Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 299: Vạn Hoài Bắc cản trở bên trong

Tô Lan Huyên lắc đầu: “Tạm thời chị không đi đâu, chờ thẩm xong rồi chị đến.”

Đây là cô đang tránh nghi ngờ. Lâu Yến Vy làm ở đây, nếu cô vào lúc đang thẩm vấn thì sợ Lâu Yến Vy sẽ bị bàn ra tán vào. Lâu Yến Vy liền hiểu ý nói: “Chị, vậy chị đến phòng làm việc của em ngồi một hồi.” Tô Lan Huyên chưa từng đến phòng làm việc của Lâu Yến Vy, thật sự cảm thấy hứng thú.

“Được, chị đi xem một chút!”

Phòng làm việc của Lâu Yến Vy rất đơn giản, toàn bộ mặt bàn đều rất sạch sẽ và được đặt một chậu cây xương rồng.

Những cô gái khác đều thích hoa đá, hoa cỏ khác, Lâu Yến Vy lại rất đặc biệt, để một chậu cây xương rồng đầy gai.

“Chị, chị ngồi đi” Lâu Yến Vy rất hăng hái, nào là rót nước, nào là đem đồ ăn vặt đã giấu kín ra, cô ta có một loại cảm giác hạnh phúc khi được người nhà đến thăm tại nơi làm việc.

Tô Lan Huyên nhìn một bàn đồ ăn vặt liền kinh ngạc nói: “Sở thích của em khác thường thật đấy, toàn là trái cây sấy khô.”

Lâu Yến Vy cười cười: “Đều là đồng nghiệp cho em đấy, chị, chị thấy chỗ làm việc của em thể nào?”

“Cũng không tệ lắm..” Tô Lan Huyên suy nghĩ từ để miêu tả hồi lâu liền nghĩ đến chữ: “Đơn giản rộng rãi”.

Đấy là cô ngại nói mộc mạc nên mới khéo léo chuyển sang như vậy.

“Chị, đây có là gì, em cho chị xem một chút trái cây khô chân chính” Lâu Yến Vy thần thần bí bí, đi tới trước cửa sổ rồi kéo rèm cửa sổ ra tỏ ý Tô Lan Huyên hãy nhìn xuống dưới tầng.

Tô Lan Huyên nghi ngờ, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống một cái liền bừng tỉnh hiểu ra, thốt lên: “Lâu Yến Vy, chị còn tưởng em vào hang sói, còn lo lắng cho em, bây giờ chị mới phát hiện đây phải là sói vào hàng dê mới đúng, nên lo lắng cho bọn họ mới đúng.”

Cửa sổ hướng ra bãi tập, một nhóm đàn ông đang tập luyện bên dưới.

Phần trên để trần, dáng người mới gọi là tốt, không ngừng khiến cho người ta chảy nước miếng.

Lâu Yến Vy cắn móng tay, giả vờ ngượng ngùng cười nói: “Ai da, chị, chị đừng nói như vậy chớ, người ta đâu đói khát như vậy, chỉ là ăn no mắt thôi.”

Tô Lan Huyên hai tay run lên, khoa trương: “Má ơi, nổi hết da gà rồi, em vẫn nên nói chuyện bình thường một chút đi.”

Lâu Yến Vy luôn đi theo con đường cô gái mạnh mẽ chợt đi theo con đường cô gái thanh khiết người ta cảm giác rất xa cách, tính tình này hoàn toàn không hợp.

Lâu Yến Vy: “..”.

“Chị, em gọi cái này là ăn bánh vẽ, không ăn được thịt heo, nhìn một chút dù sao cũng có thể đỡ thèm” Lâu Yến Vy nhìn mấy anh đẹp trai trong thao trường, hơi có chút kích động nói: “Em nghe nói đảm quan lớn này đều độc thân, liệu có phải đều là những chàng trai trẻ ngây thơ, thầm chí còn chưa từng có bạn gái hay không nhỉ, em mới nghĩ qua thôi cũng đã kích động rồi.”

“Lâu Yến Vy, chị thấy hình như em đang nhắm tới đám đàn ông này” Tô Lan Huyên hỏi: “Đội trưởng Lãnh thì sao? Trước đây không phải em thích anh ta sao? Sao đã thay đổi tình cảm nhanh như vậy?”

“Đừng nói đến đội trưởng Lãnh với em nữa, bọn em đều có mục tiêu giống nhau. Lâu Yến Vy xua tay, hơi nhụt chí nói: “Đội trưởng Lãnh là hoa đã có chủ rồi, đã có bạn trai rồi.”

“Chờ một chút, bạn trai?” Tô Lan Huyên rất sợ mình đã nghe nhầm rồi hiểu lầm.

“Đúng vậy.” Lâu Yến Vy buông tay, bùi ngùi nói: “Thời đại này không chỉ phải phải tranh cướp đàn ông với phụ nữ mà còn phải tranh với đàn ông, rất khó khăn.”

Tô Lan Huyên cảm thấy rất bất ngờ, dáng vẻ Lãnh Phú Cường khí phách như vậy, rất đàn ông. mà

“Tới đây đi, nói chuyện với chị một chút.” Lòng tám chuyện của Tô Lan Huyên cũng bắt đầu dâng lên, kéo Lâu Yến Vy hỏi: “Em đã gặp bạn trai của đội trưởng Lãnh chưa, dáng vẻ thế nào?”

“Bình thường thôi, một tên công tử bột” Lâu Yến Vy bĩu môi một cái, giọng chế bôi: “Chị, chị cũng gặp rồi đấy”

“Ai?”

“Vạn Hoài Bắc.”

Tô Lan Huyên cho rằng mình nghe nhầm, vô cùng kinh ngạc: “Ai?”

“Vạn Hoài Bắc!” Lâu Yến Vy nói: “Chị, đừng nói mỗi chị kinh ngạc, lúc đó em cũng kinh ngạc, chị nói xem có phải Vạn Hoài Bắc có thù oán với em không, em rất vất vả mới thích một người đàn ông, anh ta còn tranh với em, còn cố tình dặn dò em không được phép gây sự chú ý với đội trưởng Lãnh, em nói với chị nhé, bây giờ Vạn Hoài Bắc đề phòng em như đề phòng cướp vậy”

Tô Lan Huyên: “…”

Sao cô lại cảm thấy không thể tin được nhỉ.

Sao Vạn Hoài Bắc có thể là loại người như vậy.

Lâu Yến Vy lại tiếp tục phỉ nhổ nói: “Em thật sự cũng không biết sao anh ta có thể sống đến bây giờ vẫn còn bị Tần Kiều Lam quay mòng như vậy, người ta vừa gọi hai tiếng anh Hoài Bắc là xương anh ta liền mền nhũn ra. Hôm nay nếu không phải anh ta quá nhân từ thì bé Bảo cũng không cần chịu mang vạ, chị nói xem tập đoàn Vạn Quân lớn như vậy giao vào tay anh ta sao không đổ chứ”

“Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Vạn Hoài Bắc được.”

Lúc này Tô Lan Huyên đã hiểu tại sao Vạn Hoài Bắc lại thả Tần Kiều Lam chạy, dù sao hai người cũng đã quen biết nhiều năm, lúc ấy Vạn Hoài Bắc cũng không biết bé Bảo đã xảy ra chuyện.

Tần Kiều Lam mồm mép hùng hồn, còn đặc biệt biết diễn trò, Vạn Hoài Bắc miệng nói năng chua ngoa nhưng tính lại nhân từ nên chắc chắn sẽ trúng chiêu.

“Không trách anh ta thì trách ai?” Lâu Yến Vy nói tới liền tức lên, nhớ ra một chuyện liền hỏi: “Chị. Sao chị lại tới một mình, anh rể đâu?”

“Chị không cho anh ấy tới” Tô Lan Huyên nói: “Với mối quan hệ giữa Lục Đồng Quân và Tần Kiều Lam, nếu anh ấy tới thì cũng rất khó xử!

“Cái này có gì khó xử chứ, một người là con trai mình, một người là người không có quan hệ, ai cũng đều biết phải chọn thế nào mà”

Lời Lâu Yến Vy rất thẳng thắn, trong lòng Tô Lan Huyên chấn động một cái, thật ra thì chuyện cũng đúng là như vậy, chẳng qua là do mình tự đoán mò, Lục Đồng Quân cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy.

Hai người đang trò chuyện thì Bạch Hồng Hoa từ bên ngoài đi vào: “Lâu Yến Vy, người nhà họ Chu tới bảo lãnh, cậu đi làm đi, tớ muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Tô Lan Huyên vô thức hỏi một câu: “Người nào nhà họ Chu tới?” Bạch Hồng Hoa nói: “Chu Văn Triệt”

“Xem ra đúng là nhà họ Chu thật sự coi trọng Tô Lan Ninh, chân trước vừa vào, chân sau đã có người tới bảo lãnh rồi”

Tô Lan Huyên không tham dự vào chuyện bảo lãnh của Tô Lan Ninh, Lãnh Phú Cường đã thẩm xong, Tô Lan Huyên có thể đi gặp Tần Kiều Lam rồi.

Trước khi đi gặp Tần Kiều Lam, Lãnh Phú Cường đã truyền đạt lại những gì mà Tần Kiều Lam đã giải thích, tóm gọn lại trong một câu, đó là không liên quan đến cô ta.

Lãnh Phú Cường cũng không thể làm cho Tần Kiều Lam nói ra sự thật. Tô Lan Huyên đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải đi gặp Tân Kiều Lam nữa.

Có camera giám sát, có Hạ Bảo làm chứng, cộng thêm trước đó Tần Kiều Lam đã từng bắt Hạ Bảo ở thôn Trương Gia, nhiều người làm chứng như vậy thì Tần Kiều Lam muốn chối tội cũng không dễ dàng như vậy.

“Đội trưởng Lãnh, loại chuyện như chuyện của Tần Kiều Lam đại khái sẽ phải chịu tội thế nào?”

“Bắt cóc chưa thành, chuyện này nói nặng thì đi tù bảy tám năm cũng không thành vấn đề.”

“Nên xử như thế nào xử làm sao thì tôi cũng chỉ cần đòi lại công bằng thôi.”

“Theo như quy trình thì Tần Kiều Lam có tội tất nhiên sẽ có luật pháp tới trừng phạt cô ta” Lúc Lãnh Phú Cường nói về việc công thì rất nghiêm túc, nói chuyện chính xong Lãnh Phú Cường lại do dự hỏi: “Mợ chủ Lục, cô là chị Lâu Yến Vy nên tôi muốn hỏi thăm có một chút, bình thường Lâu. Yến Vy thích gì?”

“Sở thích sao?”

Trực tiếp hỏi thăm như vậy, có kẻ ngu mới không biết ý định của Lãnh Phú Cường.

Tô Lan Huyền vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Đội trưởng Lãnh, anh có ý gì vậy?”

Không phải Lâu Yến Vy nói Lãnh Phú Cường và Vạn Hoài Bắc là một đôi sao?

Liên kết kia có vấn đề gì sao? “Chị dâu, hóa ra chị ở đây, lão đại đang tìm chị đấy.” Vạn Hoài Bắc đột nhiên tới, cười cắt ngang lời của Lãnh Phú Cường. “Lục Đồng Quân tới sao?” “lão đại không yên tâm về chị nên cũng tới, đang ở đại sảnh, chị mau đi đi.”