Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 126: Tìm kiếm ngược xuôi, cuối cùng lại ở ngay bên cạnh

Lan Huyên giao Hạ Bảo cho Vạn Hoài Bắc, Hạ Bảo kéo Vạn Hoài Bắc đi ra ngoài, dáng vẻ như không thể đợi được nữa.

Vạn Hoài Bắc vui vẻ nói: "Sao đột nhiên lại gấp gáp như vậy? Sao thế, cháu cũng muốn đi xem xem người còn đẹp hơn cháu rốt cuộc trông như thế nào hả?"

“Chú Vạn, cái người tên là Hạ Lăng đó là ai vậy?” Hạ Bảo rất thông minh, cũng không trực tiếp nói ra suy đoán của mình, cậu nhóc này cũng rất mưu trí.

"Là con nuôi của chú Vạn"

Vạn Hoài Bắc thầm nghĩ dù sao Lục Đồng Quân cũng đã mở miệng rồi, Hạ Lăng quả thực đã gọi anh ta là cha nuôi, anh ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, thật sự trở thành cha nuôi của Hạ Lăng.

Nghe vậy, Hạ Bảo bĩu môi lẩm bẩm, anh trai làm sao có thể nhận một người không đáng tin cây như chú Vạn làm cha nuôi chứ?

“Bé Bảo, cháu nói cái gì?” Vạn Hoài Bắc nghe không rõ.

“Không có gì” Hạ Bảo thúc giục: “Chú Vạn, chú lái xe nhanh hơn xíu đi”

Hạ Bảo nóng lòng muốn xác nhận rốt cuộc đó có phải anh trai hay không.

“Nhóc con, hôm nay cháu cứ kỳ lạ thế nào ấy” Vạn Hoài Bắc cười cười rồi tăng tốc độ.

Lan Huyên đứng trước cửa phòng ngủ của Lục Đồng Quân, gõ cửa đi vào, Xa Thành Luân đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Tô Lan Huyên đi tới thì nói với Lục Đồng Quân: "Tôi về trước đây. Tôi sẽ chú ý đến chuyện anh nói."

“Ừ” Lục Đồng Quân nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Khi Xa Thành Luân đi ngang qua Lan Huyên, anh ta gật đầu chào hỏi, Tô Lan Huyên cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Sau khi Xa Thành Luân rời đi, Lan Huyên đi đến bên cạnh Lục Đồng Quân: "Vừa nãy các anh nói gì thế mà vẻ mặt nghiêm túc như vậy"

"Lục Minh Húc định vào ngày mừng thọ của ông nội ép ông nội giao ra cổ phần sở hữu trong tay" Lục Đồng Quân vỗ lên ghế sô pha bên cạnh, ra hiệu cho Lan Huyên ngồi xuống: "Em đừng lo lắng, anh sẽ xử lý. Bé Bảo vẫn ổn chứ?"

"Chuyện xảy ra ngày hôm qua hẳn là vẫn còn ảnh hưởng đến bé Bảo. Vừa nãy đã đi đến biệt thự Nam Sơn với Vạn Hoài Bắc rồi" Lan Huyên nói: "Cho bé Bảo một chút thời gian, chắc thằng bé sẽ dần quên đi thôi"

Lục Đồng Quân đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lan Huyên, thuần hậu trầm giọng nói: "Em thích trẻ con như vậy, hay là nhận bé Bảo làm con nuôi đi?"

“Nhận bé Bảo làm con nuôi sao?” Lan Huyên sửng sốt. Trước đây có thực sự chưa nghĩ đến điều này: “Bé Bảo không có cha mẹ, ở bên ngoài ít nhiều gì cũng sẽ bị chèn ép. Em cũng lo lắng cho sức khỏe tâm lý của bé Bảo, chỉ là nếu nhận làm con nuôi, anh đồng ý sao?"

"Bé Bảo thông minh lanh lợi, nhận làm con nuôi cũng có thể khiến em vui vẻ, anh đương nhiên đồng ý rồi."

Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân, mím môi: "Không phải anh muốn đưa bé Bảo lên đảo huẩn luyện chứ? Lúc trước em có hỏi Hạ Lăng, bây giờ trên đảo các anh đang thiếu người, Hạ Lăng cũng bị lừa đi như thế này đấy."

D!

Bị nhìn thấu tâm tư, Lục Đồng Quân biết thuận theo, nói: "Đây có thể là một chuyện tốt đổi với bé Bảo, Lan Huyên, anh biết em thích bé Bảo, muốn giữ thằng bé ở lại, nhưng chúng ta không thể ngăn cản thằng bé lớn lên được."

Lan Huyên do dự nói: "Nói sau đi, sau này em sẽ hỏi bé Bảo, nếu như thằng bé đồng ý thì em không có ý kiến gì, nếu như không đồng ý thì không được nhắc đến chuyện này nữa".

“Được, tất cả đều nghe theo em” Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm Lan Huyên, trong lòng lay động, cúi người ngậm chặt môi Lan Huyên.

Lan Huyên là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, cô cũng nguyện ý hôn Lục Đồng Quân, nhắm mắt lại, ôm chặt cổ Lục Đồng Quân.

Lục Đồng Quân mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, cơ bắp bên trong lộ ra rõ ràng, trông vô cùng gợi cảm, khiến lòng người phải ngứa ngáy.

Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Lan Huyên phát hiện cô càng ngày càng háo sắc, đối mặt với Lục Đồng Quân, cô luôn muốn đè anh xuống rồi lột trần anh ra.

Trong lòng nghĩ như thế nào, Lan Huyên cũng hành động như thế đấy, trực tiếp đè lên người Lục Đồng Quân, hai tay thò vào trong quần áo của Lục Đồng Quân.

Lan Huyên nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân, liếʍ liếʍ môi: "Em còn chưa ăn bữa sáng"

Ý của cô là cô đói rồi, cô muốn ăn Lục Đồng Quân cho đỡ đói.

Lục Đồng Quân bày ra bộ dạng câu dẫn cô đến giày vò mình, vén áo lên: "Làm đi". ngôn tình hay

Lan Huyên không nhịn được mà cười hì hì, nằm lên người Lục Đồng Quân, tựa cằm lên ngực Lục Đồng Quân, cứ nhìn chằm chằm anh như thế: "Lục Đồng Quân, có anh nâng đỡ, em phát hiện mình đã trở nên xấu xa hơn, cũng tuỳ hứng hơn rồi".

Trước mặt Lục Đồng Quân, cô như một đứa trẻ, tuỳ hứng nói trói những quý bà kia thì đã trói thật, nói sẽ đập bỏ trường học thì cũng đập bỏ thật.

Sống hơn hai mươi năm, cô chưa bao giờ suồng sã, tuỳ hứng, không kiêng nể gì cả như vậy, cảm giác đó thật là sướиɠ.

Ở kinh đô ngọa hổ tàng long này, trước đây cô luôn bị coi thường, bị người ta chà đạp, có thể có một công việc sống qua ngày đã rất tốt rồi.

Cô ngoài miệng thì nói muốn kề vai sát cánh với Lục Đồng Quân, nhưng trong lòng cô biết

rất rõ rằng cô không thể đạt đến tầm cao của Lục Đồng Quân, Lục Đồng Quân vẫn luôn bảo vệ cô, cho phép cô được tuỳ hứng.

Sau khi gặp Lục Đồng Quân, cuộc đời cô sang một trang mới.

Ánh mắt Lục Đồng Quân dịu dàng: "Dáng vẻ tuỳ hứng của em rất đáng yêu, anh rất thích."

Anh sẵn lòng nuông chiều Lan Huyên, chỉ cần cô vui vẻ, đừng nói đến một ngôi trường, có là một tòa cao ốc anh cũng có thể giúp cô phá bỏ.

Lan Huyên đặt ngón tay lên môi Lục Đồng Quân: "Thời tiết hôm nay rất tốt. Em đã xem lịch hoàng đạo rồi. Hôm nay thích hợp để khởi công, thích hợp để tạo ra con người"

Nói xong câu đó, mặt Lan Huyên đã đỏ hết lên rồi.

Lục Đồng Quân khẽ cười, xoay người đè Lan Huyên xuống: "Loại chuyện này sao có thể để em vất vả được, em cứ nằm để anh làm, em chỉ cần hưởng thụ là được."

Tô Lan Huyên không nhịn được cười, trùm chăn lên. Một lát sau, trong phòng truyền đến những âm thanh vận động nguyên sơ.

Biệt thự Nam Sơn.

Ngay khi Vạn Hoài Bắc vừa dừng xe, Hạ Bảo đã chạy vào trong với đôi chân mập mạp của mình, đúng lúc đυ.ng phải Hạ Vân đang từ trong nhà đi ra.

“Ui da” Hạ Bảo đau đớn xoa xoa trán.

Hạ Vân tập thể dục quanh năm, trên cơ thể toàn là bắp thịt, vô cùng rắn chắc.

Hạ Vân thấy rất có lỗi: "Bé Bảo, cháu không sao chứ?"

Hạ Bảo lắc đầu, Vạn Hoài Bắc cũng đi tới: "Bé Bảo, cháu đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận té ngã.

Nhìn thấy Vạn Hoài Bắc, Hạ Vân bỗng nhớ ra một chuyện liền nói: "Anh Vạn, lúc trước anh bảo tôi tìm người, nhưng vẫn không có tin tức. Anh chỉ nói đó là em trai của Hạ Lăng, tên là gì cũng không biết, mặt mũi chiều cao cũng không rõ. Đây không phải là bảo tối mò kim đáy bể sao?"

Nghe vậy, Hạ Bảo càng kích động hơn.

Là anh trai, anh trai cũng đang tìm cậu bé sao?

“Tôi cũng không biết, tôi mà biết thì còn cần cậu phải đi tìm sao” Vạn Hoài Bắc nói: “À đúng rồi, Hạ Lăng đâu?”

Hạ Vân nói: "Vừa mới đi theo anh trai tôi làm nhiệm vụ rồi."

Nghe vậy, biểu cảm Vạn Hoài Bắc trở nên nghiêm túc: "Thằng bé làm nhiệm vụ gì?"

Hạ Lăng vẫn chưa nhận nhiệm vụ bao giờ, với năng lực của Hạ Lăng, hoàn toàn chưa đến lúc nhận nhiệm vụ.

"Anh trai tôi nhận được tin hôm nay người của tổ chức Thiên Dạ sẽ đến bến tàu vào lúc ba giờ chiều nay. Hạ Lăng nói muốn đi theo, anh trai tôi liền đưa thằng bé đi." Hạ Vân nói: "Chỉ là đi thăm dò tin tức, chắc không có nguy hiểm gì đâu."

“Cái gì mà không có nguy hiểm, đây rõ ràng là đang làm liều” Vạn Hoài Bắc nghiệm giọng nói: “Gọi người trở về ngay lập tức. Nếu như để lão đại biết, hai người các anh cứ chờ bị đày đến nước G đi”

Hạ Bảo thấy Vạn Hoài Bắc phản ứng mạnh như vậy, cho dù không hiểu cụ thể hai người đang nói cái gì, nhưng cậu bé cũng hiểu được rằng Hạ Lăng có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Anh trai đang gặp nguy hiểm.

"Chú Vạn, có phải anh trai đang gặp nguy hiểm không? Cháu phải đi tìm anh trai" Hạ Bảo lo lắng thúc giục: "Mau đưa cháu đi tìm anh trai đi"

"Anh trai?"

Vạn Hoài Bắc và Hạ Vân đều bày ra vẻ mặt lờ mờ.

Hạ Bảo ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt non nớt vô cùng nghiêm túc: "Nếu như cháu đoán không nhầm thì cháu chính là người mà lúc nãy các chú muốn tìm kiếm"

"Người muốn tìm kiếm gì?"

Sau khi Vạn Hoài Bắc dứt lời, anh ta đối diện với Hạ Vân, khi đã phản ứng lại thì mới cúi đầu nhìn Hạ Bảo.

Vạn Hoài Bắc và Hạ Vân đều kinh ngạc, đồng thanh nói: "Cháu chính là em trai của Hạ Lăng sao?"

Một người tên là Hạ Lăng, một người tên là Hạ Bảo.

Lúc này, Vạn Hoài Bắc mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, ngược xuôi ngang dọc, hóa ra lại chính là thằng nhóc nhà cháu."