Cách làm việc của Chu Văn Triệt khiến người ta không nắm bắt được chút nào. Lan Huyên nhìn không ra nên cũng không nói gì nữa, cô ngồi xuống uống trà nhìn xem tiếp theo Chu Văn Triệt định làm gì.
“Chị, chị giúp em cầu xin cậu Chu với, việc này không liên quan đến em.” Tô Lan Ninh thông minh bò về phía Lan Huyên, ôm chân cô hòng tìm chỗ dựa.
Cô ta không biết tại sao Lan Huyên lại ở cùng với Chu Văn Triệt, nhưng nghe ý tứ vừa rồi của anh ta thì hình như quan hệ giữa hai người không tầm thường, người ta chọn quả hồng mềm để bóp nên cô ta cũng tìm người mềm lòng để xin tha.
“Việc này không liên quan gì đến tôi” Lan Huyên nhìn Chu Văn Triệt: “Cô tìm lộn người rồi, cô nên xin anh ta tha cho mình mới đúng”
Cô cũng bội phục Tô Lan Ninh luôn, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn sự thay đổi của thời tiết nữa, lúc không cần thì kêu cô là Lan Huyên, lúc cần thì kêu chị, hoán đổi tự nhiên như vậy thật đúng là không biết xấu hổ xíu nào.
Tô Lan Ninh âm thầm cắn răng, đáy lòng trào dâng oán hận, rõ ràng Lan Huyên đang mặc kệ cô ta.
“Người đầu, mang dao tới đây.” Chu Văn Triệt hộ lớn một tiếng, đằng đằng sát khí: "Chặt đứt chân rồi. thì tôi sẽ tự đưa đến bệnh viện”
Vừa dứt lời, dao đã được mang vào, Lan Huyên mấp máy môi, mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc Chu Văn Triệt muốn chặt chân người khác đến nhường nào mà lúc nào cũng mang dao vậy.
“Đừng, đừng mà” Tô Lan Ninh sợ tới mức đứng lên chạy ra ngoài, hô to: “Cứu mạng... gϊếŧ người, cứu mạng.”
Chu Văn Triệt quát: “Bắt cô ta trở về”
Tô Lan Ninh chưa kịp chạy ra cửa đã bị vệ sĩ bắt về, quỳ gối bên cạnh dạo cầu.
“A!” Tô Lan Ninh hoảng sợ đến mức biến sắc, hai mắt không dám nhìn dao cầu: “Đừng chặt chân tôi, không phải tôi, không có liên quan đến tôi, anh muốn thì tìm mẹ tôi ấy, là bà ấy giật dây chú Chu trả thù Lan Huyên, không liên quan tới tôi mà”
Tô Lan Ninh cũng biết rõ chuyện Chu Văn Triệt bị chặt chân, việc này vẫn là do cô ta giật dây Tần Huệ Mẫn tìm Chu Đức Độ trả thù Lan Huyên. Nhưng Lan Huyên không sao, ngược lại Chu Văn Triệt lại bị mất một cái chân.
Lan Huyên thấy Tô Lan Ninh bán đứng cả mẹ mình thì xem như mở rộng tầm mắt, nhân tính thật mỏng manh làm sao.
Chu Văn Triệt vuốt chân cụt của mình, hai mắt hiện lên sự ác độc: “Không sao, mẹ con hai người sẽ được lần lượt nếm mùi thôi, hôm nay chặt bỏ chân của cô trước. Ra tay đi, đặt chân cô ta lên dao cầu”.
Vệ sĩ lập tức hành động kéo chân Tô Lan Ninh, cô ta sợ tới mức phát khóc, thét lên: “A, đừng mà, cầu xin anh đừng chặt chân tôi, Lan Huyên, cứu tôi”
Tô Lan Ninh cố gắng giãy giụa, vệ sĩ ẩn cô ta rồi đặt chân lên dao cầu, chỉ cần dao cầu hạ xuống thì cái chân này không bảo toàn được.
Lan Huyên thấy Chu Văn Triệt định làm thật, vừa định mở miệng thì chợt nghe Tô Lan Ninh chửi ầm lên: “Lan Huyên, đồ tiện nhân, nhất định là chị thông đồng với Chu Văn Triệt hại tôi đúng không, trong lòng chị vẫn luôn hận tôi, chị ghen ghét tôi mang thai con của Sở Lâm Minh, ghen ghét tôi gả cho Sở Lâm Minh, chị là đồ phụ nữ độc ác, tiện nhân”
Tô Lan Ninh sợ chết đến mức hai trong mắt muốn lòi ra ngoài, hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống Lan Huyên.
Lửa giận của Lan Huyên cũng bị khơi ra, cười lạnh nói: “Ôn ào quá, cậu Chu, phế bỏ một cái chân sao mà đủ, tôi cảm thấy chi bằng cắt lưỡi để khiến cô ta im lặng thì hơn, chẳng may cô ta báo động thì chẳng phải chúng ta xong đời rồi sao. À đúng rồi, cắt lưỡi cũng chưa được, tay cô ta còn có thể viết chữ, hay là cũng chặt tay luôn đi”.
Vừa nghe nói đến cắt lưỡi rồi chặt tay, Tô Lan Ninh mắng chửi nhiều hơn: “Lan Huyên, mày dám làm như vậy thì tao có thành quỷ cũng không tha cho mày, tao nguyền rủa mày chết không yên”
Chu Văn Triệt nhìn chằm chằm Tô Lan Ninh, dựa trên đề nghị của Lan Huyên mà nói: “Tôi thấy được đó, chặt chân, cắt lưỡi, tay cũng chặt nốt, phải rồi, tôi thấy nên móc mắt luôn mới được”
Lan Huyên phụ họa: “Ừ, tôi cũng không thích đôi mắt này, nó khiến lòng người ta không thoải mái xíu nào, vậy cứ dựa theo lời anh nói mà xử lý, sau khi làm xong thì thanh lý hiện trường sạch sẽ, nhưng đừng để chết người, cứ ngâm trong bình giống như rau củ ấy, tôi cảm thấy không tồi chút nào”
"Tôi cũng thấy vậy” Chu Văn Triệt gật đầu, sau nó liếc nhìn vệ sĩ: “Ra tay đi.”
Tô Lan Ninh nghe hai người miêu tả mà sợ đến mức tè ra quần, dưới thân chảy nướ© ŧıểυ phiêu tán. mùi khai trong không khí.
Vệ sĩ nắm dao cầu, còn chưa ra tay thì Tô Lan Ninh hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
“Có thể chống đỡ lâu như vậy, xem ra oán hận tôi rất sâu” Lan Huyên cười nhạo rồi lấy tay che mũi: “Chuyện còn lại giao cho anh xử lý, tôi sẽ không theo nữa.”
Những lời vừa rồi là Lan Huyên cố ý nói, Chu Văn Triệt cũng không thật sự muốn chặt chân Tô Lan Ninh, chẳng qua là hù dọa vậy thôi, anh ta liếc mắt nhìn nướ© ŧıểυ trên mặt đất, nhíu mày nói: “Lỗi người ra, tùy tiện ném ở chỗ nào đó đi”
“Vâng” Đảm vệ sĩ kéo Tô Lan Ninh đi rồi ném trên đường lớn phía ngoại ô khu biệt thự.
Bọn họ vừa đi thì Tô Lan Ninh bị ném xuống đất mở to mắt, đứng bật dậy chạy trốn nhanh hơn thỏ. Vừa rồi bị vứt ra ngoài đường thì Tô Lan Ninh đã tỉnh lại, hôm nay cô ta chịu sỉ nhục như thế thì nhất định. phải tìm Lan Huyên đòi lại. Chu Văn Triệt, Lan Huyên, còn có tên bất tài Sở Lâm Minh nữa, cô ta sẽ không buông tha bất kỳ người nào.
Sau khi Tô Lan Ninh chạy ra xa thì lấy điện thoại di động gọi, hận thù tràn đầy trong mắt như mấy đời chưa tiêu tan: “Là tôi đây, tôi đồng ý hợp tác với anh, chỉ cần có thể gϊếŧ con tiện nhân Lan Huyên kia thì muốn tôi làm thì tôi cũng làm. Lúc trước anh có thể bỏ tiền giúp tôi, tôi tin anh có thể giúp tội gϊếŧ chết Lan Huyên”
Trong đầu Tô Lan Ninh toàn là ý định tìm Lan Huyên trả thù, rửa sạch hổ thẹn lúc trước.
Qua hai lần tiếp xúc thì Lan Huyên nhìn ra được, Chu Văn Triệt này cũng không phải kẻ ác nhân gì. Ngoài miệng nói chặt chân cô, chặt chân Tô Lan Ninh, nhưng cuối cùng cũng không ra tay.
Một người đang yên đang lành đột nhiên bị mất một chân, trong lòng âm u một chút cũng bình thường.
Lan Huyên nhìn Chu Văn Triệt: “Xem ra anh cũng biết nên làm thế nào?
“Lúc trước cô nói, cha tôi nhức đầu vì chuyện của Tần Huệ Mẫn, tôi trở về suy nghĩ, đối phó với loại người như Tần Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh phải dùng phương pháp này” Chu Văn Triệt hừ lành: “Hiện tại Tần Huệ Mẫn đang đòi ly hôn với cha cô, phân tài sản rồi sau đó muốn chen chân vào hôn nhân của cha mẹ tôi, sao tôi có thể để bà ta thực hiện được.”
“Đã như vậy, chúng ta cũng thanh toán xong xuôi, hôm nay anh giúp tôi dạy dỗ Tô Lan Ninh, coi như đưa tôi một món quà” Lan Huyên chắp tay: “Cảm ơn”.
Chu Văn Triệt muốn nói lại thôi, hỏi: “Lan Huyên, cô thật sự muốn ở bên cạnh Lục Đồng Quân à?” Lan Huyên nghĩ rồi cười khẽ nói: “Ừ”
Cũng không có gì để giấu giếm, Lục Đồng Quân cũng đã gióng trống khua chiêng công bố ra bên ngoài.
“Một người đi cà nhắc, mặt bị hủy lại còn đoản mệnh, cô thật sự không phải vì tài sản của anh ta mới. bên cạnh anh ta chứ?”
Lan Huyên nhớ những lời vừa rồi cô cố ý nói với Sở Lâm Minh, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Nhà họ Lục nhiều tiền, khó trách tôi sẽ động lòng.”
Đương nhiên Lan Huyên sẽ không nói thật, với dáng vẻ bây giờ của Lục Đồng Quân, cho dù nói đây là chân ái thì người khác cũng không tin, nói là vì tiền thì đoán chừng sẽ có độ tin cậy cao hơn.
Lan Huyên vốn chỉ đùa mà thôi, không ngờ lời nói kế tiếp của Chu Văn Triệt khiến cô biến sắc.