Bảo Bối! Ngoan Một Chút

Chương 1: Tên Trẻ Con

"Leng keng " tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ đung đưa , cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ đồng phục học sinh đẩy cửa bước vào tiệm .

" Kính chào quý khách " giọng nói ngọt ngào dễ nghe của nhân viên cửa hàng lập tức vang lên .

"À ... Em tới đây để mua bánh sinh nhật " Như Nguyệt cất lởi .Nói xong cô bắt đầu nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh bắt mắt được bày bên trong tủ kính , trong lòng không khỏi cảm thán mà thốt lên : " Oa , bánh ở đây tuyệt thật không biết lấy cái nào đây? ". Ngay lúc đó tầm mắt cô dừng lại trên chiếc bánh hình trái tim màu đỏ trông vô cùng đáng iuuu !!! .Cô hướng lên nói với nhân viên cửa hàng : "Chị cho em lấy cái này ạ "

Ngay tức khắc 1 giọng nói vang lên cùng lúc với lời của cô : " Cô cho tôi lấy cái này " Như Nguyệt quay lại nhìn chàng trai , vừa vặn lúc đó anh chàng cũng vô tình nhìn về phía cô . Như Nguyệt cảm thấy chàng trai này thật là đẹp a . Ngũ quan tinh tế , làn da trắng , sống mũi cao ... vv . Tóm lại là nhìn rất giống soái ca Hàn nha . Cô bắt đầu để ý đến chiếc bánh mà anh ta đang chỉ giống với chiếc cô chọn :"ồ cũng có gu đấy chứ "- cô thầm nghĩ trong lòng .

Bỗng nhân viên ái ngại cười nói :" Thật sự xin lỗi nhưng chiếc bánh này chỉ còn duy nhất 1 chiếc thôi ạ ". Anh chàng kia bắt đầu nói : "Vậy thì đưa tôi đi , tôi đang cần gấp lắm ." Nét mặt Như Nguyệt tối sầm lại : " Gì đây muốn cướp bánh của bà à . Mơ đi con ." Cô nói với anh chàng kia bằng cái giọng đanh đá nhưng không kém phần đáng yêu :"Nè anh , bánh này là do tôi nhìn trúng trước nha . Anh nhường cho tôi đi ở đây còn nhìu bánh mà ." Lúc này nhìn bộ dạng mèo xù lông của cô trông vô cùng dễ thương làm cho mọi người xung quanh bật cười thích thú . Cô với anh chàng kia cãi cọ một hồi không ai chịu nhường ai thì cô nhân viên bắt đầu lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến nảy lửa này : " Nếu anh muốn thì chúng tội có thể làm cho anh 1 chiếc bánh y hệt như chiếc này chỉ là hơi trễ một chút thôi . Có được không ạ ? " Anh chàng kia lưỡng lỡ 1 hồi rồi cũng đồng ý : " Vậy cảm phiền cô làm nhanh lên 1 chút . Tôi đang cần gấp ." Nói rồi anh ta nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng để lại Như Nguyệt đang cười đắc ý vì cuối cùng cũng dành được bánh từ tên trẻ con kia . Cô cười cười nói với nhân viên : " Phiền chị gói bánh lại cho em với ạ " Xong xuôi cô cầm bánh xoay người đi ra cửa hàng với 1 tâm tình cực kỳ vui vẻ .

Đến quán cà phê sang trọng trên đường X , cô nhanh chóng bước tới chỗ của cô bạn thân Nhã Đình của mình . "Ta da , chúc mừng sinh nhật bạn yêu quý " Nói xong cô đặt chiếc bánh lên bàn rồi ngồi vào ghế . Nhã Đình cảm thán nói : Kinh con lợn như mày mà vẫn còn nhớ sinh nhật tao cơ à . Cảm động zớt nước mắt " Như Nguyệt tức giận nói : " Ê con điên này m muốn ăn một chưởng của tao hả . May cho mày là tâm tình của bổn cô nương đang tốt . Sẽ không động thủ ." Nhã Đình tỏ vẻ vô cùng sợ hại : Ui ui sợ thế . Mà mày có chuyện gì vui hả ? Gặp soái ca hả ? " Như Nguyệt hết nói nổi với con mê zai này : Thì đúng là trai đẹp nhưng là một tên vô lại không biết ga lăng lại còn trẻ con nữa chứ . Như Nguyệt kể lại toàn bộ diễn biến cuộc chiến vừa xảy ra cho cô bạn thân . Nhã Đình nghe xong bỗng quát lớn : Trời ơi con ngu này . Sao m lại nỡ lòng nào chửi soái ca . Mày đúng thật không phải con người a . Như Nguyệt bất lực nhìn con bạn thân mê trai bỏ bạn . "À mà mai là mày nhập học đúng không ? Chuẩn bị gì chưa ? Như Nguyệt tự hào nói : Đương nhiên rồi . Tao đâu có ngu như mày ." Vừa dứt lời cô đã hứng trọn một cước đến từ cô bạn thân yêu dấu . Nói chuyện xong hai cô gái chuẩn bị đi về nhà thì bỗng cô sơ ý đυ.ng vào vai của một người , cô gái nhỏ đứng dậy phủi quần áo rồi vội vàng xin lỗi : " A xin lỗi ... xin lỗi ...ơ đây chẳng phải là tên vô lại vừa nãy ư . " Thần Vũ tức giận nói : Này cô người vô lại ở đây không phải cô sao . Đã cướp bánh của tôi rồi còn đυ.ng trúng tôi . Cô thật là 1 tiểu nha đầu ".Như Nguyệt tức xì khói với tên đáng ghét này không thèm nói gì mà cầm tay của Nhã Đình lôi đi . Minh Hoàng - bạn thân của Thần Vũ bây giờ mới lên tiếng : " Ê Thần , mày quen tiểu tiên nữ đấy à . Giới thiệu cho tao đi ." " Không quen " Nói rồi Thần Vũ bước đi bỏ lại Minh Hoàng với bộ mặt ngơ ngác .