Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 236: Hạ Lăng Hạ Bảo giúp ông nhận thức ý nghĩa thực sự của cuộc sống

Ba mẹ con Tô Lan Huyên trở lại nhà họ Tô, Tô Khánh Thành vốn đang ở trong phòng thân mật với bạn gái nhỏ, nhưng ngay khi nghe nói ba người đã trở lại, ngay cả bạn gái nhỏ cũng bị đuổi đi.

“Dĩ Tình, ngày khác anh sẽ tìm em, em về trước đi.”

Vu Dĩ Tình không chịu rời đi, giơ tay câu lấy Tô Khánh Thành: “Lão Tô, buổi tối không có anh em không ngủ được.”

“Nghe lời, cháu trai và con gái của anh đều ở đây đấy” Tô Khánh Thành nắm tay nắm cửa mở ra, gọi tài xế: “Vương, đưa cô Vu trở về”

Sau một khoảng thời gian sống chung, Tô Khánh Thành vô cùng yêu thích Hạ Lăng và Hạ Bảo, làm sao có thể làm trò trước mặt bọn trẻ và con gái nhỏ Lan Huyên, dạy hư mấy bạn nhỏ được.

Tài xế bước vào: “Cô Vu, tôi đưa cô về.”

“Vậy… được thôi” Vu Dĩ Tình miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi còn tặng cho Tô Khánh Thành một cái hôn gió, khiến trái tim của Tô Khánh Thành ngứa ngáy.

Tuy nhiên khi quay người lại, ở nơi mà Tô Khánh Thành không thể nhìn thấy, Vu DĨ Tình đã ném cho tài xế một ánh mắt quyến rũ.

Cảnh tượng này tình cờ rơi vào mắt Hạ Lăng.

Ngay khi người nọ rời đi, Tô Khánh Thành cười hỏi Tô Lan Huyên: “Đói bụng rồi đúng không, cha bảo chị Lý đi nấu cơm ngay đây.”

Tô Khánh Thành cho người hầu nhanh chóng đi nấu ăn, tất cả đều là những món mà ba mẹ con Tô Lan Huyên thích.

Tô Lan Huyên mở miệng: “Đồng chí Tô, cha vẫn nên đừng tàn phá bông hoa của tổ quốc thì hơn. Trâu già gặm cỏ non, vậy mà cha cũng xuống tay được.”

Tô Khánh Thành đã đổi mấy cô bạn gái nhỏ, mỗi một người đều rất trẻ trung và xinh đẹp.

Vu Dĩ Tình là một người mới, còn là một người có chút danh tiếng trên mạng.

“Đều là bọn họ tự nhào vào. Dĩ Tình hiền lành tốt bụng. Cha đã quan sát rất lâu, cô ấy cũng là một người trong trắng và ngây thơ. Cha muốn kết hôn với cô ấy.” Khi Tô Khánh Thành nhắc tới Vu Dĩ Tình, biểu cảm đều rất khác biệt, dáng vẻ phơi phới, cả trái tim cũng chạy tới Vu Dĩ Tình.

Tô Lan Huyên trào phúng: “Cô bạn gái nhỏ lần trước kia, cha cũng nói như vậy.”

Đàn ông thật đúng là chung tình, luôn luôn thích những cô gái trẻ đẹp.

Tô Khánh Thành cười mỉa: “Lần này thì khác, lần này là nghiêm túc”

“Con lên lầu chợp mắt một lát, khi nào cơm nước xong thì gọi tôi” Tô Lan Huyên đổi chủ đề.

Tô Khánh Thành vẫn còn chút dáng vẻ của người làm cha: “Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi, cơm nước xong sẽ gọi con.”

Thái độ của Tô Khánh Thành trái lại khiến Tô Lan Huyên không thích ứng được cho lắm, nghĩ đến việc mình không phải là con gái ruột của Tô Khánh Thành, cô muốn nói gì đó, những lời nói đến trên môi, ngẫm nghĩ lại rồi bỏ đi.

Ngay từ đầu, Tô Khánh Thành đã biết cô không phải con ruột, cô cũng không cần thiết phải nói gì nữa.

Tô Lan Huyên lên lầu nghỉ ngơi, Hạ Bảo thấy Tô Khánh Thành có vết son trên cổ, tấm tắc nói: “Ông ngoại, càng già càng dẻo dai, chơi đùa điên cuồng thật đó.”

Nghe vậy, khuôn mặt già nua của Tô Khánh Thành lập tức đỏ bừng, lúng túng ho khan hai tiếng: “Cháu trai yêu quý, ông ngoại lỡ tay cọ trúng khi chơi trò trốn tìm với chị gái nhỏ thôi, đừng nói lung tung”

Hạ Lăng nói một câu: “Ông ngoại, chúng cháu không phải là trẻ con ba tuổi”

Hạ Bảo: “Chúng cháu năm tuổi.”

Tô Khánh Thành: “…”

Hàm ý là, đừng hòng nói dối lừa bọn cháu.

Tô Khánh Thành nhanh trí, ngồi xổm giữa Hạ Lăng và Hạ Bảo: “Cháu trai yêu quý, ông ngoại cưới chị gái nhỏ vừa rồi về nhà, làm bà ngoại mới của các cháu được không?”

Tô Khánh Thành muốn kết hôn, Vu Dĩ Tình phù hợp với tiêu

chuẩn chọn bạn đời của ông ta nhất, tuy nhiên thái độ của Tô Lan Huyên rõ ràng là không đồng ý, cho nên ông ta đành phải ra tay từ hai đứa cháu trai.

Hạ Lăng lấy giọng điệu ông cụ non khuyên nhủ: “Ông ngoại, lấy Vợ là chuyện lớn, phải suy nghĩ kỹ lại”

Tô Khánh Thành nhất thời không nói nên lời, ông ta đang bị đứa cháu ngoại năm tuổi dạy dỗ.

“Hạ Bảo” Tô Khánh Thành nhìn Hạ Bảo: “Cháu không đành lòng chứng kiến ông ngoại đã tuổi già mà bên cạnh không có người chăm non đúng không?”

“Haiz!” Hạ Bảo nặng nề thở dài một hơi, đưa mắt nhìn nhau với Hạ Lăng: “Anh trai, hay là chúng ta vẫn nên tàn nhẫn chút đi”

Hạ Lăng gật đầu: “Ông ngoại, vậy bây giờ ông đưa chúng cháu đến nhà bạn gái nhỏ của ông đi, sau đêm nay, chúng cháu sẽ không giúp nữa đâu.”

“Bây giờ?” Tô Khánh Thành không biết tại sao: “Đi đến đó làm gì?”

Hạ Bảo cười tủm tỉm nói: “Cầu hôn đó.”

Hạ Lăng nói: “Rèn sắt khi còn nóng”

Nói xong, hai người lập tức đi ra ngoài, Tô Khánh Thành cũng đuổi theo. Ông ta không nghĩ cần phải vội vàng như vậy, nhưng Hạ Bảo và Hạ Lăng đã lên xe rồi vẫy tay với ông ta: “Ông ngoại, lên xe mau.”

Tô Khánh Thành lên xe: “Đi thật à?”

Hạ Bảo ôm khuôn mặt khả ái: “Chị gái nhỏ vừa rồi rất khá nha, không cưới về nhà cũng đáng tiếc thật”

Hạ Lăng hùa theo: “Ông ngoại, ông lái xe đi. Nếu không đi thì chúng cháu sẽ đổi ý”.

Tô Khánh Thành nghĩ đến nụ hôn gió của Vu DĨ Tình khi cô ta rời đi, trái tim trở nên nhộn nhạo, nhất thời tìm thấy tình cảm mãnh liệt khi con trai trẻ: “Được, vậy đi cho Dĩ Tình một bất ngờ. Nhẫn kim cương ông cũng đã chuẩn bị xong rồi, ông ngoại cũng rất lãng mạn đấy.”

Tô Khánh Thành vẫn rất hào phóng với Vu DĨ Tình, thuê cho Vu Dĩ Tình một căn hộ ở bên ngoài.

Trên đường đi, tâm trạng Tô Khánh Thành rất phấn khích.

Tới cửa căn hộ, Tô Khánh Thành nhìn thoáng qua chiếc xe của tài xế nhà mình: “Hình như là Dĩ Tình vừa mới trở về.”

Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi nhà họ Tô, lại lần lượt đến căn hộ.

Đắm mình trong niềm vui mừng sắp cưới được vợ, Tô Khánh Thành cũng không nghĩ tại sao chiếc xe của tài xế vẫn đậu trước cửa.

Để cho Vu DĨ Tình một bất ngờ, sau khi lên thang máy, Tô Khánh Thành không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa.

Hạ Lăng và Hạ Bảo đứng ở ngoài cửa: “Ông ngoại, ông vào trước đi, chúng cháu ở đây chờ một lát.”

Tô Khánh Thành nghĩ tới thói quen thường ngày của Vu DĨ Tình, nhà luôn ăn mặc rất ít, để cháu trai nhìn thấy quả thật là không tốt, cho nên một mình đi vào trước.

Tô Khánh Thành vừa đi vào, Hạ Bảo và Hạ Lăng nhìn nhau, Hạ Bảo bắt đầu đếm: “Một, hai, ba..”

Ngay khi đếm đến ba, bên trong truyền đến âm thanh phẫn nộ của Tô Khánh Thành: “Các người đang làm cái gì vậy, con đi này, mày dám cắm sừng tao!”

“Lão Tô, anh hiểu lầm rồi, lưng của em ngứa nên em bảo anh Vương gãi giúp em thôi” Vu Dĩ Tình nhanh chóng viên cớ. Cô ta nào ngờ Tô Khánh Thành sẽ tới đây vào lúc này.

Tài xế tên Vương cũng van xin tha thứ: “Ông Tô, tôi thực sự chỉ đang gãi ngứa cho cô Vu thôi. Chúng tôi không làm gì cả”

“Coi ông đây là đứa trẻ ba tuổi à, gãi ngứa, ông đây gãi ngứa cho cả hai tụi mày.”

“A! A, đừng đánh, lão Tô, em sai rồi.”

Tô Khánh Thành: “…”

Hạ Bảo bối rối cười cười, trở lại bình thường: “Gắng sức quá.”

“Trở về thôi” Sắc mặt Tô Khánh Thành khó coi, tâm tình ảm đạm, cả đời này ông ta đều bị cắm sừng.

Tần Huệ Mẫn cắm sừng ông ta, Vu Dĩ Tình cũng nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ của Tô Lan Huyên… Ông ta giúp người khác nuôi vợ nuôi con, kết quả là ngay cả một đầu ngón tay cũng không chạm tới.

Còn ai bị ai hơn ông ta đây?

Hạ Bảo tri kỷ nói: “Ông ngoại, hay là cháu giới thiệu cho ông một người.”

Tô Khánh Thành xua tay: “Không kết hôn nữa, từ hôm nay trở đi, ông ngoại sẽ làm một kẻ phong lưu giữa những bụi hoa.”

Ông ta không thể chịu tổn thương được nữa.