Phương Y Lan suýt nữa phun một ngụm rượu lên mặt cô ấy, đưa tay vỗ vỗ gương mặt gần trong gang tấc: “Tớ nói này, cậu có thể không tiến gần tớ như vậy được không, tớ suýt chút nữa là nôn hết cơm tối qua ăn rồi đó.”
Hứa Tư Kỳ tuyệt đối cảm thấy có gì lạ lắm.
Hay là sự kì lạ nổi tiếng của xã hội thượng lưu Nam Thành.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô gái tuổi còn nhỏ mà suốt ngày ăn mặc như một bà già chưa?
Hứa Tư Kỳ cười rất mập mờ, giọng nói kéo, “Cậu đang chột dạ nha…”
Mỗi một lần A Lan chột dạ, ánh mắt đều né tránh không dám nhìn người khác.
Phương Y Lan mạnh mẽ đè nén sự chột dạ xuống, vội vàng chuyển đề tài, “Đừng đùa nữa, tớ còn có việc muốn hỏi cậu.”
Ánh mắt ái muội của Hứa Tư Kỳ nhìn chằm chằm cô: “Chuyện gì cậu hỏi đi!”
Sắc mặt Phương Y Lan ngưng trọng, tối hôm qua cô tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở hội quán Mặc Mai, địa điểm kinh doanh hàng đầu nổi tiếng nhất của Ma Đô, bị đưa lên giường của Duy Khắc Đa.
Không chỉ bị người ta tiêm một lượng nhỏ thuốc gây mê, mà còn bị hạ thuốc hồng nhan say nữa.
Tuy rằng cô thành công thoát khỏi quỷ đói sắc tình Duy Khắc Đa này, nhưng lại tự động đưa mình vào hang hổ trở thành con mồi của Ngự Cảnh Thần.
Hứa Tư Kỳ hoảng sợ, có chút khó tin, “Cậu nói, khi cậu vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đã không còn ở Nam Thành nữa, mà là ở Ma Đô?”
Phương Y Lan gật đầu.
Hứa Tư Kỳ đưa tay sờ sờ trán cô: “A Lan, cậu xác định mình không phải bệnh hồ đồ rồi đấy chứ, cho nên mới xuất hiện ảo giác? Hoặc là cậu đang thực sự đùa với mình?”
Trên thế giới này làm gì có chuyện khó tin đó xảy ra chứ?
Phương Y Lan cầm tay cô ra, sắc mặt ngưng trọng, “Không đùa giỡn với cậu, ba tiếng trước tớ còn ở trên máy bay Từ Ma Đô đến Nam Thành mà.”
Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Tư Kỳ sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.
Phương Y Lan gật gật đầu, "Tối hôm lễ trưởng thành, mình uống không ít rượu, nhớ rõ là cậu đưa tớ đến phòng khách sạn, lúc ấy cậu có phát hiện ra gì bất thường không?”
Chuyện này rất quỷ dị, làm cho cô cảm thấy rất bất an.
Hứa Tư Kỳ cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, lắc đầu: “Tớ đưa cậu đến phòng khách sạn, liền nhận được điện thoại của mẹ tớ, sau đó rời khỏi khách sạn, cái khác cũng không rõ ràng.”
Tối hôm đó cô ấy cũng uống không ít rượu, lúc đưa A Lan về phòng, cô ấy đã có vài phần say rượu.
Phương Y Lan mím chặt môi, đôi môi đỏ như lửa đốt, kiều diễm tựa như một đóa hoa hồng lửa nở rộ, mang theo nhiệt độ thiêu đốt.
Hứa Tư Kỳ lo lắng nhìn cô, “A Lan, cậu ở hội quán Mặc Mai ở Ma Đô không xảy ra chuyện gì khác chứ?"
Cô ấy luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, lo lắng A Lan chịu thiệt thòi gì đó.
Phương Y Lan theo bản năng lắc đầu: “Không có!’
Nghĩ đến đêm qua, hơn mười người áo đen tay cầm súng tiểu liên, toàn thân toát ra sự lạnh lùng, liền không khỏi rùng mình.
Nhất là lúc Ngự Cảnh Thần bịt lỗ tai cô lại hạ lệnh nổ súng, trên người cô hỗn loạn tản ra sự lạnh lùng như băng, làm cho người ta không khỏi rùng mình.
Cô rõ ràng nhìn thấy đôi môi trắng bệch của anh, có vài phần lành lạnh, hơi mím thành một đường thẳng, giọng nói không thay đổi, nhưng mang lại vài phần chết chóc.
“Vậy thì tốt! Đêm hôm trước có rất nhiều người tham gia lễ trưởng thành của cậu, có lẽ là ai đó nghịch ngợm đùa giỡn cũng không biết chừng.”
Hứa Tư Kỳ luôn cảm thấy A Lan có chuyện gì giấu diếm cô, nhưng thấy A Lan còn nguyên vẹn ngồi trước mặt cô, cũng không suy nghĩ nhiều.
Phương Y Lan không nói gì, nếu chỉ là đùa giỡn, làm sao giải thích cô vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trên giường của quỷ đói Duy Khắc Đa chứ?
Đối phương hiển nhiên là muốn hủy hoại cô.
Tâm tư ác độc, thủ đoạn âm hiểm, làm cho người khác phải rùng mình.
Hứa Tư Kỳ mắt nhìn thấy chiếc nhẫn giữa ngón trỏ phải của cô, nắm lấy tay cô: “Cậu đổi nhẫn rồi sao?”
Chiếc nhẫn đá đen của A Lan, là ông cụ Phương đưa cho cô trước khi chết, cô vẫn đeo không bao giờ rời bỏ, có thể thấy được ý nghĩa đặc biệt của chiếc nhẫn này đối với cô.
Phương Y Lan có chút bối rối rút tay về, cố ra vẻ thoải mái nói: “Lúc ở Ma Đô không cẩn thận bị mất, cho nên liền đổi cái mới, có cái gì mà phải kinh ngạc chứ!”
Không ngờ ánh mắt Hứa Tư Kỳ lại sắc bén như vậy.