Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 371: "Em thật sự không nhìn thấy người bắt cóc đứa trẻ?”

Lê Cẩm Tú qua một lúc sau mới dám mở mắt, tay kéo áo của Lục Minh Húc giọng nói rụt rè hỏi: “Chắc không phải là của Tứ Bảo chứ? Bị bọn bắt cóc phanh thây rồi sao?”

Lời này vừa nói liền bị Lục Đồng Quân nghe được, ánh mắt sắc lạnh của Lục Đồng Quân nhìn qua: “Đây tuyệt đối không phải là của Tứ Bảo”

Lê Cẩm Tú bị quát liền sững sờ không dám nói thêm. Lục Minh Húc khẽ vỗ tay của cô ta, ý nói cô ta đừng sợ. “Hạ Đình, đưa ông cụ vào trong phòng. Hạ Vân đưa bà chủ vào trong phòng”

Lục Đồng Quân phân phó, Hạ Đình Hạ Vân chia ra đưa ông cụ Lục cùng với Trần Hương Thủy đang ngất về phòng.

Lục Đồng Quân cũng đưa Tô Lan Huyên về phòng. Đêm nay nhà họ Lục được định sẵn là một đêm khó ngủ.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, người hầu trên dưới nhà họ Lục cũng không ngủ được, Tứ Bảo là đứa trẻ bọn họ cùng nhau chăm sóc từng chút, còn chưa tới ba

tháng tuổi, làm sao có thể có người tàn nhẫn như vậy.

Hạ Lăng và Hạ Bảo có bảo mẫu chăm sóc ở trong phòng nên không nhìn thấy đồ ở trong hộp, nhưng mà nhà họ Lục xảy ra chuyện lớn như vậy thì làm sao mà không biết được.

Hạ Bảo biết em trai xảy ra chuyện nên đau lòng khóc nấc: “Anh ơi có phải em tư chết rồi không, em tự chết rồi!”

“Đừng khóc, bây giờ còn chưa có kết quả kiểm nghiệm, ai nói đó nhất định là của em tự đầu” Hạ Lăng điềm tĩnh hơn Hạ Bảo một chút.

Hạ Bảo vẫn khóc thảm thiết, Tam Bảo cũng khóc ở trong phòng kế bên, tiếng khóc của hai đứa trẻ càng khiến mọi người sầu não.

Hạ Lăng thân là con trai lớn không thể khóc, còn phải an ủi em trai.

“Em trai, mẹ đã rất buồn rồi, em còn khóc sẽ làm mẹ tỉnh giấc đó.” Hạ Lăng đưa giấy cho Hạ Bảo: “Chúng ta không thể khiến mẹ và cha buồn phiền nữa.”

Vừa nghe đến khiến mẹ buồn bã, Hạ Bảo liền ngừng ngóc líu ríu nói: “Anh ơi em không muốn em tự chết”.

Sau khi Tam Bảo Tứ Bảo ra đời, Hạ Lăng Hạ Bảo chỉ cần ở nhà là đều chơi cùng với hai em, thay tã và ngâm sữa bột cho em, tình cảm anh em vô cùng sâu đậm.

Em trai xảy chuyện, trong lòng Hạ Bảo vô cùng khó chịu, cậu bé vẫn còn nhỏ làm sao chịu đựng được.

Hạ Lăng cuộn nắm đấm, trong ánh mắt sáng lên một sự kiên định: “Em trai, chỉ khi chúng ta trở nên mạnh mẽ mới không trở thành điểm yếu của cha mẹ, không có ai dám lấy chúng ta ra uy hϊếp cha mẹ”

Hạ Bảo lau nước mắt: “Vâng, anh trai! Em sẽ trở nên mạnh mẽ”

Cũng vào thời khắc này, Hạ Bảo hạ quyết tâm phải lên đảo, đương nhiên cũng là chuyện của sau này.

Lục Đồng Quân mở camera giám sát ở ngoài cửa, điều kỳ lạ là đã tra mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có phát hiện người nào khả nghi.

Cái hộp đó giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Điều này khiến Lục Đồng Quân và cảnh sát đều khó hiểu, nghi hoặc. Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Lục Minh Húc cũng đứng trước màn hìn giám sát xem rồi nói với Lục Đồng Quân: “Anh cả, thời gian không còn sớm, em đưa Lê Cẩm Tú về trước, nếu như có gì cần Lệ Cẩm Tủ phối hợp thì cứ nói”

Lục Đồng Quân nào còn lòng dạ chào hỏi Lục Minh Húc phất tay nói: “Đi tđi.”

Lục Minh Húc dẫn Lê Cẩm Tú rời đi, lúc đi Lê Cẩm Tú dừng lại mấy giây trong khuôn viên, cô ta quay đầu nhìn Lục Đồng Quân đang cùng cảnh sát nghiên cứu vụ án ở trong phòng khách.

Đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, mà lúc này vẻ mặt uy nghiêm của Lục

Đồng Quân càng có sức hấp dẫn đàn ông hơn.

“Cẩm Tú lên xe nào” Lục Minh Húc giục cô ta.

Bây giờ Lục Minh Húc đã không mua nổi xe sang, chỉ có thể lái một chiếc xe đã qua sử dụng.

| Lê Cẩm Tú hoàn hồn, lúc mở cửa xe, dưới sâu đáy mắt lướt qua một tia chê bai, chiếc xe này vừa cũ vừa rách còn là xe đã sử dụng, làm sao so được với Porsche Ferrari và Rolls Royce đậu bên cạnh anh ta.

Chiếc Porsche thường do Tô Lan Huyên lái, một đoàn xe mười mấy chiếc, giá chiếc nào cũng trên trời. . Tìm truyện hay tại * Tг Цмtгuуen.o r g *

Lê Cẩm Tú thu lại biểu tình mà lên xe: “Minh Húc, anh nói đứa trẻ đó thật sự là Tứ Bảo sao? Nếu như bị gϊếŧ rồi thì nhà họ Lục sẽ xử lý như thế nào?”

“Bất luận là người hay thần thánh phương nào, Lục Đồng Quân cũng có thể tìm ra được sẽ xé thành vạn mảnh, đoạn tử tuyệt tôn”

Đây là Lục Đồng Quân mà Lục Minh Húc quen biết.

Trong lòng Lê Cẩm Tú run rẩy, nhưng lập tức giả vờ tội nghiệp nói: “Đứa trẻ đó thật đáng thương, còn nhỏ như vậy.”

Lục Minh Húc quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lê Cẩm Tú một hồi. Lê Cẩm Tú bị nhìn chằm chằm nên cảm thấy có hơi không thoải mái, ánh mắt sáng lên: “Làm sao? Sao lại nhìn em như vậy?”

Lục Minh Húc nghiêm túc hỏi: “Em thật sự không nhìn thấy người bắt cóc đứa trẻ?”