Trần vẫn luôn xem Lệ Thu Uyển như mẹ ruột của mình”
“Ừ. Vẫn còn sống” Tô Lan Huyên bóp cánh tay Tô Hạo Trần và nói: “Đợi có thời gian thì chị sẽ dắt em đến gặp mẹ, chắc bà ấy vẫn còn ở Thủ đô”
Tân Chấn Đông đã gặp Lệ Thu Uyển, vậy chắc là Lệ Thu Uyển đang ở Thủ đô rồi.
Ông cụ Lục đột nhiên xuống lầu và nói: “Lan Huyên, hôn lễ của cháu và Đồng Quân chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải là thứ bảy tuần sau không?”
“Ông nội, Lục Đồng Quân đang chuẩn bị đấy ạ” Tô Lan Huyên nói: “Hôn lễ được tổ chức vào thứ bảy tuần sau ạ, đã phát hết thiệp mời đi rồi”
Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân không nói cho ông cụ Lục biết về buổi đám cưới giả đó, họ không muốn để ông cụ Lục phải lo lắng.
Tô Hạo Trần đứng bên cạnh nghe thấy thì hỏi với ánh mắt phức tạp: “Chị, chị sắp tổ chức hôn lễ với anh rể sao?”
Tô Lan Huyên gật gật đầu nói: “Ừm, chính là thứ bảy tuần sau sau, Hạo Trần..”
Còn chưa kịp nói xong thì một tiếng khóc nức trời từ bên ngoài truyền đến.
“Cha, người mau cứu Minh Húc, đó là cháu đức tôn của cha đó.”
Là Lục Tử Việt đến rồi.
Tô Lan Huyên cau mày nói với Hạo Trần: “Hạo Trần, em đi lên lầu nghỉ ngơi trước đi, lát nữa rồi nói chuyện”
“Được” Tô Hạo Trần nghe lời Tô Lan Huyên liền đi lên lầu.
Lúc đi đến cửa thang máy cậu ấy quay đầu nhìn về phía đại sảnh với ánh mắt sâu hút.
Lục Minh Húc bị bắt giam đợi ngày phán quyết, Lục Tử Việt quỳ xuống trước mặt ông cụ Lục nói: “Cha, cha mau cứu Minh Húc đi, con chỉ có một đứa con này thôi, nó chảy dòng máu nhà họ Lục mà”
Vừa đến liền diễn vở kịch cốt nhục tình thâm, ông cụ Lục làm sao không mềm lòng cho được.
Tô Lan Huyên đứng kế bên cười lạnh nói: “Có một chuyện thật sự.
khiến người khác cảm thấy kì quái, tôn tử nhà họ Lục mỗi người đều là liêm chính ngay thẳng, sao mà đến chỗ chú hai đây lại sinh ra một người máu lạnh vô tình, có vẻ như nó không giống với phong cách nhà họ Lục nhỉ”
Ẩn ý của lời nói chính là ám chỉ Lục Minh Húc không phải là người nhà họ Lục.
Lục Tử Việt nghe thấy lời này liền tức giận điên người, nhưng ông ta không dám làm gì Tô Lan Huyên.
Lục Tử Việt quỳ xuống trước mặt ông cụ Lục kéo tay của ông cụ Lục tự trách, áy náy nói: “Cha, đều là con dạy con không tốt, Minh Húc.
là đứa cháu mà cha nhìn nó lớn lên mà, quả thật nó cạnh tranh với cháu trai cả nhưng đó là cạnh tranh lành mạnh, cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của nhà họ Lục. Từ lần trước Minh Húc đã biết mình sai rồi, lần này nhất định là bị Lê Cẩm Tú đó cám dỗ”
Đúng là mồm mép mà, cạnh tranh lành mạnh?
Đều đυ.ng đến mạng người còn có mặt mũi nói lời này.
Trong lòng Tô Lan Huyên tức giận không tôi cũng không nể mặt mũi, ngữ khí khó chịu: “Chú hai quả thật dạy dỗ con trai không tốt, mẹ chồng tôi có lòng nhân từ nhưng vì cái gọi là cạnh tranh lành mạnh của chú nói mà bị thương đến tính mạng, thi thể chưa qua bảy ngày xương cốt còn chưa lạnh, chú hai nói lời này thật sự khiến người khác khó lòng chấp nhận”