Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 282: Lâu Yến Vy đạp Tần Kiều Lam xuống ruộng nước

Rất xấu sao?

Đối với một người phụ nữ mà nói, hai từ này quả thực là từ nhạy cảm. Tần Kiều Lam thẹn quá hoá giận, một tay xách cổ áo sau đầu Hạ Bảo lên: “Mặt của mày là do Tô Lan Huyên tạo ra. Thứ mẹ mày nợ, hôm nay tao sẽ tính sổ lên con trai cô ta.”

Hạ Bảo giãy giụa: “Đồ xấu xí, hóa ra lại là thuộc hạ bại trận của mẹ tôi. Đánh không lại mẹ tôi thì đến bắt nạt một đứa trẻ con như tôi. Thật sự mất mặt, đáng xấu hổ”

Giọng điệu khinh thường của Hạ Bảo lại chọc vào cơn tức giận của Tần Kiều Lam. Trẻ con thời nay đều khiến người ta tức giận như vậy sao?

Hạ Bảo gằn giọng hét lên: “Cứu cháu với, cứu cháu với ”

Tần Kiều Lam lập tức lấy tay che miệng Hạ Bảo lại: “Mày yên tâm đi, tạm thời tạo sẽ không làm gì mày đâu, mày chỉ là mồi nhử mà thôi. Có mày trong tay, để tạo xem Tô Lan Huyện có thể làm được gì, nhưng nếu mày không nghe lời, bây giờ tao sẽ tiền mày lên thiên đường.”

Nghe nói cô ta chỉ lấy cậu bé ra để uy hϊếp mẹ, tạm thời đã an toàn rồi, trong lòng Hạ Bảo cũng không sợ hãi như vậy nữa.

Mạng sống nhỏ này quan trọng hơn, Hạ Bảo hiền lành không vùng vẫy nữa.

Người trong làng đều đi lên núi hết rồi, kêu trời không đáp, kêu đất không linh.

Hạ Bảo rất biết thức thời.

Trước đây đã từng trải qua chuyện bị bắt cóc, biểu hiện của Hạ Bảo bình tĩnh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, sự bình tĩnh này thậm chí có thể còn không tìm thấy ở một vài người lớn.

Tần Kiều Lam nhìn thấy tài xế đi ra, mà chân tài xế nồng nặc mùi đặc biệt khó ngửi, Tần Kiều Lam vô thức bịt mũi: “Mùi gì thế?”

“Là phân của thằng nhóc đó, cũng không biết thắng nhóc đó đã ăn cái gì nữa. Mùi hôi quá.” Tài xế còn đặc biệt nhấc chân lên cho Tần Kiều Lam xem.

Tần Kiều Lam nhìn giày của tài xế, suýt chút nữa đã nôn ra: “Vứt giày của anh đi.”

“Vâng, thưa chị đại”

Không chỉ có trên giày của tài xế, mà ngay cả ống quần cũng có, anh ta cũng không thể chịu được mùi này.

“Cởi luôn quần ngoài đi.”

Tần Kiều Lam ghét bỏ lui về phía sau vài bước.

Tài xế chỉ có thể cởϊ qυầи ngoài ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc quần giữ ấm màu đỏ thẫm. Lúc này đã sang đầu xuân mà vẫn còn mặc quần giữ ấm.

Hạ Bảo tách tay Tần Kiều Lam ra, không nhịn được mà phun ra một câu: “Chú ơi, xem ra cơ thể của chủ rất không tốt nha! Con người đến tuổi trung niên, phải chú ý chăm sóc đấy cơ thể.”

Sau đó cậu bé lại nằm lấy tay Tần Kiều Lam bịt miệng mình lại.

Tần Kiều Lam: “…”

Tay của cô ta chỉ là vật trang trí thôi sao?

Sắc mặt tài xế tối sầm: “…”

Anh ta mới ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng chứ không phải trung niên.

Sắc mặt Tần Kiều Lam ảm đạm, ném Hạ Bảo cho tài xế: “Đưa lên xe Tài xế xách Hạ Bảo xách gà con vậy, không tốn bao nhiều công sức mà đã có thể xách lên dễ dàng, chân Hạ Bảo thậm chí còn không chạm đất.

Cứ như vậy, tài xế mặc quần giữ ấm màu đỏ xách Hạ

Bảo đi lên xe, Tần Kiều Lam cũng lên xe. Ngay khi xe vừa nổ máy, rầm một tiếng, phần đuôi phía bên phải của chiếc xe trực tiếp lún xuống.

Tần Kiều Lam thò đầu ra nhìn, hai mắt trợn trừng.

Lốp xe bị tháo ra từ lúc nào vậy?

Tần Kiều Lam lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai, vội vàng nói: “Xuống xe, anh đưa đứa bé này ra khỏi làng, gọi người của chúng ta tới chi viện.

Cả ngôi làng bỗng nhiên yên ắng đến mức khiến người ta cảm thấy có hơi sợ hãi.

Tài xế xách Bé Bảo xuống xe, kẹp vào eo, chưa đi được hai bước, trấn anh ta đột nhiên đau đớn.

Một hòn bi đập vào trán anh ta.

“A!”

Tài xế hét lên một tiếng, theo bản năng buông Hạ Bảo ra, đưa tay sờ lên trán.

Cách đó hơn mười mét, Hạ Lăng cầm ná, liên tiếp bắn ra mấy viên bị, tất cả đều bắn lên người tài xế và Tần Kiều Lam.

“Em trai, lại đây. Hạ Lăng vô cùng quả quyết.

Hạ Bảo vừa thấy anh trai liền thoát thân, chạy về phía Hạ Lăng.

“Mau bắt hai đứa nhỏ đó lại cho tôi.” Tần Kiều Lam cũng bị mấy viên bị bắn trúng, đau đến mức không chịu nỗi nữa, trốn ở phía sau người tài xế, kêu gào ầm ĩ.

“Vâng, thưa chị đại” Tài xế bước lên.

“Không muốn sống nữa à!” Hạ Lăng cầm ná lên nhằm vào thân dưới của tài xế rồi bắn một viên bị ra ngoài.

“Ôi!” Tài xế hét lên thảm thiết, đau đến mức con người gần như muốn lòi ra ngoài, ôm chặt đũng quần nhãy cẩng lên tại chỗ.

Hạ Lăng lạnh lùng sờ mũi: “Muốn bắt nạt em trai tôi, muốn chết sao”

“Anh trai thật ngầu quá đi.” Hạ Bảo ngưỡng mộ nói. Tần Kiều Lam tức giận đến mức một tay gạt tài xế ra: “Đồ vô dụng.”

Đúng lúc này, có mấy chiếc xe đi vào từ cổng thôn, tất cả đều là người của Tần Kiều Lam.

Lúc trước Tần Kiều Lam lo lắng đánh rắn động cỏ cho nên không mang theo người vào thôn.

Tần Kiều Lam lạnh lùng cười một tiếng: “Hai thắng ranh con này, nếu như không muốn chịu khổ thì hãy ngoan ngoãn đi với dì

Xét về vai về, Hạ Lăng Hạ Bảo thật sự phải gọi Tần Kiều Lam là dì.

Hạ Lăng bảo vệ Hạ Bảo, quan sát xung quanh, sắc mặt không chút thay đổi: “Có bản lĩnh thì hãy bắt được hai anh em chúng tôi rồi hằng nói.”

Nói xong, Hạ Lăng kéo Hạ Bảo chạy lên bờ ruộng.

“Đuổi theo cho tôi.” Tần Kiều Lam ra lệnh: “Tốc độ nhanh lên một chút, đừng quấy rầy người trong thôn.”

“Vâng, thưa chị đại”

Đám thuộc hạ đồng thanh hét lên, tuyệt đối phục tùng Tần Kiều Lam.

Sau khi Tần Nhã Viên qua đời, người Địa Sát bắt đầu gọi Tần Kiều Lam là chị đại.

Chuyện Tần Chấn Đông giả chết đến nay chỉ có ba người Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân và Tần Kiều Lam biết, vậy nên bây giờ Tần Kiều Lam là chị đại của Địa Sát.

Bảy tám người đuổi theo Hạ Lăng Hạ Bảo, hai đứa trẻ thông minh tách ra chạy để giảm xác suất bị bắt.

Hạ Lăng vừa chạy vừa bắn bi, cộng thêm việc Hạ Lăng đã được huấn luyện, bản lĩnh nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mấy người này thật sự không dễ bắt được.

Tuy nhiên Hạ Bảo lại vô cùng khổ sở.

Thân hình mập mạp của cậu bé không thể chạy nhanh được, một lúc sau đã thở hổn hển, bị ba người vây quanh.

“Thằng nhóc mập, để tạo xem mày còn chạy đi đâu.”

Hạ Bảo thở hổn hển, ôm bụng, lại sắp bị tiêu chảy rồi. Nhìn thấy Hạ Bảo bị vây quanh, Hạ Lăng định đến đó nhưng lại bị bốn người khác quấn lấy, không thoát thân được.

Tần Kiều Lam đứng trên bờ ruộng: “Thằng nhóc mập, để tạo xem mày còn chạy đi đầu”

“Tôi không phải là thằng nhóc mập.” Hạ Bảo không chịu nổi người khác nói mình mập, đột nhiên, Hạ Bảo hét lên về phía Tần Kiều Lam: “Dì ơi! “Lúc này, mày gọi tao là dì cũng không có tác dụng gì nữa.” Tần Kiều Lam tưởng cậu bé đang gọi mình, hừ lạnh một tiếng: “Mau bắt người lại cho tôi…

“Ai nói gọi tôi đây không có tác dụng gì?” Giọng Lâu Yến Vy nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Tần

Kiều Lam.

Nếu như xe không bị hỏng giữa chừng, cô ta đã đến đây từ sớm rồi.

Nhìn thấy Lâu Yến Vy đến, Hạ Lăng Hạ Bảo đều thở phào nhẹ nhõm.

Quả thực là vị cứu tinh. . Ngôn Tình Sắc

Tần Kiều Lam quay người lại, nhìn thấy Lâu Yến Vy đang cười híp mắt nhìn cô ta, ngay lập tức cảm thấy sợ hãi trong lòng: “Mau ném thằng nhóc mập kia xuống nước.

Cách Hạ Bảo không xa là một cái ao. Động thái này của Tần Kiều Lam chỉ là để đánh lạc hướng.

Tân Kiêu Lam không thể đánh nhau, cô ta chưa trải qua huấn luyện giống như Tân Nhã Viên, nói trắng ra thì cô ta chỉ là một cô gái yếu điệu nhưng có lòng dạ độc ác.

Tần Kiều Lam biết rõ mức độ đáng sợ của Lâu Yến Vy, những người cô ta mang theo đều không đủ để Lâu Yến

Vy luyện tập.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang tấn công Hạ Bảo, Lâu Yến Vy lập tức đã Tân Kiều Lam nằm xuống ruộng.

Tần Kiều Lam thành hình chữ đại bò trong ruộng bùn, Lâu Yến Vy trực tiếp giảm lên lưng Tần Kiều Lam, nhảy qua bờ ruộng, đi về phía Hạ Lăng.

Đây là ruộng nước, toàn thân Tần Kiều Lam đều ướt sũng, trong mắt mũi miệng đều là bùn, lúc cô ta đứng dậy hoàn toàn không nhìn thấy.

Tần Kiều Lam lau bùn trên mặt, vội vàng bỏ chạy.