Màn trình diễn kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên khắp cả căn phòng đượm mùi polime ấy. Cô gái kia tiến đến Tĩnh Anh đang ngồi bên cạnh đàn, cầm tay em rồi cúi cảm ơn. Sau đó cô gái đó đón chiếc micro từ tay MC
"Xin chào, tôi là con gái đầu lòng của Brows , Jane hay mọi người có thể gọi là Giai Tuệ. Đợi này tôi về đây chính là để tiếp quản chi nhánh công ty này. Tôi muốn đầu tư 20%cổ phần vào một công ty có tiềm năng và chắc chắn an toàn, tôi đã lựa chọn được hai công ty. Đó là công ty chủ quản của Tĩnh Anh và công về thời trang Sleek Chic của giám đốc Dao. Tôi muốn người đẹp bên cạnh mình sẽ giúp tôi lựa chọn"
Nói đến đây ai cũng ngỡ ngàng, sao tự nhiên lại cho Tĩnh Anh lựa chọn, như thế chả phải là cho cô ấy lựa chọn vào công ty mình sao. Lúc này giám đốc hai công ty ở dưới vô cùng ngạc nhiên vì như thế chính là làm khó cô ấy, chọn lựa một trong hai chính là điều không thể.
Lúc này con người trên sân khấu kia vô cùng khó hiểu, mới gặp một lần mà cô gái này đã giao cho cô việc mà cô không thể tưởng, 15% của một công ty đứng trong top10 trên thế giới, nó chính là miếng đang treo trước miệng mèo. Nếu giờ không lựa chọn công ty mình đó chính là thiệt thòi, nếu chọn ngược lại thì chả phải gọi là thiên vị.
Lúc đó cô gái kia bỗng cười rồi kéo tay Tĩnh Anh ra khỏi căn phòng, chạy sang căn phòng VVIP ở cách đó khoảnh 3,4 căn. Cô ta kéo em vào trong căn phòng tối, đẩy em ngã xuống chiếc giường vô cùng đàn hồi. Cô ta ngồi lên trên người em, cơ thể ở trên kia ghé lại sát lỗ tai hơi ửng đỏ kia thỏ thẻ
"Không ngờ ta lại có duyên như vậy đó baby~"
"Sao lại...có duyên chứ...chúng ta...đã gặp nhau...bao giờ đâu?"
"Vậy là em quên mất chị rồi à bé cưng? Em không nhớ cô gái em đυ.ng trúng ở nhà hàng sao?"
Nói nhà hàng sao mà em nhớ được vì suốt mấy tháng qua em đi vô vàn nơi. Nhưng em nhớ rồi, là cô gái mà em đã đâm phải khi đi ăn cùng Uyển Đình, Quân Dao nhưng do mái tóc kia đã thay bằng màu cam san hô khiến em hơi khó nhận ra.
Chưa kịp hiểu chịu gì chị ta đã kéo em xuống sân khấu rồi ra khỏi căn phòng sang trọng đó. Uyển Đình và cả Quân Dao muốn đuổi theo nhưng bị phó giám đốc của công ty đó kéo lại. Cô ta kéo em tới một căn phòng tối, bên trong là một chiếc giường bao quanh cả căn phòng là những tấm kính có thể nhìn rõ ra thế giới đầy ánh đèn ngoài kia. Cô ấy đẩy em ngã xuống chiếc giường, hai chân đan xen vào đôi chân ngọc ngà của em, thân đối thân.
"Nhìn em khiến không biết sao chị lại muốn ăn thịt thỏ nữa"
Sau đó cô gái đó lấy tay em chạm vào cặp đào tiên đang lấp ló khiêu gợi, em muốn rụt lại chị ta càng giữ chặt lấy tay em.
Thấy gương mặt đã đỏ ửng hết lên càng khiến chị ta hứng thú. Chị ta ngồi lên trên thân em, lấy tay vuốt dọc theo viền áo em đến nơi bí ẩn hút hồn kia chị ta dừng lại cười mỉm.
"Này...nếu chị...muốn nói về chuyện làm ăn thì chúng ta ngồi dậy nói chuyện một cách rõ ràng. Như này chả phải rất khó nói chuyện sao?"
"Tôi chính là muốn tư thế này để nói chuyện với em đấy thỏ con"