Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 94: Lục Đồng Quân ôm cô ngồi trên bồn cầu

Vừa mới một manh mối, nhưng lại bị đứt đoạn.

Tô Lan Huyên tuyệt vọng ngồi trở lại trong xe, An Nhã Hân cũng không biết nên an ủi như thế nào.

“Lan Huyên, có lẽ đây là ý trời, cậu cũng đừng nản lòng, chỉ cần người còn ở trên đời, chắc chắn sẽ tìm được”

Tô Lan Huyên thở ra một hơi dài, trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng khó tả.

Có lẽ đây thực sự là ý trời.

Điện thoại di động của Tô Lan Huyên lúc này vang lên, Lưu Ngọc Nhơn gọi tới: “Tô Lan Huyên, sao còn chưa đi làm vậy, nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp, mọi người đều chờ tư liệu trong tay cô đấy”.

Tô Lan Huyên lúc này mới nhớ ra, liền xin lỗi: “Giám đốc Lưu, tôi sẽ tới ngay, tôi thật sự xin lỗi.”

Cúp điện thoại xong, Tô Lan Huyên cũng không quan tâm đi tìm đứa nhỏ, nói với An Nhã Hân: “Nhã Hân, đưa tớ đến trụ sở của tập đoàn Lục thị”

Sao cô có thể quên một việc quan trọng như vậy được.

“Được.” An Nhã Hân cũng nghe được nội dung cuộc gọi và nói: “Từ chỗ này đến công ty nhiều nhất chỉ mất nửa giờ, sẽ không đến muộn đâu”.

Kỹ năng lái xe của An Nhã Hân là điều không thể nghi ngờ.

Tô Lan Huyên trở lại trạng thái làm việc, cả người đã hoàn toàn khác.

Khi đến công ty, Tô Lan Huyên vội vàng đi vào thang máy, tình cờ gặp phải Vạn Hoài Bắc từ thang máy tổng giám đốc đi ra.

“Cô Tô, cô vội vàng làm gì vậy?” Vạn Hoài Bắc tò mò.

“Còn ba phút nữa là có cuộc họp, tư liệu vẫn còn trong máy tính của tôi” Tô Lan Huyên vừa xuống xe liền chạy tới, thở gấp nói.

Vạn Hoài Bắc cười nói: “Cuộc họp đã hoãn lại hai mươi phút rồi, cô không cần phải gấp gáp như vậy. Đúng rồi, vào thang máy này đi, đi lên thẳng, sẽ không dừng lại giữa chừng đầu”

Tô Lan Huyên cũng đã đi vào thang máy tổng giám đốc một lần, cũng không ngại vào lần thứ hai.

“Cảm ơn anh Vạn”

Cho dù cuộc họp hoãn lại hai mươi phút, Tô Lan Huyên cũng rất vội vàng, cô còn phải làm một số công tác chuẩn bị.

Tô Lan Huyên vào thang máy đi lên, Vạn Hoài Bắc gọi điện thoại cho Lục Đồng Quân: “Em vừa gặp cô Tô, cô ấy vội vàng đến công ty để gấp rút đi họp, em nói với cô ấy là cuộc họp đã hoãn lại hai mươi phút..”

Văn phòng tổng giám đốc.

Sau khi Lục Đồng Quân cúp điện thoại, anh nói với thư ký ở bên cạnh: “Emily, thông báo cuộc họp hoãn lại hai mươi phút.”

“Vâng” Emily lập tức đi thông báo.

Tô Lan Huyên vội vàng về chỗ ngồi của mình, uống một ngụm nước trước, mở máy tính ra rồi nhanh chóng sắp xếp tư liệu.

Lưu Ngọc Nhơn đi tới: “Tô Lan Huyên, đừng quá vội, cuộc họp sẽ hoãn lại hai mươi phút, bắt đầu lúc mười giờ ba mươi phút.”

“Được, tôi biết rồi” Tô Lan Huyên cười xin lỗi: “Giám đốc Lưu, tôi xin lỗi, gây phiền phức cho cô rồi”

“Không có gì đâu, lần sau có chuyện gì thì nói trước cho tôi biết, hoặc gửi tư liệu cho tôi trước”

“Vâng”

Tô Lan Huyên sắp xếp tư liệu, đi theo Lưu Ngọc Nhơn vào phòng họp, các giám đốc điều hành cấp cao của công ty cũng lần lượt đi vào.

Hai cha con Lục Minh Húc và Lục Tử Việt cũng đến, đi theo sau là Lục Tây Anh.

Có vẻ như hôm nay thực sự không phải là một cuộc họp bình thường.

Tô Lan Huyên ngồi ở hàng cuối cùng, dáng người nhỏ nhắn nhưng cô lại có thể cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm trên người khiến cô rất khó chịu.

Đó là ánh mắt của Lục Minh Húc.

Tô Lan Huyên nhìn thẳng vào mắt của Lục Minh Húc, thẳng thừng, không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Lục Minh Húc gật đầu cười với Tô Lan Huyên, ra vẻ hai người có quan hệ rất tốt.

Tô Lan Huyên thu hồi ánh mắt, sắc mặt lãnh đạm.

Lục Tây Anh ngồi ở bên trái nhìn Tô Lan Huyên, sau đó lại nhìn Lục Minh Húc, hai mắt hơi nheo lại.

Về cơ bản người đã đến gần hết, chỉ còn vị trí chính giữa vẫn còn trống.

Lục Đồng Quân vẫn chưa đến.

Đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra.

Emily đẩy Lục Đồng Quân vào, bầu không khí trong toàn bộ phòng họp lập tức trở nên nặng nề.

Vô hình trung khiến người ta khó thở.

Lục Đồng Quân dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người có mặt ở đây, lạnh giọng nói: “Bắt đầu đi”

Theo lệnh của Lục Đồng Quân, trưởng phòng kinh doanh lập tức bước lên, bắt đầu báo cáo về dự án Vịnh Mộc Thổ.

“Vòng đầu tiên của dự án Vịnh Mộc Thổ đã kết thúc, vòng tiếp theo sẽ được khởi động..”

Tô Lan Huyên cứ nghe theo nhưng lại có chút mất tập trung, rõ ràng nhiệt độ điều hòa trong phòng làm việc không thấp, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh, tay chân cũng có chút yếu ớt.

Tô Lan Huyên nắm chặt tay, cố gắng chống đỡ sự khó chịu trong người.

“Tô Lan Huyên, tổ của chúng ta do cô báo cáo đi”

“Vâng” Tô Lan Huyên bình tĩnh lại, bước lên phía trên.

Đứng dưới máy chiếu, Tô Lan Huyên liếc Lục Đồng Quân qua bàn hội nghị.

Bởi vì ánh sáng của đèn, cô cũng không thể nhìn rõ liệu ánh mắt dưới mặt nạ của anh có đang nhìn cô hay không.

Tô Lan Huyên hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu báo cáo.

Tô Lan Huyên ở bên trên thể hiện thần thái tự tin điềm tĩnh trong từng cử chỉ, khiến người ta không thể dời mắt.

Lục Đồng Quân đan hai tay vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa qua lại, ánh mắt nhìn vào Tô Lan Huyên cũng không dời đi nơi khác.

Dưới lớp mặt nạ, đôi môi mỏng gợi lên một đường vòng cung.

Tô Lan Huyên chuyển đổi nhiều loại ngôn ngữ, giọng nói trong trẻo của cô vô cùng dễ nghe.

Lục Tây Anh nhìn Tô Lan Huyên ở bên trên, ánh mắt mờ mịt, cô là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao, nhưng anh ta không phải bầu trời đầy sao của cô.

Lục Minh Húc lén lút liếc mắt nhìn cha Lục Tử Việt, Tô Lan Huyên nói xong báo cáo, Lục Minh Húc Vỗ tay tán thưởng: “Cô Tô nói rất hay.”

Sau đó, sau khi những người khác nhìn nhau, cũng vỗ tay theo, gật đầu cười và nói: “Nói rất hay.”

Lục Minh Húc cố ý khen Tô Lan Huyên, làm cho người khác tưởng Tô Lan Huyên là của anh ta.

Tô Lan Huyên liếc nhìn Lục Minh Húc, sau đó lễ phép cười với mọi người, cúi người chào mọi người sau đó bước xuống.

Đôi mắt dài và hẹp của Lục Đồng Quân nheo lại thật sâu, Lục Minh Húc lại lên tiếng: “Anh cả, dự án Vịnh Mộc Thổ đã không có vấn đề gì, có anh dẫn dắt, mọi người cũng yên tâm”

Lục Đồng Quân nhếch môi lên, giọng điệu có chút lạnh nhạt: “Dự án ở ngoại ô phía tây trong tay phó tổng Lục tiến hành thế nào rồi?”

Lục Minh Húc: “Đội xây dựng đang phá dỡ, đợi đến khi trại trẻ mồ côi được phá bỏ, việc xây dựng có thể bắt đầu ngay lập tức”

Trái tim Tô Lan Huyên thắt lại, trại trẻ mồ côi Thiên Thần Nhỏ là dự án trong tay Lục Minh Húc sao?

Lục Tây Anh dưới sự ra hiệu của Lục Đồng Quân nói: “Anh hai quả thật rất lợi hại, em nghe nói trại trẻ mồ côi có không ít đứa trẻ bị bệnh nặng, không biết anh hai sắp xếp như thế nào?”

“Chuyện này em ba có thể yên tâm, mỗi đứa trẻ đều được sắp xếp ổn thỏa, mấy đứa nhỏ bị bệnh cũng được đưa đến bệnh viện chữa trị” Lục Minh Húc cười nhìn Lục Đồng Quân: “Anh cả, chi phí chữa trị cho những đứa trẻ này, em cảm thấy chúng ta."

Đây là lấy tiền của công ty làm việc tốt cho một mình Lục Minh Húc, tiền là của công ty bỏ ra nhưng Lục Minh Húc lại có được danh tiếng.

Đó là một tính toán tốt.

Lục Đồng Quân bình tĩnh nói: “Phó tổng Lục nguyện ý bỏ tiền ra giúp đỡ những đứa trẻ đó, thật sự khiến người ta cảm động”

Lục Tây Anh cười phụ họa theo: “Em nghe nói anh hai nhiều năm qua làm rất không ít việc thiện, lấy một chút tiền giúp các em nhỏ, anh hai chắc chắn sẽ được báo đáp, em thay mặt các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi cảm ơn anh hai”

Lục Minh Húc bị hai người kẻ xướng người họa, tức đến mức hận không thể rời khỏi sân khấu.

Tô Lan Huyên cảm thấy cơ thể mình vừa nóng vừa lạnh, rất khó chịu, cô nhỏ giọng chào hỏi Lưu Ngọc Nhơn rồi đi ra ngoài bằng cửa sau.

Tô Lan Huyên trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, tay chạm vào nước liền cảm thấy đau nhức.

Đầu cũng bắt đầu đau.

“Không thoải mái sao?”

Một giọng nói êm dịu đột nhiên vang lên sau lưng.

Tô Lan Huyên kinh ngạc nhìn thì ra là Lục Đồng Quân: “Không phải anh đang họp sao? Đây là phòng vệ sinh nữ đấy”.

“Anh cho cuộc họp dừng rồi” Lục Đồng Quân sờ trán Tô Lan Huyên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Sốt rồi”

Tô Lan Huyên vừa rời đi, Lục Đồng Quân chú ý đến nên lập tức cho dừng cuộc họp.

“Có lẽ là tối hôm qua mắc mưa” Đầu Tô Lan Huyên thật sự mê man.

Mỗi khi lên cơn sốt, toàn thân cô đều đau nhức.

“Anh đưa em đi nghỉ ngơi.”

Lục Đồng Quân bế cô lên, đang định bước ra ngoài thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân.

Tô Lan Huyên có chút hoảng hốt, không phải cô sợ

lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi-94-0