Lý Thái không có bản lĩnh như Hạ Lăng, viên đạn sắp thật sự bắn đến, như này chẳng phải sẽ bị đánh chẳng khác gì cái bao cát sao?
Lý Thái kêu như heo chọc tiết, khiến cho Chu Bình Long phải bịt kín lỗ tai lại: “Điếc tai quá đi mất, mau gϊếŧ nó đi”
Mấy người áo đen nạp đạn, Lục Đồng Quân ném thanh phi đao cuối cùng trong tay, cắt đứt sợi dây.
Bịch bịch!
Lý Thái rơi từ trên cao xuống, đập xuống đất, trên đất bụi mù mịt.
Lý Thái đau nhức gào lên: “Tại sao không ai đỡ tôi vậy, đúng là không công bảng chút nào mà”
Hạ Lăng nói: “Còn không mau tìm chỗ trốn đi”
Lý Thái nhanh chóng xoay người trốn.
Giữ được cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên” Chu Bình Long giơ tấm thép lên che chắn bản thân.
Không còn con tin, mấy người áo đen cũng hơi chùn chân.
Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao.
Tay Lục Đồng Quân cầm ống tuýp, chân mày lạnh lùng nhíu lại: “Muốn sống, để súng xuống rồi cút ngay lập tức, không sợ chết thì cứ lên đây”
Đám người áo đen đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không hề muốn chết.
Có người dẫn đầu bỏ súng xuống.
“Tôi không muốn chết.”
“Tôi cũng không muốn…”
Dần dà có người bỏ súng xuống.
Chu Bình Long giận dữ: “Chúng mày, cái đám hèn nhát này, ai dám chạy trốn, sau này không còn là người của bang Hoàng Long nữa”
“Ông chủ Chu, chúng tôi dù gì cũng trên có già dưới có trẻ, chúng tôi mất mạng ở phía trước, anh ở phía sau trốn, anh em dựa vào cái gì mà bán mạng thay anh chứ?”
“Đúng vậy, chúng tôi không làm nữa.”
Tất cả mọi người bỏ súng xuống, bỏ lại Chu Bình Long rồi nhanh chóng chạy.
Chu Bình Long tức giận đến nỗi muốn ói ra máu.
Lục Đồng Quân cất bước, đi về phía Chu Bình Long, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta trông đã khϊếp sợ: “Ai nói cho mày biết, chúng nó là con trai tao?”
Chu Bình Long cầm lấy tấm thép che chở bản thân: “Cậu Lục này, †ao bắn mày một súng, tao biết, hôm nay tao không nghĩ đến việc sống mà rời khỏi nơi này, thì mày cũng đừng mơ đến việc biết được nửa chữ từ chỗ tao.”
“Có khí khái đấy” Lục Đồng Quân không thừa lời nữa, nhặt súng dưới đất lên, họng súng nhắm thẳng vào Chu Bình Long: “Ai khiến tao rơi một giọt máu, tao sẽ lấy mạng của người đó.”
Chu Bình Long vứt tấm thép đi, đứng ra cười khổ một tiếng: “Lần này là Chu Bình Long tao sơ suất, vậy mà lại không biết cậu Lục chính là thủ lĩnh của Bóng Đêm. Bang Hoàng Long của tao bị mày dẹp yên, nhiều anh em của tao bị hại, là do Chu Bình Long tao tài nghệ không bằng người, tao thừa nhận.”
Chu Bình Long vốn nghĩ rằng bản thân không có bản lĩnh để tìm đến tổ chức Bóng Đêm để báo thù, vậy nên đòi chút lời từ trên người Lục.
Đồng Quân, không ngờ tới, lại đá phải tấm sắt.
“Bang Hoàng Long làm nhiều việc ác, nên trừ khử” Lục Đồng Quân xoay người, đưa lưng về phía Chu Bình Long rồi bóp cò, kỹ thuật bắn súng như thần, viên đạn bay trúng giữa trán, một phát súng đã lấy mạng người khác.
Lý Thái thấy vậy mà chân mềm nhũn, má ơi, nghe đồn cậu Lục gϊếŧ người không chớp mắt, vậy mà là thật.
May mà cha của anh ta có tính toán trước, nhận Lan Huyên làm con gái nuôi, tìm cho anh ta một chỗ dựa vững chắc lớn như vậy.
Lý Thái suýt thì đã quỳ gối ôm đùi gọi cha.
“Lão đại.”
Hạ Vân và Hạ Đình dẫn người chạy đến, đúng lúc thu dọn hiện trường.
Lục Đồng Quân kiểm tra Hạ Lăng một chút, thấy không bị thương nên lúc này mới yên lòng.
Hạ Bảo cũng không có gì đáng ngại, trước đó Lý Thái bị ngã, ban nãy lại bị rơi từ trên cao xuống nên bị thương hơi nặng.
Lục Đồng Quân trúng đạn nên cần phải tới bệnh viện.
Tiếng súng gây ra động tĩnh ở bên này, đám người Lục Đồng Quân rời đi không bao lâu thì cảnh sát đến.
Hạ Vân và Hạ Đình đã xử lý sạch sẽ hậu quả, không tra ra được đến Lục Đồng Quân.
Cảnh sát tìm được thi thể của Chu Bình Long, Chu Bình Long là bang chủ của bang Hoàng Long, cuối cùng cảnh sát cho rằng đây là người trong giới chém gϊếŧ lẫn nhau cho nên không tra cứu đến cùng.
Bệnh viện.
Lan Huyên nhờ bác sĩ làm kiểm tra cho Hạ Bảo và Hạ Lăng, nếu không thì cô không thể nào yên lòng nổi.
Lục Đồng Quân trúng đạn ở vai, không bị thương tổn đến chỗ yếu hiểm, không nguy hiểm đến mạng sống.
Lý Thái làm kiểm tra toàn thân thể, có chấn thương bên trong, cần phải năm viện theo dõi.
Lưu Lệ Phương và Lý Kính Hòa biết được Lý Thái ở bệnh viện, vội vã chạy tới bệnh viện, hai vợ chồng không biết đã có chuyện gì xảy ra, sau khi nghe xong, nghĩ lại vẫn còn rùng mình sợ hãi.
Lý Thái nói liên mồm: “Cha, mẹ, hôm nay rõ thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sống hơn hai mươi năm, con chưa bao giờ chấn động lòng người như ngày hôm nay. Con đi xe máy, anh dũng không sợ gì hết dẫn Hạ Lăng và Hạ Bảo tránh sự truy sát của bọn họ, dọc đường đi con còn hạ được vài chiếc xe của bọn chúng…
Lý Thái bắt đầu mặt dày, Hạ Bảo qua thăm, đúng lúc nghe thấy.
“Rõ ràng là anh trai gϊếŧ mà” Hạ Bảo phá đám.
Lý Thái ngượng ngùng nói: “Vậy cậu dẫn mấy cháu chạy trốn đó thôi, đứng ra bảo vệ các cháu, vì các cháu đó, cậu lãnh đủ chấn thương bên trong nặng như này, không có công lao thì cũng có khổ lao”
Ở điểm này, Hạ Bảo đánh giá Lý Thái tám mươi điểm.
“Cho nên cháu đến đây thăm cậu đây” Hạ Bảo rất lễ phép hỏi thăm Lưu Lệ Phương và Lý Kính Hòa: “Bà xinh đẹp, ông đẹp trai, hai người đừng bị cậu gạt, vết thương của cậu không có nghiêm trọng như vậy đâu: “Bé Bảo, chúng ta không thể qua cầu rút ván như vậy được” Lý Thái khóc không ra nước mắt, đừng phá đám cậu có được không, anh ta đi theo đường bỉ tình, chỉ là muốn xin đểu chút tiền tiêu vặt từ chỗ cha thôi mà, lần này mất ráo rồi.
Lý Kính Hòa cười nói: “Bé Bảo có bị thương ở đâu không, để ông xem chút nào.”
“Cháu không sao” Hạ Bảo để chứng minh lời bản thân nói là sự thật, xoay một vòng cho Lý Kính Hòa xem, vừa đáng yêu vừa lanh lợi Chuyện Lục Đồng Quân bị thương, Lý Kính Hòa biết, nếu đã tới bệnh viện thì chắc chắn phải đi thăm một chút.
Trong phòng bệnh.
Viên đạn trong cơ thể Lục Đồng Quân đã được lấy ra ngoài, anh đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
Vạn Hoài Bắc vội vã chạy tới.
“Lão đại, sao Chu Bình Long đột nhiên ra tay với Hạ Lăng vậy, hắn ta biết thân phận của Hạ Lăng sao?”
Lục Đồng Quân lắc đầu, ngồi dậy: “Chu Bình Long nhiều lắm là bị người khác lợi dụng, mượn dao gϊếŧ người mà thôi.”
“Ai?” Vạn Hoài Bắc suy nghĩ một chút: “Chẳng lẽ là tổ chức Thiên Dạ sao?”
“Không phải.” Lục Đồng Quân lặng im suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Vạn Hoài Bắc, cậu thấy Hạ Lăng và Hạ Bảo có giống tôi không?”
Vạn Hoài Bắc thoáng sửng sốt, cười nói: “Khoan hãy nói, cậu bé Hạ Lăng kia thì còn hơi giống bóng dáng của anh năm đó, sao thế lão đại, sao lại đột nhiên hỏi như vậy?”
“Chu Bình Long nói Hạ Lăng và Hạ Bảo là con trai của tôi.”
“Đùa kiểu gì vậy” Vạn Hoài Bắc cảm thấy việc này quá hoang đường: “Lão đại, em với anh quen biết nhau nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối anh cộng lại chỉ có hai người phụ nữ, một là cô Tô, một là Tần Nhã…”
Nhận ra rằng mình đã nói sai, Vạn Hoài Bắc nuốt chữ cuối cùng lại.
“Lão đại, dù sao thì nhắc tới việc hai đứa trẻ giống anh, vậy thật sự là hơi giống, thế nhưng nếu nói là con trai của anh thì thật sự là khó tin, anh đi đâu mà lại có hai đứa con trai lớn như vậy”
Quả thực là vô căn cứ.
Lục Đồng Quân cũng cảm thấy rất có lý, thế nhưng…
"Năm đó tôi bị người khác bỏ thuốc, từng động vào một người
phụ nữ” Lục Đồng Quân cau mày: "Tính theo thời gian, có lẽ là phải.”
Vạn Hoài Bắc trợn trừng mắt, nuốt một ngụm nước bọt: "Không trùng hợp như vậy chứ, lão đại, anh cũng không chắc chắn là hạt giống năm đó của mình gieo thành công mà.”
Lục Đồng Quân nghĩ ngợi: "lập tức đi thăm dò, à ai sai khiến Chu Bình Long”
"Được" Vạn Hoài Bắc nhắc nhở: "Lão đại, chuyện không có lửa thì sao có khói như vậy, anh vẫn đừng nên tm tường quá, ngộ nhỡ lọt vào tại cô Tô, vậy thì phiền lắm”.
Hô Như Quỳnh mang thai, hiện giờ lại thêm hai đứa con riêng, rất có khả năng sẽ khiến hai người bị ngăn cách.
“Ừ” Lục Đồng Quân nhíu mày, hình ảnh đêm đó hiện lên trong đầu.