Tạ Trạch Thành tức đến nỗi sắc mặt móp méo, "Cái đứa con bất hiếu này, cả ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự ở bên ngoài, cố gắng kéo sau chân ta, tập đoàn Phương Thị đi đến bước đường như hôm nay, nó còn không biết kiềm chế lại…"
Nghĩ đến những chuyện mà bình thường Phương Y Lan gây ra, ông không khỏi lửa giận dâng trào.
"Thẩm gia đối với hành vi ngang ngược càn rỡ của đại tiểu thư thì tức giận không thôi, thậm chí còn tuyên bố là sẽ không chịu để yên, hành vi của đại tiểu thư quả thật là có chút quá đáng rồi."
Lâm Lệ Văn dung nhan quyến rũ, trên mặt bà ta trang điểm tinh xảo.
Dù tuổi đã ngoài bốn mươi rồi, nhưng bà ta lại bảo dưỡng như cô gái trẻ mới hơn hai mươi.
Trên người bà ta mặc kiểu trang phục công sở mới nhất của Chanel, quần áo cắt may vừa người, bao lấy dáng người hấp dẫn đầy đặn của bà ta, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra bộ dạng thuỳ mị của người phụ nữ thành thục và sự giỏi giang của phái nữ ở chỗ làm việc.
Lâm Lệ Văn sớm mồ côi cha mẹ, lại một mình nuôi dạy Lâm Diệc Vi thành người.
Tạ Trạch Thành kiềm chế lửa giận hừng hực của mình lại, "Chuyện này đúng là do A Lan quá sức lỗ mãng, cũng khiến cho Vi Vi chịu ấm ức theo, về phần Thẩm gia bên đó, vẫn là cần Vi Vi nói vào một chút, chỉ cần Phương gia chịu đồng ý trợ giúp Phương gia, thì Phương gia sẽ có thể vượt qua nguy cơ lần này một cách bình yên rồi."
Nghĩ đến sự thùy mị và khôn khéo, thiện lương động lòng người của Lâm Diệc Vi, thì sẽ không muốn nghĩ đến sự ngang ngược càn rỡ, vênh váo hung hăng của Phương Y Lan nữa.
Cùng làm con gái như nhau, tại sao sự khác biệt lại lớn đến vậy chứ?
"Mặc dù Vi Vi sắp phải đính hôn với Thẩm Trí Dương rồi, nhưng anh cũng biết đấy, con bé cũng chỉ là một cô gái bình dân tầm thường, không môn đăng hộ đối với Thẩm gia, nếu nhõng nhẽo trước mặt Thẩm Trí Dương và nói vài lời thì ngược lại sẽ có tác dụng, nhưng nếu liên quan đến cả cái Thẩm gia, thì làm gì có chỗ cho nó nói chuyện, đáng thương là Vi Vi không những bị đánh, mà còn phải gánh chịu lửa giận của Thẩm gia nữa."
Lâm Lệ Văn hơi cúi thấp đầu, dung nhan tinh xảo lại có chút ảm đạm, hai tay bà ta nắm chặt trên đầu gối, có một sự yếu ớt và u oán không thể nói ra.
Phương Y Lan lại có thể hoành hành ngang ngược như vậy, đến cả Thẩm gia mà cũng không để vào trong mắt.
Nhìn đến vết bàn tay ấn sưng đỏ trên mặt Vi Vi, trong mắt bà ta liền xẹt qua một tia lạnh lùng.
Chuyện này bà ta tuyệt đối sẽ không để yên.
Tình cảm thương tiếc của Tạ Trạch Thành tự nhiên xuất hiện, ông đưa tay nắm chặt bàn tay có hơi lạnh buốt của bà ta và trấn an nói, "Là ta có lỗi với hai người, Vi Vi vì giúp đỡ Phương gia mà tận tâm tận lực đi nói giúp với Thẩm gia, những chuyện này ta đều nhìn thấy, đợi đến khi đứa con bất hiếu đó trở về thì ta nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, trả lại công đạo cho em và Vi Vi, nhất định sẽ không để con bé chịu ủy khuất đâu."
Trong giọng nói của ông tràn đầy sự áy náy.
Phương Y Lan về đến Phương gia, gặp ngay Lâm Lệ Văn cũng ở đó, hoa đào mị hoặc trong mắt cô tràn đầy ý lạnh lùng.
Cô cũng không thể phủ nhận rằng, Lâm Lệ Văn không chỉ nữ tính vô cùng có mị lực, hơn nữa, bà ta còn rất khôn khéo tài giỏi.
Là một bạch cốt tinh trên thương trường danh xứng với thực.
Nhưng, giữa Lâm Lệ Văn và Tạ Trạch Thành mơ hồ mờ ám, lại khiến cô cực kì không thích.
Ngoài ra, quan hệ thông gia giữa Thẩm gia và Phương gia____