Ngự Cảnh Thần uống xong nước tanh của con hàu thì biểu cảm không ngờ lại càng thêm vui vẻ, đầu lưỡi anh thò ra liếʍ chất lỏng đang tràn ra khoé miệng, động tác vô cùng hớp hồn.
Con hàu rất hiển nhiên là ngon và mềm mại, lại khiến anh nghĩ đến buổi tối hôm nào đó, trải nghiệm có chút tuyệt vời.
"Mị lực của con hàu, nằm ở chỗ nó có thể khiến người đàn ông cảm nhận được tư vị vô cùng tuyệt vời."
Đôi mắt anh hơi nheo lại, mang theo sự yêu nghiệt từ tận xương tủy.
Anh ăn xong con hàu được đặc biệt làm ra, mùi vị mỹ miều, mang theo tư vị ngây ngất, chỉ có những người hiểu được chỗ tuyệt diệu của nó mới có thể cảm nhận được mị lực của nó thôi.
Ngự Cảnh Thần thả con dao tinh xảo trong tay ra rồi dùng khăn ăn lau lau khoé miệng, "Bảo nhà bếp sau này mỗi buổi sáng sớm đều chuẩn bị năm con hào cho tôi!"
Trong lòng Luis không khỏi có chút oán thầm, anh ta còn tưởng chủ tử nhà mình sẽ giống như đại tình thánh Casanova vậy, mỗi sáng sẽ nuốt bốn mươi con hàu chứ.
Suy nghĩ của anh ta làm sao giấu diếm được con mắt của Ngự Cảnh Thần, "Mỗi ngày Casanova nuốt bốn mươi con hàu là bởi vì hắn ta chu du giữa không biết bao nhiêu là cô mỹ nữ, còn tôi thì chỉ nhìn vừa ý một người thôi."
Mỗi ngày năm con hàu để ứng phó với một người phụ nữ, đủ để anh phong lưu ngày qua ngày, đêm đêm rên ca!
Dường như sau khi nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc ngây ngất tuyệt vời ấy, thì trên mặt anh lại lộ ra nụ cười của sự sung sướиɠ.
Cả gương mặt Luis đều suy tư.
Nhưng mà, nội tâm anh ta vẫn không thể nhịn nổi mà suy đoán, lẽ nào là năng lực về phương diện kia của King….
Cho nên, anh mới có thể yêu thích loại món ăn kỳ quái như con hàu này?
Nói cho cùng thì, lúc trước khi King gặp được Phương tiểu thư thì anh hoàn toàn không có yêu cầu về phương diện đó.
"Đừng có tưởng rằng tôi không biết là trong đầu cậu đang nghĩ cái gì."
Ngự Cảnh Thần cầm lấy tư liệu của Phương Y Lan lật xem, anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói, âm thanh bạc bẽo lạnh như băng, làm người ta kinh sợ, từ trước đến nay anh không gần nữ sắc, vì vậy bên ngoài cũng có không ít tin đồn về chuyện anh "không được", chỉ e là đến cả anh cũng nghĩ như vậy.
Luis thật sự không dám nghĩ lung tung thêm nữa, nhưng anh ta nghĩ đến việc đã qua nhiều năm như vậy, King luôn không cho phụ nữ có hành động tiếp cận mình, anh ta cũng không nhịn được mà lặng lẽ suy đoán.
"Tên Duy Khắc Đa còn chưa từ bỏ việc điều tra thân phận và hành tung của Phương Y Lan à?"
Tên Duy Khắc Đa này nham hiểm càn rỡ, là một tên tiểu nhân không hơn không kém.
Đừng thấy rằng hắn ta phóng đãng trên người phụ nữ, thật ra hắn ta còn có vài phần thủ đoạn, nếu không thì cũng không được công tước Moros sủng ái đến vậy.
Những món đồ mà hắn ta nhìn trúng thì lại càng không từ thủ đoạn mà đem nó tới tay, vì vậy, ngày đó khi Duy Khắc Đa rút lui, sau đó anh liền sai người sửa lại tin tức liên quan đến Phương Y Lan, cùng với tất cả tư liệu có khả năng bị Duy Khắc Đa tra ra thân phận.
"Duy Khắc Đa cầu xin công tước Moros, nhưng mà bởi vì chúng ta ra tay nhanh hơn, bọn họ cũng không tra ra được gì."
Vì Phương Y Lan, có thể nói là King đã để tâm hết mức rồi.
King không gần nữ sắc, nhiều năm như vậy, bao nhiêu cô gái có ý đồ tiếp cận anh, khơi lên dục niệm của anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có rơi vào kết cục thê lương.
Mà vị Phương tiểu thư này, có thể khơi dậy bản năng thân là đàn ông của King, thậm chí cô còn khiến cho King vì cô mà không ngại khiêu chiến toàn bộ gia tộc Moros, đủ để thấy người phụ nữ này đã khơi dậy hứng thú của anh.
Nhưng mà, vị Phương đại tiểu thư đó trông có vẻ là một đóa hồng có gai, không dễ chinh phục, cũng không biết King định làm thế nào.
"Phương Y Lan có hôn ước cùng với Thẩm Trí Dương à?"
Ngự Cảnh Thần nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bảo thạch đen ở giữa ngón út tay phải của mình.
Đầu ngón tay cũng không thích hợp đeo nhẫn khảm nạm, nhưng cái nhẫn này là đo cho Phương Y Lan để chỉ định làm, chỉ có đầu ngón tay của anh mới có thể miễn cưỡng đeo lên được, anh yêu cầu Phương Y Lan đừng tháo chiếc nhẫn mà anh đã tặng, đương nhiên anh cũng sẽ luôn đeo chiếc nhẫn vốn dĩ nên thuộc về cô.
Chuyện này rất công bằng!
Không biết tại sao mà Lôi Tư lại cảm thấy King có chút không vui, trong lòng anh hơi lạnh.