Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 127: Tần Huệ Mẫn bắt cóc Hạ Bảo

Vạn Hoài Bắc lại quan sát kỹ Hạ Bảo một lượt, từ trước ra sau, từ trái sang phải, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, phải mất một lúc lâu mới có thể bình phục lại.

Hạ Vân cũng có chút kích động, anh ta đã làm công việc tình báo nhiều năm như vậy rồi, người cần tìm ở ngay trước mắt mà anh ta lại không nhận ra, đây là một sự đả kích đối với anh ta.

Hai người đi vòng quanh Hạ Bảo hết vòng này đến vòng khác, Hạ Bảo bị xoay quanh đến nỗi không còn nhẫn nại nữa: "Chú Vạn, mau đưa cháu đi tìm anh trai đi."

“Đúng rồi, tìm Hạ Lăng” Vạn Hoài Bắc hoàn hồn, lấy điện thoại ra, vội vàng gọi cho Hạ Đình, bảo anh ta đưa Hạ Lăng về.

Điện thoại không liên lạc được.

Hạ Vân ở bên cạnh âm thầm nhắc nhở anh ta một câu: "Khi anh ấy làm nhiệm vụ thì không được phép bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì".

Vạn Hoài Bắc liếc nhìn Hạ Vân: "Bọn họ đang ở bến tàu nào, đưa tôi đi."

“Ở bến tàu Lâm Viên” Hạ Vân than khóc thảm thiết: “Anh Vạn, chuyện này có thể đừng nói cho lão đại biết được không? Hai anh em chúng tôi không muốn đến nơi khỉ ho cò gáy ở nước ở đó một lần nữa đâu.”

"Các cậu tự ý quyết định, đưa Hạ Lăng đi ra ngoài. Tốt nhất các cậu nên cầu nguyện Hạ Lăng không có chuyện gì đi, nếu không tôi có nói hay không cũng không có tác dụng gì nữa"

Hạ Vân ngay lập tức nói: "Tôi bảo đảm sẽ đưa Hạ Lăng bình an vô sự trở về."

“Cháu cũng muốn đi.” Hạ Bảo nắm lấy góc áo của Vạn Hoài Bắc: “Cháu muốn đi tìm anh trai. Nếu các chú không cho cháu đi theo, cháu sẽ đi nói với chủ xe lăn.”

Vạn Hoài Bắc: "..."

Hạ Vân: "..." Tuổi còn nhỏ mà đã học được cách uy hϊếp người khác. "Thật sự là tiểu tổ tông mà” Vạn Hoài Bắc sờ trán, nói với Hạ Vân: “Cậu bồng thằng bé đi đi, nặng muốn

chết”

Bây giờ Hạ Bảo đã hơn hai mươi lăm kí rồi, thân hình tròn trịa, da mỏng thịt mềm, trông giống như một cái bánh màn thầu trắng trẻo nở to, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Hạ Bảo bĩu môi: "Cháu không nặng"

Hạ Bảo rất quan tâm đến hình tượng của bản thân, không muốn thừa nhận bản thân là một đứa bé mập mạp.

Vạn Hoài Bắc vui vẻ nói: "Cháu không nặng, chỉ là thể tích của cháu hơi lớn một chút thôi."

Vạn Hoài Bắc thích nhất là đấu võ mồm với Hạ Bảo. Hạ Lăng không thích nói chuyện, ở trước mặt Hạ Lăng, chỉ số thông minh của anh ta thường bị đè bẹp, chơi với Hạ Bảo vẫn vui hơn.

Anh em ruột mà khác biệt khá lớn.

Nhưng về chuyện Hạ Bảo chính là em trai Hạ Lăng, ngoại trừ kinh ngạc, Vạn Hoài Bắc cũng thấy rất vui mừng.

Hạ Bảo thông minh lanh lợi, điều này không hề làm bọn họ thất vọng, là một hạt giống tốt, nếu được đưa ra đảo chắc chắn sẽ còn vui hơn.

Nghĩ đến đây, Vạn Hoài Bắc đột nhiên nghĩ đến Lan Huyên, nếu như muốn mang bé Bảo đi, cửa ải Lan Huyên chắc chắn không dễ dàng vượt qua.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, ba người vội vàng xuất phát đi tìm Hạ Lăng.

Hạ Vân ôm Hạ Bảo lên xe, ba người đi về bến tàu Lâm Viên.

Hạ Vân lái xe, dọc đường đi, Vạn Hoài Bắc cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Bảo, lẩm bẩm nói: "Trông cháu không giống Hạ Lăng chút nào".

Bởi vì Vạn Hoài Bắc trêu chọc Hạ Bảo béo, Hạ Bảo vẫn còn đang tức giận, giọng điệu khinh thường nói: "Cháu và anh trai là anh em sinh đôi khác trứng, đương nhiên không giống nhau rồi."

Vạn Hoài Bắc kích động nói: "Đúng vậy, chính là cái giọng điệu này, thật sự giống y hệt với Hạ Lăng. Hạ Vân, cậu nghe xem, giống lắm phải không."

Hạ Vân lạnh lùng nhắc nhở: "Anh Vạn, anh đang bị xem thường đó."

"Đức hạnh của hai anh em chúng nó, tôi sớm đã quen rồi." Vạn Hoài Bắc không thèm để ý nữa, anh ta đường đường là người xếp thứ hai trong tổ chức Bóng Đêm, chút khả năng chịu áp lực này sao có thể không có được?

Vạn Hoài Bắc lải nhải rồi bắt đầu hỏi: "Bé Bảo, cháu nói xem sao cha mẹ cháu lại biết đẻ như vậy? Hai đứa con trai đều ưu tú như thế này."

Nhắc đến cha mẹ, Hạ Bảo liền nhớ tới việc bị những người đó mắng mỏ là con hoang, lập tức trở nên không vui, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

chuyện đi."

Vạn Hoài Bắc thấy vô cùng khó hiểu: "Bé Bảo, cháu làm sao thế? Cháu quay sang đây, chúng ta nói

Hạ Vân nhìn Hạ Bảo qua kính chiếu hậu, nói: "Anh Vạn, anh đừng nhắc tới mấy từ cha mẹ ở trước mặt bé Bảo".

“Làm sao vậy?” Vạn Hoài Bắc vô thức hỏi, lập tức nhận ra anh ta đã làm tổn thương Hạ Bảo rồi.

Hai anh em chúng nó thực sự giống nhau, trước đây anh ta cũng đã hỏi mấy câu tương tự, Hạ Lăng liền quay đầu rời đi.

Hai anh em đều là trẻ mồ côi, chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, càng chưa từng gặp qua, đây chính là vết sẹo trong lòng bọn chúng.

Vạn Hoài Bắc thấy Hạ Bảo đang tức giận thì vô cùng tự trách: "Bé Bảo, chú xin lỗi, chú Vạn đã sai rồi, chú Vạn xin lỗi cháu, lát nữa cháu đã có thể gặp lại anh trai rồi, vui vẻ lên một chút đi."

Hai từ “anh trai” này vẫn còn có tác dụng, Hạ Bảo lặng lẽ quay người lại, khuôn mặt nhỏ nổi giận, không thèm nói chuyện.

Vạn Hoài Bắc rất vui, mấy đứa trẻ ngày nay thực sự rất thú vị.

Bến tàu Lâm Viên.

Ở đây có rất nhiều khách du lịch, ba người đến bến tàu, nhìn hàng trăm con tàu đậu trong bến tàu thì có chút đau đầu.

Có thể tìm người ở đâu đây? "Hạ Vân, cậu đi tìm người đi, tôi và bé Bảo ở đây chờ cậu"

Thời tiết nóng nực, người đi đi lại lại trong bến tàu, ai cũng không biết có bao nhiêu người của tổ chức Thiên Dạ đến đây, Vạn Hoài Bắc không dám đưa Hạ Bảo đến nơi đông người.

Vạn Hoài Bắc tìm đến một quán trà trong bến tàu rồi ngồi xuống, Hạ Bảo cứ vịn cửa sổ nhìn chằm chằm bến tàu.

"Anh trai ở đâu vậy? Sao chú Hạ Vân vẫn chưa đưa anh trai về?"

Hạ Bảo rất lo lắng, cậu bé cũng không biết vì sao trong lòng lại hoang mang, cảm giác này rất quen thuộc, cậu bé và anh trai có tâm linh tương thông, nhất định là anh trai đã gặp nguy hiểm rồi.

“Đừng lo lắng, lát nữa sẽ đến thôi” Vạn Hoài Bắc đột nhiên cảm thấy đau bụng, anh ta dặn dò bé Bảo: “Bé Bảo, cháu ngồi ở đây đợi chú một lát, chú đi vệ sinh, không được chạy lung tung nhé!

Trong đầu Hạ Bảo chỉ nghĩ đến chuyện anh trai đang gặp nguy hiểm, hoàn toàn không nghe thấy lời của Vạn Hoài Bắc. Vạn Hoài Bắc thực sự không nhịn được nữa, ôm bụng đi vào phòng vệ sinh.

Ngay khi Vạn Hoài Bắc vừa rời đi, Hạ Bảo nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên bến tàu qua kính cửa sổ: "Anh trai"

Hạ Bảo cảm thấy lo lắng chạy ra ngoài.

Người đi đi lại lại trong bến tàu, Hạ Bảo vừa chạy đến đã không thấy bóng dáng vừa nãy đâu nữa rồi, lo lắng nhìn xung quanh: "Anh ơi, anh đang ở đâu? Bé Bảo nhớ anh lắm."

Hạ Bảo nhớ lại khi anh trai bắt đầu đi lạc, trong lòng cậu bé vừa sợ hãi và lo lắng.

Trên một chiếc du thuyền, Tô Lan Ninh và Tần Huệ Mẫn đang hóng gió biển, hôm nay hai mẹ con bọn họ. ra ngoài cho khuây khoả.

Tô Lan Ninh vô tình nhìn thấy Hạ Bảo trên bến tàu, trong lòng mừng rỡ: "Mẹ, mẹ nhìn xem, kia có phải là đứa nhỏ trong bữa tiệc nhận người thân không?"

“Ở đâu?” Tần Huệ Mẫn nhìn về phía Tô Lan Ninh chỉ tay: “Hình như vậy.”

“Mau, màu dừng lại ở bến tàu” Tô Lan Ninh vội vàng thúc giục lên bờ.

“Lan Ninh, có chuyện gì vậy?" Tần Huệ Mẫn không hiểu ra sao cả.

lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi-127-0