“Lan Huyên, tớ đến công ty cậu làm có được không?”
“Dây thần kinh nào của cậu bị chập hả?” Tô Lan Huyên hơi ngẩn người, sau đó cười nói: “Không phải cậu nói muốn ăm bám đến chết sao? Cha cậu cho cậu mấy trăm triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng, cậu còn chạy tới chỗ tớ làm gì?”
“Tớ đã nghĩ rồi, cuộc đời này dài như vậy, nếu cứ ăn bám chờ chết thì thật vô vị. Cậu bận rộn như vậy, hiện tại ngay cả thời gian tớ gặp được cậu cũng rất ít”
Hai tay An Nhã Hân chống lên bàn và nói: “Cho nên tớ đã quyết định đi làm, chỉ là nếu đến công ty của cha tớ làm thì chẳng có ý nghĩa gì, đến mấy công ty của chú bác thì bọn họ cũng đều thương xót không cho tớ làm việc, cho tớ đi cửa sau. Nghĩ tới nghĩ lui tớ chỉ nghĩ ra được chỗ này của cậu”
Tô Lan Huyên ngồi xuống ghế xoay, có dáng vẻ của một nữ chủ tịch, cô cười nhẹ nói: “Cậu đến đây tìm tớ thì không phải là đi cửa sau à”
“Tô Lan Huyên, tốt xấu gì tớ cũng học vấn thạc sĩ đấy” An Nhã Hân “Cầm kỳ thi họa của tớ đều giỏi”
“Trọng lượng chiếc bằng thạc sĩ này của cậu hơi nặng đó nha” Tô Lan Huyên đùa giỡn nói: “Chỗ tớ trả lương cũng không cao lắm đâu, nếu cậu thật sự muốn đến, tớ vẫn còn một vị trí trống vô cùng thích hợp với cậu. Có làm không?”
“Có tiền hay không không quan trọng. Tớ chỉ cần tìm được một việc làm để có thể trải nghiệm thêm nhiều điều về cuộc sống thôi” An Nhã Hân hào hứng nói: “Công việc gì? Tớ không cần làm văn phòng đâu, văn phòng nhàm chán lắm”
“Bán hàng” Tô Lan Huyên nói: “Tớ vừa mới mở được một cửa nói hàng đồ cao cấp, đang cần tìm một quản lý tin cậy. Vừa hay cậu đến, không mệt đâu. Cậu chỉ cần hỗ trợ giám sát là được. Với kinh nghiệm mua hàng hiệu bao nhiêu năm nay của cậu, việc này chắc là không khó nhỉ?”
“Nghe qua thì cũng thấy không khó lắm, tớ đi” An Nhã Hân hỏi: “Tô Lan Huyên, cậu tự mở cửa hàng để làm gì?”
“Cậu bảo tớ quản lý một công ty lớn như vậy tớ không làm được.
Chân của Lục Đồng Quân không khỏe, chỉ là qua đây giúp đỡ vài việc, lúc trở về vẫn là anh ấy quản lý. Tớ định mở một cửa tiệm bán đồ trang sức thương hiệu của riêng mình. Trước mắt tớ thử mở một quán nước trước, chờ sau khi hết đợt bận này, tớ sẽ chuyển trọng tâm sang cửa hàng nhỏ của riêng mình”
Tô Lan Huyên không muốn cứ dựa mãi vào Lục Đồng Quân. Cách tốt nhất để hai người có thể hòa hợp chính là có ước mơ riêng và cùng nhau thực hiện nó.
An Nhã Hân nghe xong rất hào hứng, giống như nổi máu gà: “Tô Lan Huyên, tớ với cậu cùng làm”
“Bây giờ thì nói cho tớ nghe tại sao lại muốn ra ngoài đi làm?”
“Còn không phải là tên Lý Thái kia sao, anh ta mắng tớ là đồ sâu bọ, chỉ biết ở nhà ăn bám”
Hóa ra là bị khích tướng.
Tô Lan Huyên rót một cốc nước cho An Nhã Hân: “Gần đây Lý Thái không tìm cậu à?”
“Đừng nhắc đến nữa, đúng là cục nợ. Tớ chẳng hiểu sao người thông minh khéo léo như tổng giám đốc Lý lại có thể sinh ra người con trai như vậy nữa” “Tô Lan Huyên, đợi cậu cùng ăn cơm trưa nha.” An Nhã Hân vừa đi vừa ngoái đầu nói vọng lại.