Tô Lan Huyên không quen đường nên đi sai hướng, khi cô đến góc hành lang thì nghe thấy có người nói bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Lưu Quân Đạt đã bắt được người phụ nữ đó rồi. Lần này còn thu hoạch được ngoài ý muốn, bọn họ đã bắt được người chỉ huy thứ hai của Bóng Đêm là Vạn Hoài Bắc nữa”.
“Cái gì? Lưu Quân Đạt điên rồi à, tại sao ông ta lại bắt người của Bóng Đêm chứ?”
Khi Tô Lan Huyên nghe được lời này thì trong lòng cô chấn động.
Lâu Yến Vy và Vạn Hoài Bắc đã xảy ra chuyện rồi sao? Tô Lan Huyên định dừng lại thì bị phát hiện. “Ai đang trốn ở đó?”.
Tô Lan Huyên còn chưa kịp rời đi thì hai người đang nói chuyện đi tới. Cô đi thẳng tới và cười nói bằng tiếng Hoa Nam: “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Hai người đang nói chuyện vừa rồi là hai đứa con trai của Nika, lúc nãy đi cùng Nika nên Tô Lan Huyên đã nhìn thấy họ.
“Cô Lục, vừa rồi cô đã nghe thấy cái gì rồi?”
Tô Lan Huyên làm ra vẻ vô tội nói: “Vừa rồi tôi đang đi tìm nhà vệ sinh thì nghe thấy bên này có tiếng người nói chuyện nên định qua đây hỏi thăm. Không ngờ lại là hai người, vừa rồi hai người đang nói gì vậy?”
Hai người con trai của Nika nhìn nhau, vừa rồi bọn họ nói tiếng địa phương, nhưng Lục Đồng Quân vừa nói rằng vợ anh không biết ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Trung.
Ngay cả khi cô nghe thấy thì cô cũng không biết họ đang nói về cái gì.
Nếu không chuyện bọn họ bắt người của Bóng Đêm mà truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
“Cô Lục, anh em chúng tôi đang nói chuyện phiếm thôi. Cô rẽ trái là tới nhà vệ sinh rồi.” Họ nói bằng tiếng Hoa Nam.
“Cảm ơn” Tô Lan Huyên cười cảm kích, sau đó xoay người đi theo hướng bọn họ chỉ.
Hai người con trai của Nika vì để kiểm tra xem Tô Lan Huyên có hiểu những lời vừa rồi không mà đã cố ý nói to bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Lưu Quân Đạt nhốt bọn họ ở đâu vậy?”.
Tô Lan Huyên nghe vậy liền hiểu được nhưng cô không dám nhìn lại, cô cũng không dám phản ứng gì mà cứ tiếp tục đi về phía trước.
Cô biết rằng hai người kia đang thử cô.
Tô Lan Huyên bước vào nhà vệ sinh và cố ý ở trong đó một lúc, trong lòng cô thấp thỏm lo lắng.
Lâu Yến Vy và Vạn Hoài Bắc đều bị bắt, những người này đã che giấu Lục Đồng Quân. Vậy rất có khả năng họ sẽ bí mật gϊếŧ chết hai người đó để không đắc tội với Bóng Đêm.
Từ nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người con trai của Nika vừa rồi thì có thể thấy người đàn ông tên Lưu Quân Đạt muốn bắt Lâu Yến Vy, còn Vạn Hoài Bắc chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi.
Tô Lan Huyên rửa tay, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra ngoài.
Cô tình cờ gặp lại hai người con trai của Nika ở hành lang.
Tô Lan Huyên mỉm cười gật đầu với hai người họ, sau đó liền đi tới sảnh tiệc sinh nhật.
Hai người kia cũng đi theo cô đến đại sảnh. Khi Tô Lan Huyên đi tới bên cạnh Lục Đồng Quân thì hai người kia cũng đến bên cạnh Nika. Có hai người này theo dõi thì Tô Lan Huyên sẽ không thể nói ra chuyện Vạn Hoài Bắc và Lâu Yến Vy bị bắt.
Tô Lan Huyên chỉ có thể tiếp tục giả vờ như không biết, cho dù lo lắng thế nào thì ngoài mặt vẫn không hề thay đổi.
Lục Đồng Quân nắm lấy tay Tô Lan Huyên và dịu dàng hỏi: “Sao tay của em lại lạnh như vậy?
“Em thấy hơi khó chịu, nhưng không sao cả” Tô Lan Huyên tỏ ra là một người rất hiểu chuyện: “Ông xã, anh cứ nói chuyện với ông Nika đi, em sẽ ở bên cạnh anh”
Chỉ là một Nika thôi mà, làm sao có thể quan trọng bằng Vợ của anh chứ.
“Ông Nika, vợ tôi không khỏe nên tôi sẽ đưa cô ấy về khách sạn trước” Lục Đồng Quân nói xong liền định đưa Tôi Lan Huyên đi.
Nika bật dậy nói: “Anh bạn cộng sự, nếu cô Lục không được khỏe thì đưa bà Lục lên lầu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm bác sĩ gia đình khám cho cô Lục”.
| Đương nhiên trong lòng Lục Đồng Quân rất không muốn giữ Tô Lan Huyên lại đây, anh còn chưa kịp mở miệng thì Tô Lan Huyên đã cười nói một cách yếu ớt: “Ông xã, em thật sự thấy không thoải mái. Chi bằng hãy nghe lời của ông Nika, anh hãy đưa em lên lầu nghỉ ngơi đi”.
Khi vợ đã lên tiếng thì Lục Đồng Quân không nói gì mà chỉ nói với Nika: “Vậy thì làm phiền rồi”.
Lúc này con trai cả của Nika là Lehman đi tới, Nika nói: “Lehman, đưa ông bà Lục vào phòng khách nghỉ ngơi đi”
“Vâng thưa cha”.
Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên trở lại phòng khách, chờ Lehman đi khỏi thì Tô Lan Huyên liền khóa trái cửa lại.
“Lan Huyên, em có đỡ hơn nhiều chưa? Hay là nằm trên giường nghỉ ngơi đi” Lục Đồng Quân đã nhận ra được sự khác thường của Tô Lan Huyên nhưng anh cũng không hỏi vì đây là địa bàn của Nika nên trong phòng này có thể lắp camera hoặc thiết bị nghe lén.
Cẩn thận là thượng sách.
“Vẫn thấy chưa đỡ gì cả.” Tô Lan Huyên nằm ở trên giường, hai người giao tiếp bằng ánh mắt và ra hiệu ngầm với nhau. Tô Lan Huyên nhanh chóng hiểu ý liền cố ý kêu lên: “Ông xã à, em rất khó chịu. Em thấy trong ngực hoang mang
hồi hộp quá, không tin anh sờ thử xem”
“Tiểu yêu tinh, em hãy nằm trở lại trên giường trước đi” Lục Đồng Quân đã lâu không ăn thịt, Tô Lan Huyên còn dụ dỗ như thế này thì còn gì nữa chứ? “