Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 176: Anh ấy ở trên giường như thế nào tôi biết rõ hơn cô

Lan Huyên cẩn thận lắng nghe, âm thanh này không thích hợp để trẻ con nghe thấy, chỉ cần dựa vào tiếng động là có thể tưởng tượng ra hình ảnh.

Lục Đồng Quân đang làʍ t̠ìиɦ sao?

Lan Huyên nhanh chóng bác bỏ.

Điều này là không thể.

Về điểm này, cô vẫn có sự tin tưởng đối với Lục Đồng Quân.

Nhưng nếu nói không có dao động nào thì chắc chắn là giả.

Không người phụ nữ nào có thể bình tĩnh khi nghe thấy âm thanh như vậy phát ra từ điện thoại của người đàn ông của mình.

Lan Huyên kìm lòng nói với Hạ Bảo: “Bé Bảo, con đi ngủ trước đi, mẹ đi ra bên ngoài nghe điện thoại.”

Cô không muốn để Hạ Bảo nghe thấy những âm thanh đó, nó sẽ dạy hư con trai cô.

Lan Huyên đi tới ban công, bật chế độ rảnh tay.

Đầu dây bên kia không có âm thanh nào khác, chỉ toàn tiếng bạch bạch giữa nam và nữ.

Lan Huyên cẩn thận lắng nghe, cuộc gọi nhất định không phải do.

Lục Đồng Quân gọi tới, mà người có khả năng tiếp cận điện thoại của Lục Đồng Quân, làm ra chuyện như vậy, cũng chỉ có một.

Tân Nhã Viên.

Lan Huyên nghe một lúc thì cảm thấy có gì đó không ổn, hoàn toàn không phải là giọng của Lục Đồng Quân.

Đầu dây bên kia chậm chạp không nói chuyện, cô bèn lên tiếng trước: “Rất đặc sắc, nhưng giọng của người đàn ông này, vừa nghe đã biết sức khỏe không tốt. Cô Tân tải video trên trang web nào vậy? Giới thiệu cho tôi với, tôi cũng đi xem thử”

Âm thanh ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên, giọng người phụ nữ càng thêm phấn khích.

Lan Huyên có chút bất lực, thủ đoạn này thật sự là… cấp thấp.

“Gô Tân, Lục Đồng Quân ở trên giường trông như thế nào, sức khỏe và độ dẻo dai ra sao, tôi biết rõ hơn cô. Anh ấy làm vài hiệp cũng không thở dốc, thứ cô cho tôi xem chắc là video nhỉ, nghiêm túc mà nói, người đàn ông bên trong đấy quá yếu, nếu cô Tân có sở thích như vậy, tôi sẽ giới thiệu một số trang web để giải tỏa cơn ham muốn khó kìm nén của cô Tân”

Nói xong thì cúp điện thoại.

Lan Huyên cong môi: “Muốn chơi tôi một vố à, cho cô tức chết”

Nhưng suy nghĩ lại, chắc sẽ không khiến người ta tức đến ngất xỉu luôn đâu.

Nếu như có chuyện gì bất trắc, thì đó là do cô ta tự chuốc lấy.

Tại thủ đô.

Biệt thự Nam Sơn.

Sau khi Tân Nhã Viên tức giận cúp điện thoại, cô ta lại vội vàng uống thuốc.

€ô ta còn hít thở sâu vài cái, thấy video trên điện thoại vẫn đang phát, cô ta tức giận tắt đi.

Cô ta không ngờ rằng mình làm đến nước này mà vẫn không thể chia cắt Lan Huyên và Lục Đồng Quân.

Cô ta bắt đầu hoài nghi Lan Huyên không phải là phụ nữ, sao có thể lý trí như vậy, không ghen tuông chút nào, còn có thể nhìn thấu những gì cô ta đang làm.

Câu nói kia của Lan Huyên: “Lục Đồng Quân ở trên giường trông ra sao, tôi hiểu rõ hơn cô…” xém chút nữa khiến Tân Nhã Viên tức đến thổ huyết.

Tân Nhã Viên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô ta nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Lục Đồng Quân rồi đặt lại chỗ cũ.

Cửa mở ra, Lục Đồng Quân mang theo một xấp tài liệu đi vào, thấy Tân Nhã Viên đang dọn giường cho anh, anh hơi nhíu mày: “Nhã Viên, cô không cần làm những việc này”

“Em cũng thuận tay làm thôi” Tân Nhã Viên cười nhẹ: em cũng từng dọn giường cho anh như thế này, quen rồi “Ừ” Lục Đồng Quân để xấp tài liệu xuống, cầm điện thoại lên nhìn: “Muộn rồi, Nhã Viên, cô về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn có chút chuyện chưa làm xong”

“Ngày trước “Được” Tân Nhã Viên thuận miệng hỏi: “Đồng Quân, sao hôm nay.

em không thấy cô Tô?”

“Cô ấy… ra ngoài du lịch” Lời nói của Lục Đồng Quân đúng một nửa.

“Đồng Quân, nói thật cho em biết, hai người có cãi nhau không? Có phải cô Tô không thích em sống ở đây nên hiểu lâm chúng ta” Tân Nhã Viên trông có vẻ rất lo lắng cho mối quan hệ giữa hai người họ.

“Lan Huyên không phải loại người ích kỉ như vậy, cô nghĩ nhiều rồi.”

Lục Đồng Quân nói: “Cô ấy đưa bé Bảo ra ngoài chơi rồi sẽ trở lại”

“Cô Tô đi du lịch ở đâu?”

Tân Nhã Viên dò hỏi tung tích của Lan Huyên để thuê người ám sát.

€ô ta muốn Lan Huyên vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại nữa.

Lục Đồng Quân đặt thứ trong tay xuống, nhìn Tân Nhã Viên cười nói: “Cô thật quan tâm cô ấy, tôi còn tưởng rằng cô không thích cô ấy”

“Sao có thể, người anh thích emcũng thử thích chứ. Hơn nữa cô Tô thật sự rất tốt, em thật lòng mong có thể chung sống hòa bình với cô ấy” Tân Nhã Viên cười nói: “Suy nghĩ của con gái khá tinh tế, có lẽ nếu cô ấy đang tức giận, anh cũng không biết. Anh đấy, vẫn bất cẩn như trước đây, bây giờ thời tiết trở lạnh, cô ấy đang ở bên ngoài, anh càng phải quan tâm đến cô ấy hơn”

“Được, tôi đã nhớ rồi: “Vậy thôi, em sẽ không quấy rầy anh nữa”

Tân Nhã Viên hiểu chuyện đi rời đi.

Khi bước ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt nhanh chóng phai nhạt, trở lại phòng, cô ta lại gọi điện cho người lúc trước: “Tôi nhờ anh tìm Lâu Yến Vy để gϊếŧ Lan Huyên, anh làm chưa?”

“Gô chủ, bên kia tạm thời tăng giá. Ba mươi tỷ còn chê ít, nói phải trăm rưỡi tỷ, còn phải trả một lần vào tài khoản”

“Được, về giá cả, tôi sẽ nói chuyện với Lâu Yến Vy, anh đưa thông tin liên lạc của Lâu Yến Vy cho tôi”

Ngày hôm sau.

Lan Huyên tự nhiên tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng chim hót, cô sống ở thành phố nên đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng chim kêu.

Mở cửa sổ, hít thở không khí trong lành thật khiến người ta tinh thần sảng khoái.

Trên cỏ xanh còn có những giọt sương.

Sương sớm lượn lờ, như thể đang ở chốn thần tiên.

Lan Huyên thở dài: “Thực sự là một nơi dưỡng lão tốt”

“Chị, xuống lầu ăn sáng thôi”

Lâu Yến Vy ở tầng dưới gào lên.

Hạ Bảo đã dậy từ lâu, Lan Huyên sau khi tắm rửa đã xuống lầu, trên bàn là cháo gạo đen thơm phức và bánh ngô mềm mịn, mùi vị rất ngon.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt là đơn giản nhất.

Lan Huyên ăn rất ngon, ăn liền hai bát cháo gạo đen và hai cái bánh bao lớn hấp.

Lâu Yến Vy nhắc nhở: “Chị à, cẩn thận dáng người biến mất, đến lúc đó sẽ bị anh rể ghét bỏ.”

lếu anh ấy dám không thích, chị đá anh ấy trước” Lan Huyên ăn uống no say, sờ sờ bụng.

Hạ Bảo từ bên ngoài chạy vào, đưa sữa: “Mẹ ơi, đây là sữa tươi của ông nội Sơn Mao đưa, nói là cho mẹ uống”

Lâu Yến Vy ghen tị: “Ui, cách đối đãi quá khác biệt, với em thì cau có khó chịu, sao đến chị thì ngay cả sữa bò cũng đem qua”

Bạch Hồng Hoa không nhịn được lên tiếng: “Lần nào cậu cũng chĩa súng vào ông ta. Ông ta có thể đối xử tốt với cậu mới là chuyện là”

“Cũng không trách tớ được, ai bảo ông ta lần nào cũng bới lông tìm vết, tớ rất tôn trọng người già đó.”

Lan Huyên vui vẻ nhận sữa mà Hoàng Sơn tặng, chia cho Hạ Bảo cùng uống.

Hoàng Sơn này cũng là người keo kiệt, chỉ cho nhiêu đây, vốn cũng không có chuẩn bị cho Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa.

Lâu Yến Vy nghiến răng: “Ông ta cố tình làm vậy, tớ sẽ mổ con bò sữa của ông ta. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt bò nướng”

Lan Huyên dở khóc dở cười: “Em gϊếŧ bò, lấy đâu ra sữa uống”

Đúng lúc này, máy tính bên cạnh vang lên, âm thanh báo có tin nhắn.

Bạch Hồng Hoa nói: “Lâu Yến Vy, có nhiệm vụ”

Lâu Yến Vy lập tức quay lại, bấm vào tin nhắn, liếc nhìn Lan Huyên: “Chị ơi, người đó lại tăng giá, bảy lăm tỷ mua mạng của chị”

“Trăm rưỡi triệu cũng không muốn đưa, keo kiệt quá” Lan Huyên để bình sữa xuống, bước tới trước máy tính.

Trên máy tính hiện ra một hộp trò chuyện, nickname của bên kia là Hao Tử, không có thông tin nào khác.

Trong hộp chat, bên kia chỉ nói: Bảy lăm tỷ, gϊếŧ Lan Huyên.

Nói chung, đối với đơn đặt hàng này, toàn bộ số tiền sẽ chỉ được thanh toán sau khi đạt được thỏa thuận.

Lâu Yến Vy hỏi: “Chị ơi, em có cần tăng giá nữa không?”

“Theo cách mặc cả này, nếu tăng giá, tối đa sẽ là chín mươi tỷ” Lan Huyên nói: “Để chị làm”

“Được” Lâu Yến Vy nhường chỗ, đứng sang một bên uống sữa đậu nành.

Lan Huyên ngồi ở trước máy tính, suy nghĩ một chút, gõ ra: “Ba trăm tỷ”

Nhìn con số, Lâu Yến Vy phì cười, sữa đậu nành trong miệng trào ra. lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi-176-0“Mạng Lục Đồng Quân của tập đoàn Đại Lục trị giá ba trăm tỷ. Tôi đã kiểm tra. Người tên Lan Huyên này là vợ chưa cưới của Lục Đồng Quân, muốn cô đưa ba trăm tỷ không hề quá đáng, sao nào, phân biệt giới tính à.