Rồi vèo một cái đã sắp 2 tháng rưỡi, Tĩnh Anh dừng chân ở vị trí top 11, một điều cực kì đáng tiếc cho em nhưng cũng là một trải nghiệm giúp em có thêm kinh nghiệm để debut với cương vị là thực tập sinh công ty IW Entertainment.
Sau khi dọn đồ khỏi ký túc xá của chương trình, Tĩnh Anh được sếp cùng nhà đến tận cổng đón về nhà. Hơi ngỡ ngàng vì nàng tưởng người đến đón sẽ là người thương nhưng đây cũng là điều hiếm hoi vì cô sếp này rất bận mà vẫn dành thời gian đến đón cô.
"Chao xìn chị sếp của tui" - Tĩnh Anh cất đồ vào cốp xe rồi tiến đến ghế phụ chào người lái xe
"Chào mừng cô gái, lâu không gặp trông em khác hẳn nhỉ"
Hôm nay Uyển Đình mặc một chiếc váy blazer màu be trông cực hợp với mái tóc dài được xõa ra. Uyển Đình định dẫn Tĩnh Anh đi ăn nhưng Tĩnh Anh lại muốn đến nhà Quân Dao rồi họ sẽ cùng nhau đi ăn, dù hơi không muốn nhưng Uyển Đình vẫn đi.
Tới nơi, Tĩnh Anh lập tức nhảy xuống xe bước tới cửa. Tĩnh Anh vẫn chờ Uyển Đình, định bấm chuông nhưng thấy cửa không mở nên họ cũng bước vào nhà.
Đập vào mắt họ là một khung cảnh rất lộn xộn, quần áo của nam nữ vứt tứ tung từ cửa đến cầu thang rồi lên tới phòng. Nhìn tới đây Tĩnh Anh chỉ ngẩn người, dường như trong đầu em và Uyển Đình đều biết đây là việc gì nhưng Tĩnh Anh phủ nhận, em không muốn tin.
Tĩnh Anh vừa bước đi vừa thơ thẩn, bước lên cầu thang từng bước nặng trịch nhưng có cả ngàn vạn núi đang đè lên vai em. Quay đầu sang bên phải, đôi mắt em chứng kiến trong căn phòng với cánh cửa mở toang ra kia Quân Dao, người mà em thương đang ân ái cùng một anh chàng nồng nhiệt mà em đã từng gặp mặt, Jay
Em ngỡ tưởng đã gặp được chân ái của đời mình nhưng đó lại chỉ là một cuộc dạo chơi của họ. Ánh mắt em bắt gặp ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của người. Uyển Đình lấy tay che đi đôi mắt của em, chị ấy không muốn em phải thấy những điều này, giọt nước mắt đầy bi ai của em nó rơi rồi.
Uyển Đình nhìn đôi cẩu nam nữ kia với ánh mắt của sắc lạnh, đôi mắt ấy như tạo nên một luồng khí muốn bóp chết hai người này. Chị ước có thể bóp chết đôi cẩu nam nữ này, muốn dùng dao băm họ thành trăm mảnh rồi khiến họ không thể đầu thai. Nhưng thứ đó sao mà đủ với em, em phải nhìn thấy một thứ kinh khủng, làm sao những thứ đó đủ bằng trái tim như chết lặng của em.
"Về nhà thôi, ở đây quá dơ bẩn với em"
"Tĩnh...Tĩnh Anh à...chị...chị" - Quân Dao nhặt đại một cái gì đó lên che lấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia bước ra ngoài.
Không để Quân Dao làm được điều đấy, Uyển Đình kéo em đi tới chiếc xe, phi thẳng chiếc xe đi. Sao lại để cho cô gái bé nhỏ này chứng kiến điều đó được cơ chứ. Đúng là chết tiệt. Chiếc xe cứ lao thẳng như thế cho tới nhà. Cả quãng đường nước mắt của em cứ rơi, nó rơi mãi không ngừng, em chỉ biết cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình.
Chiếc xe đã dừng lại, Uyển Đình xuống mở cửa xe cho Tĩnh Anh, bế em vào nhà. Tĩnh Anh giờ mặc kệ ai làm gì vì em đã tan vỡ rồi. Uyển Đình bế Tĩnh Anh lên phòng, đặt em nằm xuống bên trong chiếc chăn, vừa định đi lấy cái gì đó cho em uống để ổn định lại thì có bàn tay giữ chị lại.
"Đừng đi mà..nằm xuống đây...với em...có được không?" - Tĩnh Anh níu lấy tay áo của Uyển Đình
Uyển Đình nằm xuống bên cạnh Tĩnh Anh, em nằm sát lại rúc đầu vào ngực chị, co người lại như một chú mèo. Uyển Đình cũng nằm sát hơn, lấy tay vỗ lưng Tĩnh Anh. Tiếng khóc nấc lên vang cả căn phòng rồi dừng cho đến khi Tĩnh Anh ngủ đi vì quá mệt.
"BẢN TIN KHẨN CẤP!! TẠI ĐƯỜNG XX CÓ MỘT TAI NẠN XE HƠI XẢY RA. 2 NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG ĐANG ĐƯA VÀO CẤP CỨU. THEO CAMERA, VỤ ÁN XẢY RA DO VIỆC ĐUA XE NÊN XẢY RA ÁN MẠNG. NGƯỜI NHÀ NẠN NHÂN NẾU XEM ĐƯỢC BẢN TIN HÃY ĐẾN BỆNH VIỆN XXX"
===========================================================================================
Ảnh mô tả trang phục của chụy sếp