Vừa nghe thấy Lan Huyên đã đá Lục Đồng Quân, Lâu Yến Vy cảm thấy vô cùng phấn khích, nhiều chuyện hóng hớt: “Chị ơi, chị nói cho em biết đi, tại sao chị lại đá người ta rồi? Có phải anh rể đã làm chuyện gì có lỗi với chị không? Anh ấy lén lút đi tìm phụ nữ ở bên ngoài sau lưng chị?”
Hai mắt của Lan Huyên mở “Vậy mà lại đoán đúng thật rồi” Lâu Yến Vy búng tay bắt đầu phân tích: “Chị à, chị nghĩ xem, bây giờ chị đang mang thai đứa nhỏ, cũng không thể làm được chuyện kia nữa, Lục Đồng Quân thì đang trong đúng tuổi trẻ hừng hực, có thể nhịn được mới lạ đấy. “
Lan Huyên buồn bã: “Lâu Yến Vy, chị còn tưởng em sẽ nói vài câu an ủi chị. Lời nói của em đúng là xát muối vào vết thương lòng mà”
“Bây giờ nơi nào mà không có cỏ thơm, hà tất phải treo mình chết khô trên một cành cây làm gì” Lâu Yến Vy say sưa nói: “Chị ơi, trong tổ chức Thiên Dạ chúng em có nhiều người đàn ông tốt, nếu chị đã đến đây rồi, hay là tìm cho đứa bé trong bụng thêm một người cha rồi hãng đi?”
Lan Huyên: “…”
“Chị quay về đi ngủ đây”
Lan Huyên bước ra ngoài, người trong cửa hàng sẽ gửi hết những đồ cô vừa mua đến nơi ở.
Làm sao em biết được?”
“Chị ơi, chị không đi spa nữa à?”
“Ngủ một giấc còn dưỡng nhan hơn ấy chứ”
“Chị ơi, chị đợi em với.”
Lan Huyên dừng chân tại chỗ ở của Lâu Yến Vy.
Lâu Yến Vy là một người rất biết cách hưởng thụ, cô ta sống chung với Bạch Hồng Hoa trong ngôi biệt thự đẹp và sang trọng nhất thành phố.
Lan Huyên trở lại chỗ ở, liền lên giường đi ngủ luôn rồi.
Khi chỉ có một mình Lan Huyên mới thực sự bình tĩnh lại, cô ngẩn người ngồi ở trên giường, đưa tay ra sờ bụng, nhỏ giọng thì thầm: “Các con có trách mẹ không”
Vừa mới sinh ra, đã không có cha.
Lần này Lan Huyên đã hạ quyết tâm sẽ không tha thứ cho anh nữa, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Lục Đồng Quân và Tân Nhã Viên hai người họ nằm trên giường cùng với nhau, không cần biết có gì với nhau hay không, trong lòng cô đều cảm thấy chán ghét vô cùng.
Còn câu nói sẽ bỏ đứa bé đi, tất nhiên là lời nói trong lúc tức giận, chứ làm sao cô có thể nỡ lòng nào không cần con được.
Đứa trẻ có tội tình gì đâu.
Nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra sẽ không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Lục Đồng Quân, cho nên cô chỉ có thể trốn tránh.
Lan Huyên cảm thấy bản thân rất hèn nhát, giống như một kẻ đào ngũ, đây hoàn toàn không giống như những gì cô có thể làm ra.
€ó lẽ đó là sự trói buộc của đứa trẻ, cũng có thể là do Lục Đồng Quân đã từng đối xử với cô vô cùng tốt, nên trong lòng cô mới cảm thấy khó chịu đến như thế, mới làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Lan Huyên lắc đầu: “Không nghĩ nữa, ngủ thϊếp đi thì sẽ không phải nghĩ nữa.”
Lan Huyên gục đầu ngủ say.
€ó lẽ thật sự đã quá mệt mỏi Lan Huyên ngủ đến tận chập tối mới tỉnh dậy.
Lâu Yến Vy đã chuẩn bị xong xuôi bữa tối rồi, Lan Huyên vừa bước xuống lầu là có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa.
“Đúng là đói bụng thật rồi” Lan Huyên xoa xoa bụng rồi ngồi xuống: “Vậy chị không khách sáo nữa nhé”
Lâu Yến Vy hỏi: “Chị ơi, chị định ở lại đây bao lâu?”
“Chị chưa có dự định gì hết, cứ ở vài ngày đã xem sao” Lan Huyên vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Lâu Yến Vy: “Sao vậy, em muốn đuổi chị đi à?”
“Sao có thể được chứ, chị cứ sống ở đây luôn cũng được không thành vấn đề” Lâu Yến Vy cười nói: “Chị ơi, ăn thức ăn đi, còn về chuyện của Lục Đồng Quân, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Từ nay về sau, ba chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau cả đời. Chị cứ yên tâm ở nhà sinh em bé rồi chăm sóc nó cho thật tốt, em và Hồng Hoa sẽ ra ngoài làm việc kiếm thật nhiều tiền. “
“Phụt” Lan Huyên nhịn không được, phun thức ăn trong miệng ra: “Lâu Yến Vy, sao chị cứ cảm thấy em có ý đồ gì đó với chị, em và Hồng Hoa, hai đứa không phải là… kiểu quan hệ đó chứ hả?”
Không thể trách Lan Huyên nghĩ ngợi lung tung được, thật sự là câu nói của Lâu Yến Vy làm cho người ta không thể không nghĩ ngợi sâu xa.
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa dính nhau như hình với bóng, một người thì lạnh lùng băng giá, người còn lại thì nhiệt tình rực lửa, đúng là xứng đôi vừa lứa quá đi chứ.
Bạch Hồng Hoa nhanh chóng thanh minh: “Xu hướng tìиɧ ɖu͙© của em là bình thường.”
Lâu Yến Vy lúc này mới nhận ra Lan Huyên muốn nói gì, khóe miệng giật giật: “Chị à, chị đúng là hiểu biết sâu rộng ghê”
Lan Huyên cười nói: “Hai đứa ngày nào cũng dính lấy nhau, đừng trách sao chị suy nghĩ nhiều nhé, thật ra chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ đâu, chị rất văn minh hiện đại, có thể chấp nhận được mà”
Lan Huyên nhướng mày, Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa ngồi sát gần nhau, vai dựa vào vai, trong không khí tràn ngập mùi gian tình đâu đây.
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức dịch ghế đẩu ngồi ra xa hơn, bộ dạng như thể sợ rằng sẽ bị người khác hiểu lầm vậy.
Hai người đồng thanh nói: “Hai bọn em thực sự không phải là kiểu quan hệ đó.”
“Chị hiểu mà” Lan Huyên cười híp mắt, với vẻ mặt như thể chị đã biết hết tất cả.
Nhưng mà nụ cười đó rõ ràng đang nói rằng hai người họ có gian tình.
Hai người ngượng ngùng: “…’ Càng giải thích càng đen tối.
Lâu Yến Vy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: “Chị, cậu nghe.
nói chị đang ở đây nên muốn gặp chị.”
“Được rồi, không có vấn đề gì” Lan Huyên cũng muốn gặp Lệ Quốc Phong, cô vẫn rất quan tâm đến quá khứ của mẹ mình: “Cậu ở đâu? Hay là bây giờ luôn đi, dù sao bây giờ cũng rảnh”
Lâu Yến Vy nói: “Vậy ăn tối xong em sẽ đưa chị tới đó.”
Bên trong nội bộ của tổ chức Thiên Dạ trước giờ vẫn rất hỗn loạn, lòng người đều bị phân tán hết rồi, rất ít người còn ủng hộ Lệ Quốc Phong.
Cách đây không lâu, khi Lệ Quốc Phong bị kẻ thù truy đuổi, bị thương phải nhập viện, Thiên Dạ càng thêm hỗn loạn, chia năm xẻ bảy.
Sau bữa ăn tối.
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đưa Lan Huyên đến bệnh viện. Trên tầng nơi Lệ Quốc Phong đang nằm điều trị, mọi lối ra vào đều có người đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Lan Huyên bắt gặp Hoàng Sơn trên hành lang, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Chú Sơn Mao”
“Lan Huyên, sao cháu lại ở đây?” Hoàng Sơn cũng rất ngạc nhiên.
Lúc trước ở phân bộ, Lan Huyên đi rất vội vàng, Hoàng Sơn còn tưởng rằng sẽ không gặp được Lan Huyên nữa.
“Tôi đến gặp cậu tôi.”
Hoàng Sơn hiểu ra: “Lan Huyên, cháu cứ yên tâm đi, tên đó không chết được đâu, mạng dai như đỉa đó”
Lan Huyên dở khóc dở cười, Hoàng Sơn có thể từ phân bộ tới đây, vậy chắc chắn là lo lắng cho Lệ Quốc Phong, chỉ là cứng miệng mà thôi.
Giọng nói của Hoàng Sơn rất to, như thể là đang cố ý nói cho Lệ Quốc Phong ở trong phòng bệnh nghe vậy.
Quả nhiên ngay lập tức một giọng nói tràn đầy uy nghiêm vang lên từ bên trong phòng bệnh: “Tôi sẽ không chết trước anh đâu, anh còn sống sờ sờ thế kia, tôi còn lâu mới chết.”
Hoàng Sơn cũng chẳng vừa đáp lại: “Người tốt không sống lâu, kẻ gây tai hại thì sống cả ngàn năm”
Lan Huyên, Lâu Yến Vy: “…”
Cả hai người họ cộng lại đã hơn một trăm tuổi rồi, mà vẫn cãi nhau như trẻ con vậy.
“Lan Huyên, chú về trước đây. Chú sẽ ở tổng bộ một thời gian, nếu cháu có chuyện gì cứ việc tới tìm chú nhé.”
“Vâng ạ” Lan Huyên nói: “Chú Sơn Mao đi thong thả”
Sau khi Hoàng Sơn rời đi, Lan Huyên một mình đi vào trong phòng bệnh, Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đứng đợi ở cửa.
Trong phòng bệnh, Lệ Quốc Phong ngồi dựa vào đầu giường, trông có vẻ vô cùng yếu ớt, trên mu bàn tay có kim tiêm chuyền dịch.
“Lan Huyên, cuối cùng thì cháu cũng đến rồi” Ánh mắt của Lệ Quốc Phong nhìn Lan Huyên đong đầy yêu thương.
“…Cậu”“
Lan Huyên cảm thấy rất kỳ lạ, lần cuối cùng nhìn thấy Lệ Quốc Phong là cách đây mấy tháng trước, lúc đó cô còn không biết Lệ Quốc.
Phong chính là anh trai ruột của mẹ mình.
Gọi một tiếng cậu khá là xa lạ.
“Mau ngồi xuống đi” Lệ Quốc Phong vẫy tay: “Lan Huyên, vốn dĩ cậu định chờ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi mới đi đón cháu về. Chắc cháu cũng nghe Lâu Yến Vy nói rồi, lòng người trong tổ chức Thiên Dạ đã loạn rồi, bây giờ cậu cũng lực bất tòng tâm”
“Cậu ơi, cậu cứ chú ý giữ gìn sức khỏe đi đã, đừng nghĩ gì đến những chuyện khác, không có gì quan trọng hơn sức khỏe cả”
Lệ Quốc Phong lắc đầu: “Lan Huyên, cậu bảo Lâu Yến Vy gọi cháu tới là có chuyện muốn nói với cháu. Sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ đi, sợ rằng không còn sống được bao lâu nữa, việc này chỉ có thể giao lại cho cháu rồi”
“Cậu à, lúc nấy cậu nói chuyện với chú Sơn Mao nghe cũng hừng hực khí thế lắm mà”
Lệ Quốc Phong: “…
“Đó là cậu đang giả vờ đấy thôi”
Lan Huyên khế ho nhẹ một tiếng: “Cậu ơi, vậy cậu có chuyện gì cứ nói thẳng với cháu đi ạ”
Lan Huyên cho rằng mình cũng là một người phụ nữ, chắc Lệ Quốc.
Phong cũng sẽ không giao việc gì quá quan trọng cho cô đâu, thế nhưng câu nói tiếp theo của Lệ Quốc Phong khiến Lan Huyên vô cùng sửng sốt.
Lệ Quốc Phong nói: “Hãy trả thù thay cho mẹ của cháu”