Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 307: Một đống cẩu huyết?

Đêm tân hôn phải ngủ ngoài hành lang, điều này có hơi thê thảm rồi. Tô Lan Huyên vứt câu nói đó xong liền quay đi, thậm chí gọi luôn cả Hạ Lăng đi.

“Con trai, về với mẹ, cha con tài giỏi như vậy, cứ để ông ấy một mình ở đây đi” Lục Đồng Quân: “.”

Anh bị bỏ rơi rồi.

Hạ Lăng đặt thuốc lên đầu giường Lục Đồng Quân: “Cha, cha tự cầu phúc đi, con trai chỉ có thể tận hiếu tới đây thôi.”

“Tiểu tử thối, cha con còn chưa chết đâu” . Xin hãy đọc truyện tại — TRUMtruye n.o r g —

“Anh dám hung dữ với con em?” Tô Lan Huyên bảo vệ.

Lục Đồng Quân lập tức sững sờ: “Vợ à, anh không có hung dữ, con trai, con về với mẹ con đi.”

Lúc nói câu này, Lục Đồng Quân nháy mắt với Hạ Lăng, hi vọng con trai có thể nói giúp mình vài câu trước mặt vợ.

“Hạ Lăng, đi” Tô Lan Huyên dắt Hạ Lăng đi thật.

Xa Thành Luân ngồi bên cửa sổ nhìn, ánh mắt đồng tình nhìn Lục Đồng Quân: “Vợ anh đi thật rồi”.

“Cô ấy đi rồi áp lực tâm lí của tôi mới bớt được chút, nếu cô ấy ở đây tôi mới khó chịu” Lời này của Lục Đồng Quân mới là lời nói thật.

Với khuôn mặt đó, đôi mắt đó của Tô Lan Huyên, anh cũng không dám nhìn. Tô Lan Huyên ở đây, anh còn không phải biến thành cháu trai à? Ai bảo anh giấu Tô Lan Huyên chuyện này chứ.

Xa Thành Luân nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân: “Đột nhiên tôi cảm thấy một mình độc thân cũng rất tuyệt”

Đây là loại lĩnh hội đau khổ biết bao nhiêu.

Lục Đồng Quân châm một điều thuốc, thổi ra làn khói: “Câu này của anh phiến diện rồi, đây là tình cảm giữa vợ chồng với nhau, anh là một người độc thân, không hiểu đâu.”

“Nhìn anh, rồi lại nhìn Vạn Hoài Bắc, tôi cho rằng tôi vẫn cứ không hiểu là tốt nhất”

Xa Thành Luân nói: “Đúng rồi, vết thương trên chân anh, thời gian ba tháng chưa chắc có thể khỏi. Đêm tân hôn, tôi cảm thấy anh vẫn là ngủ trên hành lang thì ổn thỏa hơn”

Lục Đồng Quân: “.”

Khinh suất rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Tô Lan Huyên vẫn thật sự không đến thăm Lục Đồng Quân, tùy ý để cho Lục Đồng Quân ở biệt thự Nam Sơn “tự sinh tự diệt”.

Vạn Hoài Bắc cũng chuyển đến biệt thự Nam Sơn nghỉ dưỡng, vừa hay hai người có người đồng hành.

Lâu Yến Vy bận tối mày tối mặt, đi sớm về khuya, cũng vứt chuyện của Vạn Hoài Bắc lên chín tầng mây.

Ngày hôm đó, Hạ Lăng hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự không đến thăm cha sao?” Tô Lan Huyên đang cho Tam Bảo uống sữa bột: “Không đi”

Hạ Bảo hai tay ôm má: “Mẹ ơi, cha một mình ở biệt thự Nam Sơn rất đáng thương”

“Biệt thự Nam Sơn có nhiều người hầu hạ như vậy, cha con đáng thương cái gì? Trần Hương Thủy ôm Tứ Bảo đến, về chuyện Lục Đồng Quân tự hại mình này, bà ấy cũng biết, lần này bà ấy đứng về phía Tô Lan Huyên.

Chuyện ngày thường giữa hai vợ chồng đều cần phải bàn bạc chứ đừng nói đến chuyện lớn như vậy.

Bất cần một chút, xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?

Đã là người lập gia đình rồi, còn có bốn đứa con, vậy mà còn làm việc không cần thận như thế, nên cho nó một bài học.

Hạ Lăng Hạ Bảo cũng không thể nói giúp cho Lục Đồng Quân được nữa.

Điện thoại Tô Lan Huyên đột ngột vang lên, cô đưa bình sữa cho con trai lớn: “Hạ Lăng, con đút sữa cho em uống đi, mẹ đi nghe điện thoại đã

Là Tần Chấn Đông gọi tới, Tô Lan Huyên cầm điện thoại đi ra sân nghe.

“Đồng chí lão Tần, hôm nay gió gì thổi, mà cha nhớ tới việc gọi điện thoại cho con rồi”.

Sau khi Tần Chấn Đông giả chết, hiếm khi chủ động liên lạc với cô.

“Lan Huyên à, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm đi, rất lâu rồi cha không có cùng ăn cơm với con”.

“Ăn cơm có thể, nhưng con nói trước, nếu như là nói chuyện Tân Kiều Lam, miễn bàn”

Một câu nói của Tô Lan Huyên liền chặn đứng mục đích của Tần Chấn Đông.

Tần Kiều Lam đi vào tù, Tần Chẩn Đông gọi điện thoại đến, rất có khả năng là vì chuyện của Tần Kiều Lam.

“Chỉ đơn giản là cha con ta ăn bữa cơm, đúng rồi, cha đã hẹn Tô Khánh Thành, ông ta nuôi dưỡng con một thời gian, cha mời ông ta ăn cơm, tử tế cảm ơn người ta.” Tần Chấn Đông đây là chơi chiến thuật đường vòng.

“Được! Thế thì hẹn ở Bếp Nhà Vườn, chỗ ngồi con sẽ đặt, hai người đúng giờ đến là được.”

Tắt điện thoại, Tô Lan Huyên bước vào phòng khách, nói với Trần Hương Thủy: “Mẹ, tối con ra ngoài một chuyến, các con con làm phiền mẹ chăm sóc nhé.”

Trần Hương Thủy cười nói: “Làm phiền gì chứ, con muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài chơi đi, đúng rồi, mua thêm cho mình vài bộ quần áo mới nữa.”

“Dạ”.

Tô Lan Huyên cũng không giải thích mình ra ngoài làm gì, lúc đi, nói với Hạ Lăng

Hạ Bảo: “Hai con muốn đi thăm cha thì bảo Vệ Đông đưa đi qua đó là được.”

Bởi vì Tô Lan Huyên không đến thăm, Hạ Lăng Hạ Bảo muốn đi cũng không dám. Hạ Bảo hỏi: “Mẹ, mẹ không muốn đi cùng với tụi con hả?”

“Mẹ không đi đâu, cha con nhìn thấy mẹ, e là vết thương khó mà lành lại” Vậy mới nói hai người là vợ chồng, Tô Lan Huyên quá hiểu Lục Đồng Quân rồi.

Được sự cho phép của Tô Lan Huyên, hai anh em lập tức gọi Vệ Đông dẫn qua bên đó.

Thật ra, Tô Lan Huyên rốt cuộc vẫn là khẩu xà tâm phật, cô cho hai đứa nhỏ đi, cũng tương đương với việc cô đi thăm.

Màn đêm buông xuống. Bếp Nhà Vườn.

Lúc Tô Lan Huyên lái xe đến, Tô Khánh Thành và Tần Chấn Đông đã uống rượu rồi, cảnh tượng này vẫn thật là vi diệu.

Tô Khánh Thành vừa uống vài ly đã bắt đầu nói nhiều, kéo Tần Chẩn Đông nói: “Người anh em, nhìn ông, tôi cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc người đàn ông thể nào có thể khiến Thu Uyển nhớ mãi không quên, kết hôn với tôi tám năm, nhưng không cho tôi bước vào phòng một lần, trong lòng tôi buồn bã, người phụ nữ tôi cưới, đến cửa còn không cho tôi vào”

“Nếu như ông bước vào, thế thì hai chúng ta không thể cùng nhau uống rượu rồi.” Tần Chấn Đông uống rượu, biết được Lệ Thu Uyển từ đầu đến cuối chỉ là người phụ nữ của mình ông ta, trong lòng vui mừng lại tự hào, còn là vô cùng áy náy.

Lệ Thu Uyển chỉ có một người đàn ông là ông ta, vì ông ta thủ thân như ngọc, còn ông ta thì sao? Lại cùng người khác có hai đứa con gái.

Nói ra đây, Tần Chấn Đông lại hận bản thân. Cuối cùng là Lệ Thu Uyển yêu ông ta sâu đậm hơn.

Tô Lan Huyên bước vào trong, đặt túi xách xuống: “Hai người đây là uống bao nhiều rồi, mùi rượu nồng nặc như vậy?

“Lan Huyên, con đến rồi” Tô Khánh Thành vui mừng nói: “Cha với cha ruột con thật là ăn ý, vừa gặp như đã quen từ lâu, vui quá nên uống nhiều mấy ly”

Tần Chấn Đông nhìn Tô Lan Huyên: “Con gái, con gầy đi rồi.”

Mới ở cữ xong không bao lâu, Tô Lan Huyên lại gầy đi mấy cân, vừa rồi trong phút chốc cố tiến vào, thật sự là cực kì giống Lệ Thu Uyển.

Tô Lan Huyên nhìn hai người hòa hợp, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Đây mà là mấy năm trước, con thật sự không dám tin, ba người chúng ta còn có lúc ngồi lại ăn cơm cùng nhau”

Vậy mới nói, người sống trên đời này, mọi việc đều có thể biến đổi.

Tần Chấn Động Vỗ vai Tô Khánh Thành: “Lão đệ, tôi kính ông một ly, cảm ơn ông nuôi dưỡng Lan Huyên nên người, dạy dỗ nó trở nên ưu tú như vậy?

Tô Khánh Thành hổ thẹn: “Đều là mẹ nó dạy dỗ tốt, nói ra xấu hổ, sau khi Thu Uyển qua đời, tôi chưa từng quan tâm chăm sóc Lan Huyên”

Không chỉ là không quan tâm, thậm chí dung túng cho Tần Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh bắt nạt Tô Lan Huyên.

“Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa” Tô Lan Huyên không thể uống rượu, bèn rót một ly nước ấm: “Con lấy nước thay rượu, kính hai người một ly”

“Được, mọi người cùng nhau uống một ly” Tân Chấn Đông hôm nay rất vui. Ba người uống cạn, Tô Khánh Thành hỏi: “Lan Huyên, Hạo Trần đi đâu rồi?”.

Sau khi Hạo Trần vô tội được thả ra, đã rất lâu rồi Tô Khánh Thành không thấy có gặp qua.

Nhắc đến Hạo Trần, tâm trạng Tô Lan Huyên có chút chùng xuống.

Tần Kiều Lam chạy đến thủ đô gây chuyện, sau khi Lệ Quốc Phong dắt Hạo Trần đi, cũng không có tin tức nào.

“Con cũng không rõ lắm” Tô Lan Huyên nói thật: “Em ấy đi cùng Lệ Quốc Phong rồi.”

Tần Chấn Đông uống một ngụm rượu, than thở: “Thật ra con còn một người cô, chỉ

là một lần cha sơ suất, lạc mất cô của con. Lan Huyên, nếu như những năm còn sống này có thể tìm thấy cô của con, đời này của cha không còn gì tiếc nuối”.

“Cô con tên là gì? Có hình ảnh không?” Tô Lan Huyên bưng ly nước, tiện miệng hỏi: “Lúc về con nói Lục Đồng Quân tìm giúp”.

Vừa nghe Tô Lan Huyên nói muốn giúp, Tần Chấn Đông nói: “Cô con tên là Tần Huệ Mẫn, nếu có hình ảnh, cha chỉ có hình cô con lúc nhỏ, lát nữa cha đưa cho con.

Nghe lời này, Tô Lan Huyền và Tô Khánh Thành đều phun ra.

Một người phun nước.

Một người phun rượu.

Tần Huệ Mẫn?

Cái này không phải là cẩu huyết quá rồi sao?

Đây chỉ là cùng họ cùng tên mà thôi.