Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 343

Vạn Hoài Bắc thấy hai người vẫn đang trò chuyện mà bầu không khí lại có phần không ổn, anh ta không nhịn được bước tới: “Cục đá lạnh, hai người vẫn chưa nói chuyện xong sao? Cậu cho cô ấy một câu trả lời dứt khoát đi, xem như nể mặt tớ”

Lãnh Phú Cường liếc nhìn Vạn Hoài Bắc: “Cậu thì có cái mặt mũi gì? Mặt dày?” “Khụ khụ” Vạn Hoài Bắc đưa tay giả vờ ho khan vài tiếng.

Lâu Yến Vy đập bàn đứng dậy: “Được rồi, tôi đồng ý với anh sẽ bắt người trở về, nhưng nếu lúc đó các người vẫn không chịu thả Hồng Hoa thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi nhất định sẽ đào góc tường nhà anh, người có công tới mấy cũng sẽ bị bà đây bẻ thẳng.” . ngôn tình hoàn

Lâu Yến Vy siết chặt nắm tay vang lên tiếng răng rắc tỏ vẻ quyết tâm. Cong?

Bẻ thẳng?

Câu chuyện mà Lãnh Phú Cường khó khăn lắm mới hiểu được, giờ phút này lại rơi vào mơ hồ.

Vạn Hoài Bắc nghe vậy liền hoảng sợ, chẳng lẽ sắp bại lộ rồi sao, anh ta vội vã đổi chủ đề: “Đừng chỉ tán gẫu thế, đồ ăn sắp nguội rồi, mọi người dùng bữa đi”.

Lãnh Phú Cường nghĩ mãi vẫn không hiểu bèn hỏi lại: “Tôi không có bạn gái, cô đào góc tường kiểu gì?”

“Anh không có bạn gái, nhưng anh có một người đàn ông…” Lâu Yến Vy còn chưa nói xong, Vạn Hoài Bắc đã đột nhiên hét lên một tiếng:

“A!”

Lâu Yến Vy và Lãnh Phú Cường cùng quay sang nhìn anh ta.

Vạn Hoài Bắc vung tay lên: “Tôi lại bị gãy xương rồi, Lâu Yến Vy, mau đưa tôi đến bệnh viện”

“Tại sao tôi phải đưa anh đi?”

“Do cô làm gãy nó, cô phải chịu trách nhiệm. Đừng lằng nhằng nữa, mau đưa tôi đến bệnh viện đi” Vạn Hoài Bắc dùng bàn tay còn lại có phần khỏe hơn để lôi kéo Lôi Danh.

Dù sao cũng đã nói chuyện xong, Lãnh Phú Cường đứng dậy nói: “Để tớ đưa cậu đi.”

Hai mắt Lâu Yến Vy tỏa sáng, ôi chao, bạn trai của người ta hiện hình rồi kìa. Nửa tiếng sau. Lãnh Phú Cường đi đến bệnh viện cùng hai người.

Lâu Yến Vy ngồi trong xe đỗ ở bên ngoài, cô ta không tiện lộ mặt, dù sao cũng đang là tội phạm bị truy nã, không thể quá kiêu ngạo.

Bác sĩ đã cố định giúp Vạn Hoài Bắc một lần nữa và bó bột cho cánh tay của anh ta.

Lãnh Phú Cường ngồi đối diện với Vạn Hoài Bắc, chờ bác sĩ đi khỏi, anh ta lập tức lên tiếng hỏi: “Ban nay những lời của Lâu Yến Vy rốt cuộc có ý gì? Đào góc tường với bẻ cong thành thẳng là sao?”

Vạn Hoài Bắc giả ngu đáp: “Hả, gì cơ? Tớ không biết!”

“Vạn Hoài Bắc” Giọng điệu của Lãnh Phú Cường có chút nặng nề: “Cậu không nói, tớ sẽ đi hỏi Lâu Yến Vy”

Cái này mà hỏi cô ta chẳng phải sẽ bại lộ ngay sao?

Lãnh Phú Cường chưa đi ra khỏi phòng, Vạn Hoài Bắc đã vội vàng nói: “Lâu Yến Vy nghĩ chúng ta là một đối, cục đá lạnh, chuyện này cũng không thể trách tớ, làm sao tớ biết được trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, tự nhiên lại hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta.”

Lãnh Phú Cường: “…” Anh ta đã làm gì để bị Lâu Yến Vy hiểu lầm như vậy?

Vạn Hoài Bắc thở dài một tiếng, nói tiếp: “Tớ đây sợ cậu xấu hổ, vẫn luôn ngăn cản không cho cô ta nói linh tinh, cũng cố gắng giải thích lắm rồi nhưng cô ta vẫn không tin, tớ cũng chịu chẳng có cách nào”.

Nếu bây giờ Lãnh Phú Cường biết trong đầu Vạn Hoài Bắc đang nghĩ cái gì, sắc mặt nhất định sẽ tối sầm lại, lời giải thích của Vạn Hoài Bắc quả thực là càng bôi càng đen.

Lãnh Phú Cường nhớ tới đoạn hội thoại ông nói gà bà nói vịt ban nãy với Lâu Yến Vy, trong lòng cũng không hoài nghi những gì Vạn Hoài Bắc nói cho lắm, dù sao mạch não của Lâu Yến Vy kia đúng là rất khó hiểu.

“Nếu không còn việc gì thì tớ đi đây, tớ sẽ tự mình giải thích” Anh ta sẽ không đội cái nồi này.

Cuối cùng Lãnh Phú Cường cũng biết tại sao trước kia hẹn hò với Lâu Yến Vy. cô ta sẽ thường xuyên nhắc tới Vạn Hoài Bắc.

Anh ta còn tưởng Lâu Yến Vy có ý với Vạn Hoài Bắc, kết quả giằng co cả ngày, hóa ra Lâu Yến Vy nghĩ rằng anh ta và Vạn Hoài Bắc là một cặp.

Hiểu lầm này đúng là càng lúc càng sâu.

Thảo nào trước kia thi thoảng Lâu Yến Vy lại nhìn anh ta bằng đôi mắt có chút thương hại xen lẫn đồng cảm.

Lãnh Phú Cường sải bước đi ra ngoài, Vạn Hoài Bắc cũng vội vàng xuống giường đi theo sau.

Lâu Yến Vy đang ở trong xe, nhìn thấy Lãnh Phú Cường đi ra, vẻ mặt còn có chút không đúng.

Cô ta chưa kịp thắc mắc thì đã thấy Lãnh Phú Cường đi đến cạnh xe, nói với cô ta một câu: “Tôi không thích đàn ông, tôi thích phụ nữ, tôi cũng không phải bị cong.”