Độc Nhất Chuyên Sủng

Chương 23: Đừng Có Sỉ Nhục Chân Ái Mà! (1)

Cặp môi Phương Y Lan đỏ mọng xinh đẹp, cô nói tròn vành rõ chữ, "Hay cho một câu ý nặng tình thâm!"

Ngón tay thon dài xinh đẹp của cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bên gò má cô ta ra phía sau tai, ngón tay trượt dọc theo hai má.

Rồi đột nhiên____

Những ngón tay mảnh khảnh của cô kẹp vào gò má cô ta, những đầu ngón tay sơn màu đỏ mê hoặc mà đẹp đẽ.

"Cô… cô muốn làm gì?"

Lâm Diệc Vi run rẩy mở miệng nói, cô ta cảm thấy lực kẹp trên khuôn mặt mình nặng nề mà kịch liệt, như thể muốn bóp nát hai gò má của cô ta luôn vậy.

Bởi vì lo lắng, trên trán cô ta âm thầm túa ra mồ hôi.

Phương Y Lan đưa một ngón tay nâng cằm của cô ta lên, dung nhan xinh đẹp tinh xảo đột nhiên áp sát đến, "Nếu như tôi không thành toàn cho cô, chẳng phải là quá có lỗi rồi sao, cô đối với Thẩm Trí Dương vẫn luôn có một ý nặng tình thâm mà!"

Lâm Diệc Vi nhìn vào gương mặt đang gần ở kế bên, ánh mắt cô ta dần dần trở nên mơ hồ___

Phương Y Lan có một kiểu đẹp rất riêng biệt, dường như nó có thể làm tổn thương đến cả tầm mắt của người khác.

Nó đẹp đến nỗi là lẽ đương nhiên, đẹp đến mặc sức hoa mỹ, đẹp đến tao nhã kiêu kỳ.

Cô chậm rãi kéo tay ra.

Trái tim Lâm Diệc Vi buông lỏng, một mảng lưng đã phát lạnh, sau đó____

Một cái tát mạnh hướng về phía má cô ta.

"Bát ____" một cái tát vang dội đột nhiên vang lên bên tai, âm thanh của nó bén nhọn lanh lảnh gần như phá thủng cả màng nhĩ.

Đầu Lâm Diệc Vi nghiêng một cái, máu tươi tràn ra từ khoé miệng cô ta.

Hứa Tư Kỳ ở một bên xem kịch vui, sau đó cô ấy vội vàng lấy một cái khăn tay trắng tinh từ trong túi xách ra đưa cho cô.

"Bẩn quá đi!"

Phương Y Lan vén cầm Lâm Diệc Vi lên rồi dùng khăn tay lau đi máu tươi trên khoé miệng cô một cách nhẹ nhàng.

Tiếp đó, cô ném khăn tay xuống đất, một chân dẫm lên và miết mạnh.

_____Thật bẩn thỉu!

Nói một cách bạc bẽo thì, nó sắc như một con dao, rạch trên người Lâm Diệc Vi một cách dữ dội.

Đây chính là Phương Y Lan mà mẹ cô ta cứ mở miệng ra là gọi một tiếng tiện nhân?

Ánh mặt trời tháng tám nóng rực, gần như là đặt người ta vào một cái lò lửa, ánh mặt trời sôi nổi, hừng hừng khí thế.

Nhưng mà, Lâm Diệc Vi lại chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hô hấp cũng ngưng trệ.

Người đang lẳng lặng đứng ở trước mặt, cái bóng của cô lờ mờ bao phủ lấy cô ta, gần như là bao phủ toàn bộ thế giới của cô ta, khiến cho cô ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể sống ở dưới cái bóng, không thể lộ ra được ngoài ánh sáng.

"Phương Y Lan, cô có gan thì nhắm vào tôi này, bắt nạt một người con gái yếu ớt thì là bản lĩnh gì chứ!"

Thẩm Trí Dương thấy Lâm Diệc Vi bị đánh, anh ta gần như tức đến đỏ mắt, hét lớn về phía cô.

"Quả nhiên là chân ái!"

Khuôn mặt Hứa Tư Kỳ lạ thường, lộ ra thần sắc mỉa mai, cô ấy nhắc đến hai chữ "chân ái" vô cùng nặng nề, chan chứa ý chế nhạo nồng nặc.

Phương Y Lan chế giễu, "Đừng có sỉ nhục chân ái mà!"

Một con gà yếu đuối đến người phụ nữ mà mình yêu thương cũng không bảo vệ được, thì cái này được coi là chân ái cái nỗi gì?

m thanh tay đấm chân đá, kèm theo tiếng Thẩm Trí Dương la hét, nghe vô cùng chói tai.

Cuối cùng Phương Y Lan cũng ban phát lòng nhân từ mà kêu ngừng, "Được rồi! Dừng tay đi!"

Khuôn mặt kia của Thẩm Trí Dương bị đánh thành đầu heo, mặt mũi bầm dập đoán chừng đến mẹ anh ta cũng không nhận ra, bộ âu phục đắt đỏ anh ta mặc trên người cũng trở nên xốc xếch kinh khủng.

Cả đám người cầm lấy tên gia hỏa đứng đến sau lưng Phương Y Lan, hung tính trên người bọn họ vẫn chưa tiêu tán, họ mang một cái bộ dạng chỉ chờ nghe cô sai khiến, thật làm người ta khϊếp sợ.

"A Dương, anh không sao chứ? Em đưa anh đi bệnh viện."

Giọng Lâm Diệc Vi nghẹn ngào khàn khàn, cô ta nhìn vào Thẩm Trí Dương, người vừa bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người nhếch nhác mà đau lòng rơi lệ.

Vậy mà Phương Y Lan lại có thể ác đến thế_____

Nói đánh người thì liền đánh người, cô hoàn toàn không để Thẩm gia vào trong mắt, cũng không để ý tình hình hiện tại của Phương gia nếu sau khi đắc tội Thẩm gia thì sẽ có hậu quả gì.

Thẩm Trí Dương thấy cô ta bị đánh đến nỗi gương mặt sưng đỏ, anh ta cũng có một cảm giác đau lòng, "Vi Vi, anh không sao, em đừng khóc…"

Hai người nói lời đường mật như thể bên cạnh không còn ai khác vậy.

Hứa Tư Kỳ và Phương Y Lan ở một bên xem trò vui.

Thẩm Trí Dương dỗ dành xong Lâm Diệc Vi thì gương mặt đầu heo của anh ta bày ra một biểu cảm hung ác dữ tợn, "Phương Y Lan, cô cứ đợi đó cho tôi, tôi nhất định sẽ cho cô biết hậu quả của việc đắc tội Thẩm gia."