Luis đứng ở cửa, nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người. Đợi Tô Lan Huyên đi rồi cô ta mới không hiểu mà hỏi Lệ Thu Uyển: “Mẹ nuôi, sao mẹ không giữ chị ấy lại?”
“Tính tình con bé giống mẹ, bây giờ trong lòng con bé còn đang oán trách” Lệ Thu Uyển thở dài một hơi nói: “Là mẹ nợ con bé quá nhiều”
Tô Lan Huyên đi trên phố, đường phố ở đây thế lượng hơn Thủ đô rất nhiều, tối tăm vắng vẻ, cũng không có đèn đường.
Tô Lan Huyên vẫn đắm chìm trong việc mẹ chưa chết. Cô quả thật oán trách. Mẹ đối xử với Luis tốt như vậy, dịu dàng ấm áp như vậy nhưng lại nhẫn tâm mười tám năm không đến thăm cô. Vừa rồi cô rất muốn hỏi, vì sao năm đó bà không mang cô đi cùng.
Tô Lan Huyên cứ đi mãi về phía trước, cũng chẳng có đích đến. Đi được một đoạn đường rồi cô mới ý thức được cô căn bản không biết đường.
Lần này thì thôi xong thật rồi.
Cô còn cho rằng chỗ này cũng có trị an tốt như Thủ đô, hoàn toàn quên mất cái thị trấn nhỏ này loạn như thế nào.
Tô Lan Huyên vừa định quay đầu trở lại thì ngay lúc này, một cánh tay đột nhiên đáp lên vai cô, nắm chặt lấy vai cô.
Tô Lan Huyên không khỏi rùng mình, suýt chút nữa quỳ xuống với người phía sau hét lên:”Đại ca, đừng gϊếŧ tôi.”
Thật là sợ cái gì thì đến cái đó.
Tô Lan Huyên can đảm quay đầu lại vào khoảnh khắc quay đầu cô khẽ híp mắt không dám mở hết mắt ra, cũng không hoàn toàn nhìn rõ người đang kéo vai cô là ai.
Cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh quen thuộc. “Lan Huyên”
Nghe xong Tô Lan Huyên lập tức quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Đồng Quân có kích động muốn khóc luôn.
“Lan Huyên em có sao không? Vệ Tây Vệ Đông nói khách sạn bốc cháy, anh mất liên lạc với em, em có biết anh lo lắng biết bao không? Lục Đồng Quân ôm chặt Tô Lan Huyên vào lòng, bàn tay to lớn xoa đầu của Tô Lan Huyên nhẹ nhàng thở ra: “Không sao thì tốt, không sao thì tốt”.
Lục Đồng Quân sau khi biết Tô Lan Huyên mất tích lập tức quay về tìm, anh đã tìm hơn một tiếng rồi trong một tiếng này mỗi phút mỗi giây anh đều bức bối.
“Chồng” Tô Lan Huyên ôm Lục Đồng Quân đột nhiên bật khóc. Cả đời này của cô chưa từng khóc một cách tùy ý như vậy.
Cảnh khóc này khiến cho Lục Đồng Quân bị dọa cho kinh sợ, chân tay luống cuống: “Vợ, vợ ơi sao vậy? Có phải chỗ nào bị thương không?
Tô Lan Huyên lắc đầu khóc dữ dội hơn cũng không nói chuyện, vào khoảnh khắc đó Lục Đồng Quân chính là tất cả của cô.
Sau khi mất đi mẹ cô, học cách kìm nén nước mắt, thứ như nước mắt này chỉ khiến người khác coi mình như trò cười.
| Sau khi gặp Lục Đồng Quân, Lục Đồng Quân cưng chiều cô như một đứa trẻ, có thể vô tư cười to có thể thoải mái khóc.
Gió lạnh trên đường thổi qua.
Lục Đồng Quân đưa Tô Lan Huyên lên xe đưa cho cô khăn giấy, ánh mắt dịu dàng nói: “Vợ, có phải lúc nãy anh dọa đến em rồi không?”
Tô Lan Huyên vẫn lắc đầu nức nở nói: “Em gặp mẹ em rồi.” | Lục Đồng Quân không ngờ là bởi vì chuyện này, anh ngẩn người một lát an ủi nói: “Có thể là do sắp tới tiết Thanh Minh rồi mẹ cũng nhớ em rồi, em cũng quá nhớ mẹ rồi nên mới xuất hiện ảo giác, quay về chúng ta đốt ít tiền cho mẹ em”
Lục Đồng Quân vẫn không biết mẹ cô vẫn còn sống. Nghe một tràn an ủi của Lục Đồng Quân, trong chốc lát Tô Lan Huyên ngừng
khó lặp lại lần nữa: “Em gặp được mẹ em rồi”
Lục Đồng Quân gật đầu: “Ừm, lúc nãy em có nói rồi” Tô Lan Huyên lại nói: “Không phải là hồn ma mà là người sống”
Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên nghi ngờ mấy giây, vào lúc bầu không khí đang nghiêm túc thăm dò hỏi: “Cương thi?”
“Không phải là cương thi là giả chết”
Biểu tình trên mặt Lục Đồng Quân ngưng đọng vài giây nói một câu: “Lan Huyên, mẹ và cha em cũng thật xứng đôi, đến giả chết cũng cùng nhau giả”
Sau khi Tô Lan Huyên lườm Lục Đồng Quân một cái, ngoảnh đầu ra cửa sổ, sau đó tức quá lại quay đầu lại dùng tay đánh Lục Đồng Quân mấy cái, đương nhiên là sức lực như gãi ngứa mà thôi.
“Lục Đồng Quân, em khóc đến mức sưng cả mắt rồi anh còn nói mấy lời này.”
Lục Đồng Quân đột nhiên bật cười bọc tay của Tô Lan Huyên trong tay mình: “Lan Huyên ngốc, anh chọc em thôi, em như người mất hồn khóc lóc thảm thiết, để anh đoán xem có phải em đang tức giận mấy năm nay mẹ vợ không đến tìm em đúng không?”
Tô Lan Huyên kinh ngạc liền nói: “Làm sao anh biết? Lẽ nào anh biết thuật đọc tâm?”.
Lục Đồng Quân cười cười chỉ vào vị trí tim của Tô Lan Huyên: “Lòng của người khác anh không hiểu, tâm tư của vợ thì anh đương nhiên hiểu rồi, đây là môn học mà đàn ông kết hôn cần phải biết”.
Nụ cười của Lục Đồng Quân giống như cơn gió man mát khiến tâm tình của Tô Lan Huyên bất giác vui vẻ lên rất nhiều, những suy nghĩ cố chấp lúc này cũng dần mờ nhạt đi.