Vạn Hoài Bắc ngồi trong văn phòng của Lãnh Phú Cường, vẫy tay và mỉm cười chào Lâu Yến Vy: “Cô Lâu, chào buổi sáng”
Nụ cười đó, dù Lâu Yến Vy nhìn thế nào cũng giống như một kẻ gian trá.
Lâu Yến Vy khẽ nhếch miệng: “Đáng lẽ đang rất tốt nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì hết tốt rồi”
Vạn Hoài Bắc cười một cách xấu xa: “Cô Lâu, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là bạn bè mấy năm rồi. Nếu không phải quả bóng rổ của cô đánh trúng tôi thì chúng ta cũng không có duyên phận này đâu.”
Lâu Yến Vy tròn xoe mắt hỏi: “Đội trưởng Lãnh đã nói với anh rồi sao?”
Lúc trước chỉ toàn là do cô ta tự đoán mò mà thôi.
“Tôi không ngờ cô Lâu lại thông minh đến vậy. Cô nói dối trơn tru đến mức tối không hề phát hiện ra một chút xíu Sơ hở nào” Vạn Hoài Bắc tiến lại gần Lâu Yến Vy và đánh giá cô một lượt: “Đúng rồi, cô đã giấu đồ ở đâu vậy?”
Vạn Hoài Bắc vẫn không nghĩ ra điều này, anh ta đã kiểm tra khắp cơ thể Lâu Yến Vy, ngoại trừ…
Ánh mắt của Vạn Hoài Bắc dừng lại trên ngực của Lâu Yến Vy: “Cũng biết giấu quá nhỉ?
Lâu Yến Vy biết Vạn Hoài Bắc đã có phản ứng nên đắc ý nói: “Nếu bây giờ biết thì sao chứ? Đúng rồi, mới sáng sớm mà anh đã đến đây làm gì?”
Lâu Yến Vy nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ và mỉm cười nói: “Đưa bữa sáng tình yêu đến cho đội trưởng Lãnh à? Anh sợ rằng tôi sẽ cướp mất người đàn ông của anh, có phải không?”
Vốn dĩ Bạch Hồng Hoa đang vừa ngồi uống nước vừa xem hai người họ cãi nhau, khi cô nghe thấy những lời nói của Lâu Yến Vy thì suýt nữa đã bị chết nghẹn.
Bạch Hồng Hoa ngẩng đầu hỏi: “Hai người trở thành tình địch từ khi nào vậy?”
Điều này cũng không thích hợp lắm, một nam và một nữ thì sao có thể trở thành tình địch được chứ?
Thật ra bữa sáng là do Vạn Hoài Bắc tiện đường mang đến mà thôi.
Đúng lúc này, Lãnh Phú Cường đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đều đã đến bên nói: “Hai người đúng giờ đấy. Bây giờ cùng tôi đến gặp cục trưởng và làm các quy trình thủ tục”
Lâu Yến Vy cằn nhằn: “Ăn cơm nhà nước đúng thật là rắc rối”
Không phải quy trình này thì cũng là quy trình kia.
Lằng nhằng.
Lãnh Phú Cường đã tiếp xúc với Lầu Yến Vy mấy ngày rồi, anh ta đã thăm dò được tính tình của Lầu
Yến Vy nên cũng không thèm so đo với cô ta.
Vạn Hoài Bắc nói: “Cục đá lạnh, bữa sáng của cậu nè”
“Cảm ơn!” Lãnh Phú Cường cầm bữa sáng vừa đi vừa ăn.
Khi cảnh này rơi vào mắt Lâu Yến Vy thì đó lại là một sự thể hiện tình cảm.
Lãnh Phú Cường đi trước, Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa theo sau. Vạn Hoài Bắc đi đến bên cạnh Lâu Yến Vy và tốc độ của hai người chậm lại.
Vạn Hoài Bắc hạ giọng nói: “Cô nhớ rõ ba việc mà cô đã hứa với tôi lúc trước. Bây giờ, điều đầu tiên chính là tôi yêu cầu cô phải giữ một khoảng cách nhất định với Cục Đá Lạnh, không được phép gây sự chú ý với cậu ấy”
Cả hai sẽ phải làm việc thường xuyên với nhau trong thời gian tới, Vạn Hoài Bắc không yên tâm sẽ bị lật bài ngửa nên phải chặn Lâu Yến Vy trước.
Lâu Yến Vy kinh tởm liếc nhìn Vạn Hoài Bắc: “Anh thật nhỏ mọn giống như lòng dạ đàn bà quá. Tôi biết, anh ta là một kẻ quanh co. Tôi chỉ muốn biết ý của anh ta nhưng không được. Anh cứ an tâm đi, Lâu Yến Vy tôi một khi đã nói lời thì sẽ giữ lấy lời, tứ mã nan truy. Đúng rồi, còn hai việc kia thì sao?”
Lâu Yến Vy thực sự rất đáng tin cậy, nói chung, cô ta chỉ không giữ lời hứa nếu người khác không tuân thủ chữ tín trước mà thôi.
Vì Lãnh Phú Cường mà Vạn Hoài Bắc đã lấy ra ba kim bài miễn tử, xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu đích thực rồi. Làm sao cô ta có thể gây được sự chú ý với Lãnh Phú Cường chứ.
Tuy nhiên, trong cục này vẫn còn rất nhiều mấy anh trai nhỏ như vậy, nếu không gây chú ý được với Lãnh Phú Cường thì vẫn còn một đám anh trai nhỏ có thể trêu chọc mà.
Nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Những người có thể vào làm việc trong cục thì chắc chắn IQ, EQ và thể lực đều rất tốt, đều là những người trên đỉnh cao nên chọn một người làm bạn trai cũng không tồi.
Vạn Hoài Bắc nào biết được tâm địa gian xảo của Lâu Yến Vy, anh ta nói: “Hai việc kia tôi vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời cô cứ dựa vào chuyện này mà làm theo trước đi”
“Không thành vấn đề” Lâu Yến Vy sẵn sàng đồng ý.
Lúc này, một số đồng nghiệp năm vừa đi tập thể dục buổi sáng về. Do mồ hôi nhễ nhại nên ai nấy đều cởϊ áσ để trần.
Tất cả đều có thân hình chuẩn và những đường cơ hoàn hảo, trông thật quyến rũ.
Lâu Yến Vy nhiệt tình chào hỏi mọi người: “Mọi người đã về rồi, mới sáng sớm như vậy mà đã đi tập thể dục rồi à?”
Khi tham gia kiểm tra đánh giá, Lâu Yến Vy đã thiết lập mối quan hệ rất tốt với hầu hết những người trong cục và họ rất thân thiết với nhau.
Lâu Yến Vy có tính cách tốt lại xinh đẹp, năng lực mạnh mẽ, ăn nói cũng được nên rất được mọi người yêu mến.
Trong cục này có rất ít con gái, lại càng đừng nói đến hai cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ đến đây cùng một lúc nên bọn họ có thể không yêu thích sao, có thể không nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sao?
“Em gái nhỏ, buổi sáng tốt lành. Chào đội trưởng, buổi sáng tốt lành”
Mọi người nhiệt tình chào hỏi Lâu Yến Vy và Lãnh Phú Cường.
“Ha ha, tôi rất khỏe” Lâu Yến Vy mỉm cười và vỗ vào cánh tay họ, đấm vào ngực họ một cách táo bạo.
Mưa sương giăng giăng kín lối, ai cũng để cho cô ta vỗ vài cái.
Lâu Yến Vy cười đến ngượng ngùng, nhìn những cơ bắp cuồn cuộn mà cô ta gần như chảy nước miếng và còn liên tục nói: “Tốt lắm, thật rắn chắc. Cảm giác rất tốt.”
Vạn Hoài Bắc: “..”
Đây chắc chắn không phải là nhân cơ hội để chấm mυ'ŧ sao?
Thật sự đó là một tính toán sai lầm, anh ta phòng được một tên Lãnh Phú Cường thì lại đến một đám khác. Còn muốn sống nữa không hả trời.
Lâu Yến Vy thì giản dị và vô tư, các anh lớn đều được xưng tụng là anh em nên những hành động này chỉ là lời chào hỏi giữa anh em với nhau mà thôi.
Bạch Hồng Hoa kéo Lâu Yến Vy lại và tiếp tục đi theo Lãnh Phú Cường.
“Lâu Yến Vy, tớ thấy rằng cậu không phải đến đây để đi làm việc mà cậu đến vì đám đàn ông này”
Lâu Yến Vy nháy mắt, mỉm cười và lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Đừng có vạch trần tớ chứ, bằng không thì làm sao tớ có thể ở trong này mà quậy phá được.”
Bạch Hồng Hoa bước nhanh hơn một chút và tạo ra khoảng cách giữa hai người: “Đừng nói với ai là tớ với cậu quen nhau nha”
“Ha ha” Lâu Yến Vy lại càng cười thoải mái hơn và gặp ai cũng chào, như vậy thì con đường làm quan rộng mở rồi.
Lâu Yến Vy ở trong cục quậy phá rất vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Kể từ đó, mỗi ngày cô ta đều bận rộn đi theo Lãnh Phú Cường làm việc ở khắp mọi nơi.
Hôm nay, Vạn Hoài Bắc chán nản xông vào phòng làm việc của Lục Đồng Quân: “Lão đại, thật là nhàm chán. Hay là anh phải em đi làm việc gì đi”.
Điện ảnh và truyền hình Vạn Quân không cần anh ta quản lý, Lâu Yến Vy đang bận nên cũng không làm phiền anh ta nữa. Mấy lần anh ta đến cục cũng chẳng thấy ai, Lâu Yến Vy vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài.
Trước đây Vạn Hoài Bắc luôn ước gì được yên tĩnh một chút nhưng khi Lâu Yến Vy không đến làm phiền anh ta thì anh ta lập tức cảm thấy buồn chán.
Lục Đồng Quân đang dạy Hạ Lăng xem sổ sách và cách giải quyết một số công việc kinh doanh. Vào thứ hai tuần sau, tập đoàn Đại Lục sẽ ra mắt mọi người bằng một diện mạo mới và theo một cách thức mới.
Ngay cả tên gọi cũng đã được thay đổi, trong tương lai sẽ không gọi là tập đoàn Đại Lục nữa mà gọi là tập đoàn Huyện Quân.
Lấy từ tên của Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân ra, của mỗi người một chữ.
Lần đầu tiên Vạn Hoài Bắc nghe đến cái tên này, anh ta liền nói thật là tầm thường. Rắc một nắm cẩu | lượng to như vậy, còn muốn để cho người ta sống nữa không hả?
Hạ Lăng nhấp chuột, thoát ra khỏi trang web rồi nhìn Vạn Hoài Bắc: “Cha nuôi, con nghe nói gần đây. cha thường xuyên đến tổng cục phải không? Dì nhỏ của con làm việc trong cục như thế nào? Có quen không?”
Đây chính là Hạ Lăng đang đưa cho Vạn Hoài Bắc một sợi thòng lọng.
Vạn Hoài Bắc không hề phòng bị và vô tình bước vào cạm bẫy. Anh ta khinh thường nói: “Với tính cách không có giới hạn, không biết điểm dừng như cô ta thì đi đến đâu mà không quậy cho tưng bừng chứ. Cha thấy cô ta chỉ hận không được ngày ngày ngâm mình ở trong tổng cục thì có. Suốt ngày cô ta chỉ đi cùng cái đám gì đó, cha nghi ngờ cô ta không phải đi làm mà đi chấm mυ'ŧ tụi đàn ông ở đó thì có. Một cô gái mà chẳng biết yểu điệu thục nữ gì cả, không hề biết cái gì gọi là rụt rè cẩn trọng. Giống y như Mẫu Dạ Xoa..”
Vạn Hoài Bắc cứ thao thao bất tuyệt kể xấu Lầu Yến Vy.
Lục Đồng Quân và Hạ Lăng cứ ngồi nghe, chờ khi Vạn Hoài Bắc nói mệt rồi nghỉ xả hơi uống một ngụm nước thì Hạ Lăng mới nói: “Cha à, sao con ngửi được mùi giấm chua quá, cha có ngửi thấy không?”
Hai cha con phối hợp rất ăn ý, Lục Đồng Quân nói với giọng điệu rất thản nhiên: “Ừ, hũ giấm chua ngàn năm đã bị lật tung, có người ghen mà vẫn không nhận ra là mình ghen”
Vạn Hoài Bắc tỏ vẻ khinh thường liền nhanh chóng phủ nhận: “Ai ghen chứ? Còn lâu mới có chuyện này! Em chỉ là không quen nhìn tính cách kia của cô ta, gặp ai cũng câu kết làm bậy mà thôi.”
Lục Đồng Quân nhìn Vạn Hoài Bắc và hỏi lại: “Em cũng đâu phải là gì của cô ấy chứ, cho nên cô ấy dụ dỗ ai thì liên quan gì đến em nào?”
Trong lúc nhất thời Vạn Hoài Bắc không thể trả lời được.
Đúng vậy, có liên quan gì đến anh ta chứ?
Đáng lý ra anh ta nên ước rằng Lâu Yến Vy càng cách xa anh ta càng tốt và đừng bao giờ gây rắc rối cho anh ta mới đúng.