Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 189: Tân Nhã Viên đoán ra được bí mật của Lan Huyên

Một ngày mà Lan Huyên đã vào viện đến ba lần.

Cô nghĩ, năm nay chắc chắn đã phạm phải Thái Tuế, một năm nay thực sự còn phong phú đặc sắc và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn hai mươi lăm năm qua của cô.

Mà phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, tất cả đều đến từ sau khi cô bất ngờ gặp phải Lục Đồng Quân.

Đến bệnh viện, cô lập tức làm một loạt các loại kiểm tra.

Kết quả cuối cùng là triệu chứng của sảy thai.

Bác sĩ đã phân tích một vài nguyên nhân, Lan Huyên nghĩ, có khả năng nhất là yếu tố ngoại cảnh.

Bác sĩ yêu cầu cô ở lại bệnh viện giữ thai.

Lan Huyên nằm trên giường bệnh, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, nếu không xảy ra chuyện này thì chắc cô vẫn luôn tưởng mình làm bằng sắt đá.

Lưu Lệ Phương cũng rất sợ hãi, Hạ Bảo cũng lo đến phát khóc.

“Bé Bảo, đừng lo lắng, không phải là mẹ đã không sao rồi sao” Lan Huyên cố nặn ra một nụ cười, kéo tay Hạ Bảo, nói: “Nào, con sờ em gái một chút đi, mẹ và em gái vẫn khỏe mà”

Hạ Bảo cẩn thận xoa bụng Lan Huyên, cậu bé nghiêm mặt nói như ông cụ non: “Mẹ không biết quý trọng bản thân. Bắt đầu từ hôm nay mẹ không được chạy đi đâu lung tung, không có sự cho phép của bé Bảo cũng không được xuống đất. Mẹ muốn cái gì cứ sai bé Bảo là được rồi, bé Bảo sẽ chăm sóc cho mẹ”

Hạ Bảo vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn của mình, vừa đáng yêu vừa rất có trách nhiệm, thật sự rất giống một nam tử hán nhỏ tuổi.

Lan Huyên bị chọc cười, nói: “Được rồi, mẹnghe lời con hết, quản gia nhỏ của mẹ ạ”

Lưu Lệ Phương nghe cũng phải bật cười, nói: “Lan Huyên,b Bảo rất thương con, ba tháng đầu của thai kỳ con vẫn phải chú ý một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn”

“Vâng ạ” Lan Huyên cười đáp: “Mẹ nuôi, xin lỗi mẹ, con đã khiến mẹ lo lắng “Aiya, nói những lời này làm gì”

“Lan Huyên”

Sau khi nhận được tin, Lục Đồng Quân liền vội vội vàng vàng chạy tới.

Nhìn thấy Lan Huyên đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trái tim Lục Đồng Quân rất đau đớn, anh nói: “Lan Huyên, em thấy thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Em còn khó chịu ở đâu không?”

Tô Lan Huyênmim cười đáp: “Anh hỏi một mạch nhiều câu hỏi như: vậy bảo em trả lời thế nào đây? Đừng lo lắng, em không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Còn nói là không sao, con có triệu chứng sảy thai đấy, làm sao qua loa cẩu thả được” Lưu Lệ Phương nói: “Mọi việc con đều phải nghe theo sự dặn dò của bác sĩ, nằm trên giường tĩnh dưỡng”

“Có triệu chứng sảy thai ư?” Lục Đồng Quân biến sắc, liếc nhìn phần bụng của Lan Huyên, nắm chặt lấy tay cô nói: “Lan Huyên, vất vả cho.

em rồi”

Anh không ngờ mang thai lại khó khăn như vậy.

Sau đó, lúc anh nhìn thấy bác sĩ tiêm thuốc giữ thai cho Lan Huyên, một mũi kim thô to như vậy đâm vào cơ thể cô mà tựa như còn đau hơn cả đâm vào người anh.

Rõ ràng là cảm thấy đau, nhưng Lan Huyên chỉ khẽ nhíu mày, ngược lại cô còn cười an ủi với Lục Đồng Quân: “Không sao đâu, em không thấy đau chút nào cả”

Viên mắt Lục Đồng Quân trở nên ươn ướt.

Trước khi rời đi, bác sĩ nói: “Lát nữa tôi sẽ tiêm thêm một mũi, từ ngày mai trở đi ngày nào cũng phải tiêm một mũi”

Lục Đồng Quân hỏi: “Vậy tổng cộng phải “Phải xem tình trạng, nếu sau đó không chảy máu và progesterone.

tăng lên thì không cần phải tiêm nữa”

Sau khi bác sĩ rời đi, Lưu Lệ Phương cũng đưa Hạ Bảo về trước, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lục Đồng Quân và Lan Huyên.

m bao nhiêu mũi?”

Lục Đồng Quân đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn Lan Huyên một lúc, Lan Huyên bị nhìn một cách khó hiểu như vậy liền cười hỏi: “Sao thế? Anh đừng như vậy, bác sĩ đã nói rồi, sẽ không sao đâu”

‘Viền mắt Lục Đồng Quân ươn ướt, trong lòng Lan Huyên sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Đồng Quân ướt viền mắt vì cô.

Lục Đồng Quân ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy eo Lan Huyên, nép đầu vào bụng cô, trầm giọng nói: “Hóa ra ba mẹ con em đều yếu đuối như vậy, cũng kiên cường như vậy”

Lan Huyên xoa đầu Lục Đồng Quân, cười nói: “Trẻ con đều có linh tính, bọn chúng đã chọn chúng ta làm cha mẹ thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh đừng lo lắng, sau này em sẽ không chạy lung tung nữa, sẽ ngoan ngoãn năm trên giường dưỡng bệnh, như vậy đã được chưa”

Lục Đồng Quân khẽ dụi đầu vào bụng Lan Huyên, nói: “Để anh ôm và con”

Lan Huyên cười nói: “Lớn từng này rồi mà vẫn giống hệt trẻ con vậy”

Dáng vẻ Lục Đồng Quân tựa đầu vào bụng Lan Huyên chẳng khác nào một đứa trẻ con lớn tướng đang làm nũững.

Lục Đồng Quân ôm đủ rồi, anh cũng cởi giày nằm xuống giường, nói: “Hôm nay anh sẽ ở đây với ba mẹ con em”

Lan Huyên dở khóc dở cười: “Nếu để người ngoài biết được tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo của tập đoàn Đại Lục lại dính người như này thì chắc họ sẽ kinh ngạc lắm”

“Dính vợ thì có gì mà phải xấu hổ” Lục Đồng Quân dùng cánh tay.

làm gối cho Lan Huyên, nói: “Có em ở cạnh anh mới vững lòng”

“Em cũng vậy” Lan Huyên cười, gối đầu lên cánh tay Lục Đồng Quân, nhắm mắt lại: “Em hơi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một gi “Được” Lục Đồng Quân chỉnh lại chăn cho Lan Huyên, cài điện thoại về chế độ im lặng rồi mới ôm Lan Huyên cùng nghỉ ngơi.

Trong một phòng bệnh khác.

Tân Nhã Viên đã gọi nhiều cuộc cho Lục Đồng Quân những không ai nghe máy.

Trần Hương Thủy nằm trên giường bệnh buồn bực nói: “Con dâu à, con trai mẹ không nghe điện thoại sao? Vậy để mẹ gọi cho nó”

“Vâng ạ” Tân Nhã Viên đang cầu mà không được.

Trần Hương Thủy cũng gọi cho Lục Đồng Quân mấy cuộc liền mà vẫn không ai nghe máy.

Trần Hương Thủy lẩm bẩm: “Con trai biết mẹ đang ở trong bệnh viện, tại sao nó lại không nghe máy nhỉ?”

“Có thể là anh ấy đang bận ạ” Tân Nhã Viên vờ như vô tình, nói: “Địa vị xã hội của Đồng Quân khó tránh khỏi việc sẽ có nhiều bữa tiệc xã giao”

“Không chỉ có tiệc xã giao mà còn có một số người phụ nữ không biết tốt xấu cứ bổ nhào vào người anh Đồng Quân”

Người lên tiếng chính là Tân Kiều Lam.

Cô ta xách giỏ trái cây bước vào, nói: “Bác gái, bác đã đỡ hơn chưa ạ? Bác còn nhớ cháu không, cháu là Kiều Lam ạ”

Trần Hương Thủy nhìn Tân Kiều Lam, cười khan n êu Lam à, sao cháu đã lớn thế này rồi? Đúng là con gái đến tuổi dậy thì, còn trở nên rất xinh đẹp nữa chứ”

Trong ký ức của Trần Hương Thủy, Tân Kiều Lam chỉ là một cô bé mười lăm tuổi.

“Bác gái, bác nhất định phải làm chủ cho chị gái cháu” Tân Kiều Lam nói: “Gần đây có một người phụ nữ tên Lan Huyên cứ quấn lấy anh Đồng Quân. Bây giờ chắc chắn anh Đồng Quân đang ở chỗ cô ta”

“Lan Huyên?” Trần Hương Thủy chỉ thấy hình như mình đã từng nghe qua về cái tên này, có chút quen thuộc.

“Vâng ạ, người phụ nữ đó thực sự rất vô liêm sỉ. Cô ta biết rõ là chị cháu và anh Đồng Quân đã ở bên nhau mà còn cố chen chân vào” Tân Kiều Lam đổi trắng thay đen, nói: “Bác gái, người phụ nữ đó chưa chồng mà đã có con, đời sống cá nhân rất lộn xộn, cô ta chỉ thích tiền của anh Đồng Quân thôi”

“Chưa chồng mà đã có con ư?” Trần Hương Thủy cười lúng túng, gãi gãi trán, tự lẩm bẩm: “Chẳng qua bác chỉ quên mất chuyện của mấy năm nay thôi, không ngờ bây giờ con gái lại thoáng đến như vậy, thời đại phát triển nhanh quá”

Tân Kiều Lam: Đây là trọng điểm ư?

Chẳng lẽ trọng điểm không phải là người phụ nữ chưa chồng mà đã có con, hành xử không biết chừng mực quấn lấy Lục Đồng Quân sao?

Tân Nhã Viên thấy hai người họ nói chuyện không cùng một tần số bèn mỉm cười chuyển chủ đề: “Bác gái, bác nghỉ ngơi trước đi, ngày mai cháu lại đến thăm bác”

“Được” Trần Hương Thủy nói: “Con dâu à, con cũng đừng nghĩ nhiều, mẹ biết rõ con trai mẹ là người thế nào, nó chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với con đâu”

“Vừa rồi Kiều Lam chỉ đùa thôi ạ, bác gái, bác nghỉ ngơi sớm đi”

Hiện giờ Tân Nhã Viên rất nóng lòng muốn rời đi, không tìm thấy Lục Đồng Quân, lòng cô ta không yên được.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tân Nhã Viên lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Kiểm tra xem Lục Đồng Quân đang ở đâu”

Chưa đến ba phút sau, Tân Nhã Viên đã nhận được hồi âm, nhìn thấy tin nhắn trả lời, lông mày cô ta nhíu lại: “Trong bệnh viện”

Tân Kiều Lam hỏi: “Chị, sao anh Đồng Quân đang ở bệnh viện mà lại không nghe điện thoại, cũng không đến thăm Trần Hương Thủy?”

Tân Nhã Viên cất điện thoại đi, nói: “Lan Huyên cũng đang ở trong bệnh viện, sáng hôm nay chị đã tình cờ gặp cô ta đi ra từ khoa phụ sản.

€ô ta nói là kinh nguyệt không đều, bây giờ xem ra e là chuyện không đơn giản như vậy: “Chị, ý của chị là, chẳng lẽ Lan Huyên..”

Hai chị em nhìn nhau, hai người họ đều đoán ra.

Tân Nhã Viên nói: “Chị đi tìm chủ nhiệm khoa phụ sản đã chẩn đoán cho cô ta lúc sáng nay là biết có phải hay không”