấy, cuối cùng cũng gặp được người bố chưa từng được gặp mặt.

Thế nhưng, rõ ràng là ngay trước mắt, lại chia cách âm dương, một lần nữa phải chia rời.

“A a a!”

Tiêu Chính Văn phẫn uất gào lên, trên người nổi lên khí chất ngút trời, anh xông thẳng vào, ba quyền đánh bay toàn bộ ba tên vệ sĩ trước mặt, thân ảnh bọn chúng rơi từ cửa sổ xuống, sau 3 tiếng “bụp”, rơi xuống đất, ngã trong vũng máu.

Sau đó, Tiêu Chính Văn xông vào, “bụp”một tiếng, quỳ rạp xuống trước giường bệnh, giọt lệ nóng hổi chảy khắp khuôn mặt, anh không ngừng vuốt ve chiếc trán nhỏ của Na Na: “Na Na, bố về rồi đây, con mở mắt nhìn bố, mở mắt nhìn bố đi!”

“Phụt!”

Tiêu Chính Văn phun ra một ngụm máu đen, tâm thần kích động cực độ, thương thế tích tụ đã lâu trong cơ thể, lúc này đã bộc phát ra hết!

“A!!! Con gái tôi! Bố sẽ không để con phải chết đâu!!! Bố sẽ không để con chết!!!”

Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng, ngửa cổ lên hét, sau đó, anh bế Na Na từ trên giường bệnh lên, Na Na toàn thân đẫm máu đã ngất đi, cứ như vậy bị anh ôm trong lòng.

“Bùm!”

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên có bảy tám người mặc vest, trong tay nắm gậy chống nổ, đây đều là người của Kim thiếu gia, khi nhìn thấy đám người Tiêu Chiến Văn, hét lớn: “Mẹ kiếp! Lên cho tao! Dám làm trái mệnh lệnh của Kim thiếu gia, đập chết cho tao!”

“Ầm!!”

Tiêu Chính Văn hai mắt đỏ au, trên người phát ra lửa giận cùng sát ý vô tận, sát ý này khiến bầu trời bên ngoài bệnh viện u ám hẳn xuống, mây đen dày đặc từ bốn phương tám hướng kéo nhau tới!

“Gϊếŧ!!!”

Tiếng hét kiêu ngạo giận dữ, giống như tiếng rồng gầm, âm thanh chấn động cả bệnh viện!

Không cần tới Tiêu Chính Văn động thủ, thuộc hạ mà anh đem tới phía sau – tam đại Long tướng của điện Thần Long, Long Nhất tới Long Bát đã lập tức ra tay, xông về phía mấy tên vệ sĩ, ngay lập tức, toàn bộ gục trong vũng máu.

Các bác sĩ giờ này đang đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng, lộ vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Chính Văn người đầy sát ý ôm lấy Na Na toàn thân bê bết máu, đi qua trước mặt bọn họ.

Phía sau anh, Long Nhất tới Long Bát vừa mới gϊếŧ xong đám người của Kim thiếu gia, giống như thần chết tới từ địa ngục, bảo vệ phía sau Tiêu Chính Văn.

Thế nhưng, Tiêu Chính Văn mới đi được vài bước, chân liền mềm nhũn, anh lại phun ra một ngụm máu đen, anh ôm lấy Na Na, nặng nề quỳ một chận trên mặt đất.

“Chủ soái!”

Long Nhất nhanh chóng tiến tới, một tay dìu Tiêu Chính Văn đúng lên, liền nhìn thấy Tiêu Chính Văn khóe miệng không ngừng rỉ máu, hai mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nói: “Truyền lệnh tướng của tôi! Ba trăm nghìn quân Phá Long! Rời khỏi Bắc Lương! Dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Tu Hà!!! Truyền thêm lệnh Thần Long của tôi! Bốn đại Long tôn! Ba nghìn kỵ sĩ Hộ long! Bất kể ở nơi nào trên thế giới, không tiếc bất cứ giá nào! Xuất hiện tại Tu Hà cho bản soái!”

“Phụp!”

Nói xong câu này, Tiêu Chính Văn trực tiếp ngã quỵ, nhưng cho dù vậy, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân trên đất, tay ôm chặt Na Na, máu tươi chảy ra từ trong khóe miệng của anh, từng giọt, từng giọt rơi trên người của Na Na, dung hòa vào cùng máu tươi của cô bé.

Đúng lúc này, từ Long Nhất tới Long Bát, đều giận dữ!

“Chủ soái!!!”

Cùng lúc đó, ba trăm nghìn quân Phá Long xếp hàng tại Bắc Lương xa xôi, sau khi nhận được lệnh tướng, tất cả đều chuẩn bị vũ trang, ba sư đoàn hải lục không quân, đều nhanh chóng đuổi tới quân khu Đông Nguyên ở Tu Hà!

Bốn đại Long tôn cùng ba nghìn cao thủ Hộ long đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật ở khắp nơi trên thế giới cũng bộc lộ sát ý ngút trời, vội về Hoa Quốc, đích đến: Tu Hà!