Ông Lục ngồi trên ghế cao, nhìn xuống con cháu tề tựu đông đủ, hiển nhiên trong lòng vô cùng vui mừng.
Trần Hương Thủy cũng tỉnh táo lại, cùng mọi người mừng thọ.
Tám người con của ông Lục, người con đầu tiên đã qua đời, còn lại bảy người, con lại sinh ra cháu chắt, còn thêm họ hàng gần xa, nhà họ Lục lúc này phải lên đến hơn trăm người.
Quả thật là một gia đình lớn.
Ông Lục nhìn con cháu nhà họ Lục đang đứng phía dưới đài, đôi mắt hơi ngấn lệ.
Điều đáng tiếc nhất của ông chính là chưa có chắt trai.
Vốn dĩ tưởng rằng Hồ Như Quỳnh mang thai đứa nhỏ, không ngờ đó lại là một âm mưu,
Trong lòng ông Lục ít nhiều cũng cảm thấy có chút mất mát.
Sau khi người dẫn chương trình nói một tràng lời dạo đầu thì mới đến lượt ông Lục lên tiếng.
Cầm lấy micro, ông Lục ngoắc ngoắc về phía Lan Huyên: “Lan Huyên, đến đây với ông nội”
Lan Huyên không biết ông Lục muốn làm gì, những con cháu khác của nhà họ Lục vẫn đang quỳ bên dưới chúc thọ ông.
Lan Huyên liếc nhìn Lục Đồng Quân, Lục Đồng Quân nháy mắt với cô, nắm tay cô đi đến bên cạnh ông Lục.
Ông Lục nhìn Lan Huyên và Lục Đồng Quân hai người
như một đôi tiên đồng ngọc nữ, mặt mũi tươi cười hướng xuống dưới khán đài nói với các vị khách quý: “Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã tới đây chúc thọ cho tôi, hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc. Nhà họ Lục có thể tề tựu đông đủ một chỗ tôi cũng rất vui mừng. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện tốt”.
“Cháu trai trưởng của tôi đã có bạn gái, tôi nghĩ chắc mọi người cũng đều biết, tôi vô cùng vừa lòng với cháu dâu Lan Huyên. Hôn lễ của Lan Huyên và cháu trai trưởng của tôi sẽ sớm được công bố”
Lời nói này của ông Lục đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn khán đài. Cậu chủ tục thật sự muốn kết hôn sao?
Tin đồn hai người mới có tình cảm với nhau không được bao lâu, đã được ông Lục đồng ý, còn bắt đầu quyết định hôn lễ nữa.
Trong lòng nhóm mấy cô tiểu thư danh môn đều cảm thấy ghen tị với Lan Huyên.
Trước đây Lục Đồng Quân vẫn là một người què, khuôn mặt cũng bị hủy hoại xấu như quỷ, mọi người cũng không có lấy làm lạ lẫm gì, có ai muốn ở góa chứ.
Hiện giờ Lục Đồng Quân đã khỏe rồi, trái tim của mấy cô ả cũng bắt đầu thay đổi,
Lục Đồng Quân chính là bậc kim cương ở nơi này, đừng nói người ta hướng tới quyền thế của nhà họ Lục, chỉ cần có thể chạm đến khuôn mặt kia của Đồng Quản thôi, các cô dù có làm người phụ nữ không danh phận của Lục Đồng Quân cũng cam lòng.
Lan Huyên nhận lấy tất cả ánh mắt ghen tị từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, cô khẽ trừng Lục Đồng Quân một cái: “Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt, hại em trở thành mục tiêu bị tấn công đây này”
Lục Đồng Quân cười sáng lạn, nhỏ giọng nói: “Nếu thế thì anh hủy đi khuôn mặt đẹp này để không còn ai thèm tới anh nữa?”
“Đừng hòng” Lan Huyên bắt lấy khuôn mặt của Lục Đồng Quân nhìn trái nhìn phải nói: “Khuôn mặt đẹp như vậy, lỡ như có ngày nào cãi nhau, còn có thể nhìn nó mà bớt giận nha”.
“Vậy để bọn họ hâm mộ đến ghen tị đi” Lời nói của Lục Đồng Quân thâm thúy: “Anh là người duy nhất của em”
“Ông đột nhiên tuyên bố hôn lễ, liệu có phải anh bày mưu gì không?”.
Lục Đồng Quân nói: “Lan Huyên, em nói vậy oan cho anh quá, tác phong làm việc của ông rất dứt khoát, ngày tốt như vậy ông muốn làm một cái lễ song hỷ lâm môn có gì không hợp lý đâu?
Ông tuyên bố hôn lễ, chiếm hết sự chú ý của anh, trong lòng Lục Đồng Quân có chút buồn bực.
Lan Huyên liếc nhìn Lục Đồng Quân một cái: “Đừng tưởng tuyên bố hôn lễ xong là em sẽ ngoan ngoãn làm theo nha, nếu không có màn cầu hôn chính thức em không ngại ngày hôn lễ trốn đi một lần nữa đâu”.
Hai lần cầu hôn trước của Lục Đồng Quân đều là nói miệng, chẳng có chút lãng mạn nào cả.
Lục Đồng Quân bĩu môi: “Phụ nữ các em đều lắm chuyện”
Lan Huyên hừ lạnh một tiếng: “Kết hôn chỉ có một lần, là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời người phụ nữ, đòi hỏi là quyền lợi của phụ nữ nha”.
“Được rồi, không để em thiệt đâu” Lục Đồng Quân hào hứng nói: “Là người phụ nữ của Lục Đồng Quân anh đây tất nhiên là phải có một cách cầu hôn đặc biệt chứ?
Hai người cứ tự nhiên nói chuyện cười đùa với nhau mà chẳng để tâm đến ai, cứ như đang liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người.
Toàn bộ cảnh tưởng này lọt vào mắt Tần Kiều Lam khiến cô ta đau đớn, cô ta âm thầm chụp lại ảnh Lan Huyên và Lục Đồng Quân thân mật, sau đó gửi ảnh chụp cho một người được lưu tên là “chị”.
Sau khi chúc thọ xong, khách khứa được tự do ăn uống vui chơi, bàn tán về Lan Huyên và Lục Đồng Quân.
Lục Đồng Quân đã kết hôn đến bốn lần, những người phụ nữ đứng lại với nhau để buôn chuyện.
“Cậu chủ tục thật sự muốn kết hôn sao, người đàn ông tốt như vậy mà bị Lan Huyên chiếm mất”
“Đúng vậy, thật không cam lòng”
“Trước đây lúc cậu chủ Lục bị hỏng chân lẫn khuôn mặt, sao các cô không bắt lấy cơ hội, bây giờ lại tiếc nuối cái gì?
“Trước đây đều đồn cậu chủ Lục đã chết, ai dám đến đó làm quả phụ chứ?”.
“Ba người vợ trước của cậu chủ Lục đều đã chết, chưa ai sống quá được hai tháng, tôi nghĩ Lan Huyên vào đó cùng lắm cũng chỉ được hai tháng mà thôi”.
"Ôi, cô cũng ác quá đi, sao nguyền rủa người ta chết vậy chứ?”.
“Chỉ là nói chuyện thôi mà, lời nói mà làm người ta chết được tôi cũng chả tin”.
“Xã hội bây giờ làm gì còn người đàn ông nào chỉ chung thủy với một người, các cô có tin không, cậu chủ Lục sớm muộn gì cũng có nhân tình”
“Mọi người có muốn cược một ván không, tôi cá là không quá được một năm đầu”
“Một năm dài quá, nửa năm là cùng”
“Tôi nghĩ cũng chỉ đến ba tháng không hơn không kém, cảm giác mới mẻ của đàn ông đối với phụ nữ tôi biết rất rõ, cùng lắm là ba tháng thôi”.
“Đúng đúng đúng, các cô cược đi, cược bao nhiêu?”
Mọi người tham dự tiệc trên đại sảnh đều bàn luận về hai người Lục Đồng Quân và Lan Huyên.
Lan Huyên không muốn nghe cũng khó, cô hỏi: “Lục Đồng Quân, anh có muốn cược không?”.
Vẫn chưa có kết hôn đã nguyền rủa bọn họ chia tay.
Sắc mặt Lục Đồng Quân xanh mét, đi tới nhóm mấy người phụ nữ kia, bất ngờ nói một câu: “Người đẹp, các người đang cá cược sao? Các người đều cược bọn tôi ly hôn, tôi cược bọn tôi cả đời không chia tay, nếu tôi thua sau này các cô muốn Lục Đồng Quân tôi mất gì tôi cũng chịu”.
Mấy người đẹp: ".”
Lục Đồng Quân chiều chuộng Lan Huyên như vậy khiến bọn họ hâm mộ vô cùng,
Cậu chủ Lục đã gia nhập hội cuồng bảo vệ vợ.
Có rất nhiều khách khứa trong tiệc mừng thọ đều tới chúc mừng Lan Huyên, thế nhưng có bao nhiêu thật lòng thì chỉ trong lòng bọn họ mới biết.
“Lan Huyên, chúc mừng nha. Cuối cùng cũng được uống rượu mừng của hai người rồi” Tinh thần An Nhã Hân vui vẻ phấn chấn chúc mừng Lan Huyên.
An Nhã Hân là thật tâm chúc mừng. Vạn Hoài Bắc cũng nói: “Cô Tô, tôi kính có một ly Lan Huyên nâng ly rượu lên: “Hôm nay cảm ơn mọi
người”.
Qua ngày hôm nay, địa vị của Lan Huyên đã khác.
Thế nhưng trong lòng Lan Huyên vẫn cứ thấp thỏm lo lắng, cũng chỉ có cô mới rõ.
Đúng lúc này, đèn ở đại sảnh bỗng tắt phụt, đèn trên sân khấu sáng lên.
Lan Huyên hỏi: “Lục Đồng Quân đâu rồi?”
Vừa dứt lời, Lan Huyên nghe thấy tiếng của Hạ Bảo: “Chú Lục đang ở trên khán đài kìa.”
Lan Huyên đưa mắt về phía sân khấu, vô cùng kinh ngạc hít sâu một hơi.
Tư thế đứng của Lục Đồng Quân vô cùng khiêu gợi, trên miệng ngậm hờ một bông hoa hồng, cởϊ áσ khoác ngoài, thả mấy cúc trên của chiếc áo sơ mi lộ ra vòm ngực cường tráng.
Áo sơ mi đen hơi bó sát, lộ ra cơ bắp gợi cảm.
“Lục Đồng Quân muốn làm cái quỷ gì vậy?” Lan Huyên nói thầm một câu.
Lục Đồng Quân tung về phía Lan Huyên một ánh đèn, khóe môi khẽ cong mười phần mê hoặc, đúng là yêu nghiệt..
Lan Huyên ửng hồng hai bên má, Lục Đồng Quân vỗ tay ra hiệu, âm nhạc bắt đầu nổi lên.
Là điệu nhạc Waltz. Lục Đồng Quân muốn khiêu vũ điệu nhạc Waltz?
Vạn Hoài Bắc huýt sáo một tiếng: “Lão đại, chúng tôi quen anh lâu như vậy mà bao nhiêu năm nay không thấy anh khiêu vũ, muốn kéo vợ về tay đúng là không mất ít máu không được”.
Ánh mắt Lục Đồng Quân tập trung trên người Lan Huyên, chân khởi động theo điệu nhạc Waltz lãng mạn mà duyên dáng. Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, anh chỉ khiêu vũ vì một mình Lan Huyên.
Điệu nhảy Waltz rất uyển chuyển sang trọng.
Lục Đồng Quân lên xuống theo điệu nhạc, lắc lư, xoay người, từng động tác nghiêng mình và âm nhạc hòa vào làm một vô cùng đẹp mắt.
Lan Huyên nhìn đến đỏ mặt tim đập nhanh, bỗng Lục Đồng Quân đưa tay về phía cô kéo cô vào sàn nhảy.
Thân thể hai người không ngừng đung đưa lắc lư theo điệu nhạc, không gian thật ấm áp và lãng mạn.